Chương sáu: Thời gian
Ở thừa tướng phủ một mảng hỗn loạn. Lãnh thừa tướng đi đi lại lại đại phu nhân khóc ngất lên ngất xuống ca ca nàng lúc sung gấp đôi tất cả đều lo lắng tột độ. Chỉ vì hai ngày Trước Tiểu Yến hớt hải chạy từ tiểu viện của nhị tiểu thư cầm theo một tờ giấy viết ghi mấy chữ:'con đi chơi xa lâu về Đừng tìm'
Duy nhất chỉ có một nơi không đau khổ trái lại rất vui sướng đó là mẹ con dao phù
"Phu nhiên của mẫu thân sắp thành hoàng hậu rồi"
"Vâng Tiểu Tiện Nhân Mặc băng Tự nhiên lại bốc hơi cao phủ chỉ còn con là nữ Nhi đương nhiên sẽ suất giá thay"
"Tốt nhất hai mẹ con tiện nhân Mặc nên chết đi"
"Vâng,mẫu thân"
( nữ nhân ngu ngốc)
Trong hoàng cung một mảng yên tĩnh đến đáng sợ. Tại thư phòng một hình ảnh hoàng bào vừa Uy nghiêm rực rỡ lại băng lãnh đến run người
Hắn chính là hắc y nhân Đã nghe lén Đoạn trò chuyện lúc phủ thừa tướng nhận thánh chỉ nhưng không nhìn rõ mặt người trong nhà. Hắn cũng chính là nam nhân đá nàng'sảy thai', cấp cho hắn một cái xấu mặt hại hắn muốn thi hành cũng phải che mặt Như nữ nhân. Và hắn cũng chính là tân đế vương cao cao tại Thượng mới đăng cơ Phong Thiên Kỳ, Đương kim hoàng đế phong Thiên Quốc
Hắn gặp Tú trương lại vùng biên ải bị quân Thanh Long Quốc dòm ngó xem ra hắn phải xuất chinh rồi
Hơi ngã người ra ghế,hắn mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong đầu hiện lên hình ảnh tinh ranh của nàng. Hắn trúng tiếng sét ái tình của nàng rồi,Yêu nàng ngay lần đầu gặp mặt hắn quyết nữ nhân hắn yêu muốn chạy hắn cũng chạy theo bế về
(Bá đạo vậy sao huynh)
"Chủ nhân"-một Thân ảnh từ bóng tối xuất hiện quỳ xuống trước mặt hắn
"nàng là ai?"
"Bẩm nàng là Lãnh Mặc băng nhị tiểu thư thừa tướng phủ cũng là hoàng hậu tương lai sắp được "
Ô hình lập bừa mà cũng chọn được nàng sao?Duyên trời định rồi Băng Nhi đăng không thoát đâu
"Vũ Phong ngươi hãy đẩy nhanh đại lễ sắc phong hậu lên cho cho trẫm"-hắn lạnh lùng ra lệnh
"Nhung..."
"có việc gì?"
"nàng mất tích rồi"
"Ngươi nói cái gì?"
"sau khi nhận thánh chỉ năng đã biến mất"
Hèn gì tiểu ra hoà dám làm khó trẫm Nàng giỏi lắm để trẫm bắt được nàng xem ta xử nàng ra sao
"Vũ Phong ngươihãy soạn cho trẫm một đạo thánh chỉ trẫm có việc ở biên ải đại lễ phong hậu hoãn lại chờ việc nước xong thì tính tiếp"
"Vâng"
---giải phân cách hạnh phúc---
''Sư phụ ra ăn cơm quận k0 là hết à''
''Ta đến ngay''
Mặc băng Thò đũa Nghịch nước sốt cà chua. Thấm thoát đã bốn năm trôi qua nàng ở núi Hàn Vu với sư phụ. Nàng đã học hết toàn bộ của sư phụ rồi. Lại nói đến sư phụ của nàng ông là Huyết Tử -thần y-Độc y nổi danh giang hồ. Cũng là chủ nhân Huyết Lãnh các hiện tại đã chuyển lại cho nàng Kế thừa
Nàng ở đây học nghệ lại vừa kiếm luôn đầu bếp cho sư phụ, nàng luôn làm những món mà ông chưa từng nếm qua Như món cơm cuộn đây. Ông anh một lần là thích mê nàng đã làm món này đến chục lần rồi mà ông trại chán gì cả thật đáng yêu!
Sư phụ đang chạy ra đưa cho bố lọ sứ nọ rồi nhét vào miệng thằng Viên gì đó
''Cái gì vậy sư phụ?''
''Đây là thuốc bất động xâm nhập trong lợn có năm phim khi nào con cần thì dùng''
''Vậy vừa nãy con ăn một viên rồi à?''
Ông không nói gì chị liên tục anh cung quận gật đầu như gà mổ thóc nàng nhét một viên vào miệng sư phụ
''Của người''
''Nha đầu con''
''Sư mẫu con đâu?''-nàng đưa cho ông cấp nước cho ông xuôi xuống lơ đãng hỏi
''Ta không thú thê''
''Ế''-nàng lầm bầm trong miệng. Mặc kệ nàng nói gì ông thản nhiên cấp một miếng cơm cuộn vào miệng hỏi:
"Con muốn xuống núi không? Ta thấy bốn năm con đi chắc phụ mẫu cũng nhớ con lắm rồi.Vả lại sản nghiệp con gây dựng bao lâu chẳng lẽ không đi kiểm tra một lần"
Nghe sư phụ nói nàng cũng thấy có điểm đúng thật. Từ ngày sư phụ giao Huyết Lãnh các cho nàng.. Nàng đã xây dựng sự nghiệp rồi cho sáu người mà nàng tin cậy quản lý thì nàng tất cả bao gồm: chuỗi y phục phường dành cho nữ , chuỗi spa, y phục phường dành cho nam, chuỗi các cửa hàng trang sức,chuối tủ lâu lớn nhất
Nàng gia nhập giang hồ với hào danh Huyết Băng. Thanh danh nàng tăng dội sang các nước láng riêng ai nghe cũng phải nể phục
"Con không đi thì ta chính thức đuổi con đi"-thấy nàng không nghe ông quát lớn
Nàng mỉm cười thật sự nàng cũng nhớ phụ mẫu lắm nhưng nàng luyến tiếc nơi này một phần nàng mà vì sẽ bị quăng lên xe hoa của hoàng đế xấu xa. Nàng không muốn à Nhưng thôi nếu cần nàng nhờ 'quí nhân tình nguyện'. Mà có khi hắn cũng quên rồi nên nghe túc hạ báo tin vì là hạnh đi chinh chiến chưa về trước khi Đi hắn đã hoãn hôn nữa nên chắc nàng sẽ không sao đâu. Thôi được đến đâu hay tới đó
"Sư phụ con sẽ về"-nàng đứng dậy nói với sư phụ
"quyết tâm rồi à?"
"Vâng con đi sắp xếp đồ đạc"
"Ê nha đầu người nhớ làm cho ta nhiều nhiều công quận 1 chút trước khi đi nhé"-nàng quay lưng bước Đi sư phụ nàng nói
Trước khi đi còn bắt chui vào bếp là sao cái bếp từ sắp ngập trong 'thế giới cơm quận' rồi. Mà cũng chả biết sư phụ nàng làm thế nào mà cũng còn không bị hỏng cơ à sư phụ người là heo sao
Nàng trực tiếp là muốn xỉu!!!!!!!
------------------------
Dài chưa m.n
Độ nầy mk bận ko ra đc thông cảm cho mk nha. Vote mk vs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com