1.đánh mất
"Anh ơi! đi chơi với em nha!"
Thanh Thanh 5 tuổi đôi mắt to tròn ghịch tay áo cậu nhóc 10 tuổi Phong Hạo.
"Đi chổ khác chơi, phiền phức!"
Cậu nhóc hừ giọng ánh mặt lạnh nhạt kêu ngạo như loài báo trắng khí thế 10 phần.
Và cứ như thế!...ngày nào tiểu Thanh cũng sang nhà hắn chơi, vì hai nhà gần sát nhau, cô cứ bám theo, mặc cho hắn đuổi mắn, cấp 1 cấp 2.
Thanh Thanh tỏ tình với Phong Hạo giữa sân trường, hắn cười nhạo tình cảm đó vô tình lướt qua cô, bỏ mặt cô chờ...đợi.
15 năm, đã rất lâu rồi! cả tuổi thơ dành chọn để bám theo người con trai cao ngạo ấy!
Nhận sự ghét bỏ của hắn, đương nhiên Tiểu Thanh biết ước muốn của Phong Hạo chính là cô biến khỏi cuộc đời hắn cơ mà!.
Nhưng rồi ngày đó cũng đến thôi, giờ cô đeo bám hắn coi như là lần sau cùng.
"Anh ơi!"
Thanh Thanh lên phòng Phong Hạo giấu cánh thiệp hồng phía sao lưng nhìn hắn, Hắn tức giận lôi đình.
"Ai cho phép cô tự tiện lên phòng tôi hả?..biến ngay!"
Hắn nhìn cô tức giận quay mặt đi rồi không thèm nhìn thêm lần nào nữa.
" Phiền phức, tại sao cô không biến đi chỗ khác đi, biến khuất mắt tôi cô không thấy chán hả? Chứ ngày nào cũng bị cô bám theo tôi ngán lắm rồi!" ánh mắt chán ghét.
Tại sao hắn ác độc với cô như vậy? Đây là lần cuối cô tìm hắn ...
Tiểu Thanh để chiếc thiệp trên bàn lẵng lặng giấu đi gương mặt đầy nước mắt, từ hôm đó cô không đi tìm hắn nữa và mãi mãi.
Phong Hạo bận chuyện bay sang nước ngoài và đã bỏ lỡ một thứ quan trọng nhất đời mình từ ngày hôm đó, mà không hề hay biết!
Một tuần trôi qua!..
" Hạo sao đám cưới cậu không về?"
"Đám cưới gì?..của ai?"
Phong Hạo nghe cậu bạn thân của mình nói mà mờ mịt không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
"Kì khôi! Thanh Thanh không mời đám cưới cậu à? con bé bảo có mời rồi mà? Tội con bé?
Mặc cả chiếc váy trắng đứng trước cửa chờ cậu buồn thiêu, mà nghe nói qua đám cưới con bé đi nước ngoài luôn, coi như cậu cắt được cái đuôi 15 năm rồi đó, về nước tôi với cậu đi ăn mừng"
Phong Hạo đơ người, như một cơn thịnh nộ vô hình đánh úp lý trí và suy nghĩ của hắn.
"Đám cưới khi nào?"
"Mới lúc sáng, người ta sắp động phòng luôn rồi chủ tịch của tôi ơi! giờ mới hỏi?"
Động phòng sao? động phòng cô sẽ là của người khác?
Trái tim hắn nhói lên, giỏi lắm!..bao nhiêu năm theo đuổi hắn, giờ nhân lúc hắn đi công tác âm thầm lấy người khác, còn nói dối là đã mời hắn.
Phong Hạo nghiếng răng, hai tay nắm chặc thành nắm đấm điên tiết đấm hai cái rõ mạnh vào mặt bàn.
Phải về ngay, chuyện này không thể nào! tuyệt đối không để chuyện đó sảy ra được! Nhất định không được.
Bất chấp suy nghĩ ấu trĩ của chính mình, không cần biết tại sao lại như vậy? Chỉ đơn giản hắn không muốn.
"Alo, thư kí Trịnh hủy tất cả cuộc hợp, chuẩn bị máy bay đi về Việt Nam ngay bây giờ, nhanh nhất có thể cho tôi."
Bước chân không ngừng bước ra khỏi khách sạn, hai người bảo vệ mở cữa cung kính cuối người.
" Chủ tịch"
Chiếc xe mui trần thời thượng giới hạn trên thế giới, màu đen bóng chói mắt trong ánh đèn pha lê đã được chuẩn bị, đậu sẵn bên ngoài khách sạn lập tức phóng nhanh trên con đường cổ kính của nước ý lãng mãng nhưng cũng vô cùng xa hoa, màn đêm với những chiếc đèn cổ điển phát ra thứ ánh sáng vàng mang đậm chất cổ kín.
Trên máy bay lòng hắn thấp thỏm nóng rang, giường như không thể ngồi yên được thêm một phút giây nào!
"Hôm nay chủ tịch lạ quá, trước giờ tôi chưa từng thấy anh ấy mất bình tỉnh như vậy!"
Nhân viên tiếp tân cho hảng hàn không Phong Hàn to nhỏ với hai người làm chung với ánh mắt vô cùng bất ngờ, bàn luận.
"Ừ...cô cói tôi mới để ý, anh ấy cứ xem đồng hồ, chỉ hận là không thể mọc hai cánh tự bay cho nhanh luôn ấy!" Hai người còn lại gât đầu tán thành.
Phong Hạo chưa từng vì người nào hoặc chuyện gì lây động lúc nào cũng lạnh như băng, hôm nay vì cô mà thấp thỏm lo sợ lần đầu trong đời hắn biết cảm giác mất mác là như thế nào!
Máy bay đáp cánh tại sân bay độc lập tại Việt Nam, lập tức láy xe chạy thẳng về nhà tiểu Thanh.
Tay chân lóng ngống mất bình tỉnh, bấm chuông liên tiếp dồn dập.
Bà Huỳnh mẹ Thanh Thanh ra mở cửa.
"Chuyện gì vậy Hạo? Chuyện gì mà con gấp vậy?."
"Con sẽ nói sau! Bác ơi Thanh có nhà không bác?"
Phong Hạo thật sự gấp lắm rồi, trong lòng rào thét, làm ơn có ở đây đi mà.
"À con bé trên phòng"
Hắn lao nhanh lên lầu chạy kiếm phòng cô
Không phụ lòng hắn cánh cữa mở ra, Phong Hạo thấy cô mặc chiếc đầm trắng ngồi trên giường,cười nói vui vẻ với người con trai khác vẫn còn mặc đồ chú rễ, tim hắn thắt lại, chạy nhanh lại hướng cô, đang bất ngờ vì xuất hiện của hắn tiểu Thanh bị Phong Hạo kéo đi.
Thật ra hôm nay đám cưới chị cô Thanh Hương, ngồi đấy chờ chị thay đồ, nên ngồi nói chuyện với anh rễ một chút, vì là cô dâu phụ nên mặc váy trắng theo ý chị hai mong muốn.
Anh hai thấy cô bị kéo đi không biết chuyện gì, nên kéo lại.
Hắn nóng lên kéo mạnh Thanh Thanh ra sau lưng hung hăn đấm vào mặt anh hai một cú đấm không hề nhẹ, bất ngờ ngã nhào ra giường choáng váng.
"Ai cho phép anh chạm vào cô ấy hả?" Phong Hạo như con thú hoang mất bình tỉnh quát lên.
Thanh Thanh định qua đỡ anh rễ, bị hắn nắm lại kéo vào lòng xiết chặc lấy
"Buông em ra! sao anh đánh anh ấy chứ? Thả ra!"
Cố gắn vùng khỏi vòng tay của Phong Hạo, nếu trước đây hắn ôm cô như vậy chắc chắn cô sẽ sung sướng đến chết mất, nhưng giờ thì không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com