Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Bối Chào Hàng.

Chaeyoung xuống xe, Jungkook cũng xuống xe.

Cô thật không hiểu, anh là đang muốn làm cái gì?.

"Rosé tiêu thư, tôi có việc hỏi cô"

"Jeon tổng mời nói"

"Cô là lần đầu đến Seoul sao?

"Tôi là người Seoul, sinh ra ở đây. Mười lăm tuổi di cư tới nước Mỹ, đây là lần đầu tiên về nước"

Jungkook nhíu mày, năm đó dáng vẻ Chaeyoung mặc dù thanh thuần, ít nhất cũng phải hai mươi tuổi.

Tuổi tác kỳ thực không hề giống.

Tuổi không giống, nhưng tính cách lại cực kì giống.

"Jeon tổng còn có việc gì?"

Jungkook nheo mắt lại, chợt nở nụ cười yêu nghiệt.

"Có bạn trai rồi sao?"

Lần này đến phiên Chaeyoung nhíu mày.

Jeon thiếu cười rộ lên, thực sự là yêu nghiệt mà.

Nếu là người phụ nữ khác, nhìn anh cười như vậy, đã sớm nhào tới.

"Jeon tiên sinh, chị cháu nếu như không có bạn trai, chú muốn giới thiệu cho sao?"

Tiếng nói Junghyun đột nhiên xen vào.

Chaeyoung trong lòng chợt kêu than trời đất.

Con trai phúc hắc cùng tổng giám đốc lãnh khốc. Không xong rồi.

Bảo bối mặc áo phong màu trắng, quần dài đen. Nhìn lại ưu nhã.

Bên trái là một chú chó đen, bên phải là một chú chó thuần trắng.

Hai chú đều là giống chó Tây Tạng.

"Bảo bối, chó Tây Tạng ở đâu ra vậy?"

Hôm nay trước khi cô ra cửa, trong nhà trừ mẹ con bọn họ ra không có động vật nào khác.

Bảo bối cười hắc, vuốt lông chú chó.

"Này là người khác tặng quà gặp mặt"

"Ai đưa cho con..à không, ai đưa cho em? Sao chị không có"

Chaeyoung thật không phục, phụng phịu giận dỗi.

"..."

"..."

"Jeon tiên sinh, chú vẫn chưa trả lời vấn đề của cháu, chú muốn giúp giới thiệu bạn trai cho chị cháu?"

Thanh âm bảo bối măc dù non nớt, nhưng thái độ lại rất trầm ổn, ưu nhã.

Jungkook thoáng giật mình, tâm trí đứa nhỏ bảy tuổi sao có thể thành thục như vậy?.

"Nhóc đoán xem"

Bảo bối tay đưa lên cằm, tỏ hứng thú nói.

"Cá nhân cháu cho rằng, anh rể?. Jeon tiên sinh thì cháu cảm thấy có hứng thú hơn"

"..."

"Bảo bối, đó là ba con, mẹ không cần có đâuu."

Jungkook nhìn Chaeyoung cảm thấy khó xử.

Cười với vẻ mặt bí hiểm.

"Cháu đoán sai rồi, tiểu tử"

Bảo bối không chịu thua.

"Chị của cháu chỉ số thông minh cao, giàu tình thương, vóc người vô cùng tốt, khuông mặt lại trăm người có một"

Jungkook liền hứng thú.

"Cô ấy quả quá thông minh, không thể là vợ ta.."

"...Hai người họ muốn nói đến khi nào đây chứ?".

Chaeyoung đổ cả mồ hôi nhìn hai người.

Bảo bối mỉm cười.

"Cưới chị của cháu, có người giặt quần áo, có người nấu ăn, có người dọn dẹp nhà."

"So với cô ấy, có người giúp việc dùng tốt hơn."

"..."

Đỉnh đầu của bảo bối y như rằng có đám quạ bay qua, nhưng vẫn không thua, kiên cường chịu đựng.

"Cưới chị của cháu, "tặng kèm" theo một bảo bối thiên tài, chú kiếm đâu ra?"

Jungkook nhíu mày.

"Đây là đang chào hàng sao?"

"..."

Hai mẹ con đồng thời giận.

Jeon thiếu, lời anh nói thật quá độc ác.

Junghyun lắc đầu.

"Ánh mắt người quả nhiên quá kém, chướng mắt trước vật phẩm xa hoa.."

"Ba thân mến, một ngày nào đó nhất định người sẽ hối hận a".

Jeon tiên sinh này thuở nhỏ đã lãnh khốc vô tình.

Nhìn lại bảo bối trước mặt, thật giống a...
______________________________________




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com