Bảo Bối, Xin Con Ôn Nhu Một Chút.
"Jeon Jungkook nhiều phụ nữ như thuyền qua sông, cô sao không làm cho họ thân bại danh liệt? Ở trước mặt tôi nói cái gì, mất mặt xấu hổ."
Hyo Rin cứng lại, sắc thanh hồng, thẹn quá hóa giận, vung tay lên định tát Chaeyoung.
Chaeyoung nhanh chế trụ cổ tay cô ta, dùng sức tát lại một cái.
Hyo Rin thiếu chút nữa té ngã, oán giận nhìn Chaeyoung.
"Cô..."
Chaeyoung châm chọc, thở hắt ra nhìn cô ta.
"Cùng với người khác ở đây tốn thời gian. Không bằng dùng phần tâm tư đó lên người đàn ông của cô, để anh ta khỏi chạy khắp nơi vụng trộm"
"Tôi cũng không có ý gì với anh ta, nếu cô muốn tìm phiền toái. Cô thực sự tìm nhầm người, đi mà tìm Park Ha, đó mới là người nên tìm phiền phức"
"Cô nếu không tìm được cô ấy, tôi khuyên cô nên nhảy xuống mười tám tầng địa ngục tìm mà tính sổ"
Hyo Rin bị cô nói vậy miễn cưỡng chống đỡ, lạnh lùng nói.
"Jungkook có yêu tôi hay không, không tới phiên cô quản"
"Cảnh cáo cô, cách xa anh ấy một chút, bằng không tôi sẽ khiến cô không thể sống ở thành phố này"
Chaeyoung cười nhạo.
"Trước khi uy hiếp người, cô lấy cái gì động tay động chân"
Hyo Rin tức giận đến muốn thổ huyết, vội vã lên xe.
Chaeyoung có chút tỉnh, đột nhiên, một chùm tia sáng quét tới, cô cơ hồ mắt mở không ra. Xe của Hyo Rin cứ như vậy thẳng tắp tiến đến cô.
Chaeyoung căng thẳng, vội vàng lui về phía sau.
Vốn mang giày cao gót, vội vàng lui lại như thế lập tức té ngã.
Đồ trong túi rơi đầy ra.
Nghe tiếng phanh chói tai vang lên, xe của Hyo Rin dừng trước mặt cô. Suýt chút nữa đã nghiền lên chân Chaeyoung.
Sắc mặt Chaeyoung trắng bệch.
Ánh mắt Hyo Rin hung ác, nham hiểm, cười lạnh nhìn Chaeyoung nhếch nhác. Cô ta thật có một cỗ xúc động muốn đâm chết Chaeyoung.
Nhưng cô ta cuối nhịn xuống.
Ngày tháng còn dài, nếu Chaeyoung với Jungkook còn dính dáng cái gì, cô ta nhất định sẽ làm Chaeyoung chết không có chỗ chôn.
Chiếc Porche hồng phấn nhanh rời đi, Chaeyoung kinh hồn chưa định.
"Đúng là điên"
Hyo Rin thực là người điên, định lái xe đâm chết cô?.
Người ngu ngốc chính là ngu ngốc!.
Chỉ có điều hôm nay cô cũng là người ngu ngốc.
Cô nhặt đồ lên, vừa đứng lên đã nhìn thấy bảo bối đứng ở ven đường.
Trong mắt Junghyun hiện lên ánh sáng ma quỷ.
Lệ khí, hung bạo.
Trong ánh mắt đó, Chaeyoung như nhìn thấy ma quỷ đứng phía sau bảo bối của cô, kiêu ngạo.
"A..bảo bối, thật không có ý, để con thấy một màn mẹ nhếch nhác như thế"
Chaeyoung nỗ lực cười trừ, động tới vết thương ở khoé môi.
Trên mặt Junghyun lại vô cùng bình thường ưu nhã, cười mỉm.
Lạnh lùng bức người, sát khí khắp nơi.
Bảo bối nhìn Chaeyoung, lạnh lùng nói, tay cầm lấy túi xách của cô
"Mẹ, chúng ta mau về nhà"
"Mặt của mẹ cũng là do cô ta đánh sao?"
Chaeyoung cũng không định nói, nhưng vốn là không lừa được bảo bối.
"Ừm"
Bảo bối lại cười, nhưng nụ cười làm Chaeyoung sởn tóc gáy.
"Mẹ, chúng ta đi ăn cái gì đó, ăn sẽ không mệt"
"Bảo bối, xin con ôn nhu một chút a.."
Chaeyoung nhìn Junghyun còn sợ hãi.
Junghyun cười ưu nhã.
"Mẹ yên tâm, con vẫn rất ôn nhu."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com