Chap 56
JS: Úi Cha...à Rose aaaaaa!!
Jisoo mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô.
Chaeyoung hai tay một bên cầm khăn giấy, một bên cầm chai nước bất động.
JN: Hai người có quen biết nhau sao?
Jisoo buông Chaeyoung ra, khoác lấy tay cô cười tươi.
JS: Cậu ấy là bạn của em.
CY: Đúng vậy!.
JK: Được rồi, Jennie cậu đưa Jisoo về đi, tôi và Taehuyng có việc phải đi trước.
Quay sang Chaeyoung.
JK: Cô cũng về chung với Jennie đi, Jisoo, anh đi trước đây.
JS: Vâng, tạm biệt anh.
Nói xong Jungkook cùng Taehuyng ra xe.
JK: Cậu định ở đâu đây?
TH: Nhà cậu rộng lớn như vậy, không lẽ không có một chỗ ngủ cho tớ hay sao?
JK: Cậu không định về gặp bác Kim sao? dù sao bác ấy cũng rất nhớ cậu.
TH: Tớ chỉ có mẹ thôi, không có ba, ông ấy không đáng làm ba tớ, cậu không nhớ mẹ tớ đã chết như thế nào sao?
JK: Tùy cậu, vậy tạm thời cứ ở nhà tớ, còn công việc ngày mai tớ sẽ sắp xếp cho cậu.
. . .
_Trên xe Jennie_
JS: Rose a, tớ nhớ cậu chết mất, ngày mai cậu có rảnh không, tớ với cậu đi ăn được chứ?.
Chaeyoung cười nhì Jisoo.
CY: Tớ sẽ cố gắng sắp xếp.
JN: Jisoo, dù sao cũng đã về nước, hay là em về giúp ba gánh vác công ty đi.
JS: Chị cũng làm việc cho anh Jungkook đó, em cũng không có hứng thú làm ở công ty nhà, em muốn tự thực lực xin việc.
JN: Em muốn làm việc ở đâu đây?.
JS: Em tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, không lẽ không có chỗ nào cần em chứ.
CY: Kỹ sư xây dựng sao? Hay cậu xin việc ở công ty nơi tớ làm đi, tớ cũng là kỹ sư xây dựng.
JS: Thật sao, tốt quá rồi, vài ngày nữa tớ sẽ làm đơn xin việc.
Jennie cũng không có ý kiến, dù sao làm việc cùng với Chaeyoung cũng tốt, với lại, đứa em này đã quyết định thì làm sao cô có thể thay đổi.
JN: À đúng rồi, lúc ở sân bay em đã cãi nhau với Taehuyng sao?
JS: Thì ra cái tên đó tên là Taehuyng sao? Anh ta rõ ràng là đi không cẩn thận đụng trúng em, vậy mà còn quay lại nói em này nọ nữa, nếu còn để em gặp lại anh ta, nhất định cho anh ta một trận.
JN: Thôi, cậu ấy rất tốt, chắc em lại dở cái tính đanh đá ra nên cậu ấy mới như vậy.
JS: Chị hai, rốt cuộc chị bênh vực ai hả?.
JN: Được rồi, bây giờ chị đưa Chaeyoung về nhà, sau đó đến nhà ba mẹ.
. . .
Vừa về đến nhà Chaeyoung, Jisoo luyến tiếc tạm biệt người bạn, khăng khăng đòi ngày mai cô phải đi ăn với mình rồi mới chịu về.
Chaeyoung lắc đầu cười khổ, trước đây cô đã thân thiết với một người trẻ con như vậy sao?.
Đột nhiên nhớ bảo bối quá đi mất, chắc đang ngủ rồi đây, vừa định vào nhà thì nghe tiếng còi xe, chạy đến trước mặt.
Chaeyoung không biết là ai, người trong xe kéo kính xe xuống.
CY: Jeon tiên sinh?, Không phải anh đưa bạn về rồi hay sao?
Chaeyoung ngạc nhiên.
JK: Cô không chào đón tôi sao?
CY: Không phải, anh đến đây làm gì?
JK: Lên xe đi, theo tôi đến một nơi.
CY: Tại sao tôi phải theo anh? Tôi không có thời gian, anh về đi.
Chaeyoung xoay lưng định vào nhà thì Jungkook nhanh chóng bước ra khỏi xe nắm tay cô.
JK: Lên xe, nếu không đừng trách.
Khoảng cách hai người gần hơn, đến nỗi Chaeyoung có thể nhìn kỹ được khuôn mặt của anh.
CY: Stop, tôi biết rồi.
Chaeyoung ngã người về phía sau cau mày nói.
Jungkook nở nụ cười hài lòng, buông tay cô ra.
CY: Đi đâu?.
Cô không nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
JK: Đến nơi sẽ biết.
Hai người cứ như thế mà vào trong xe.
Trong một chiếc xe cách đó không xa, Hyo Rin nắm chặt tay tức giận đến run lên.
Rose Park rõ ràng cùng Jinhyuk đi ăn tại sao lại ở cùng Jungkook?
Jeon Jungkook không phải người thích nói nhiều, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ở cùng với cô một nụ cười cũng hiếm hoi, bây giờ lại cùng Rose Park cười nói, còn có những cử chỉ thân thiết như vậy.
Ánh mắt đau đớn của Hyo Rin, sự ganh ghét, đố kỵ đến phát điên.
HR: Roseanne Park, tôi đã cảnh cáo cô không được đến gần Jungkook mà cô vẫn không nghe, là cô tự tìm đường chết!.
Hyo Rin từ nhỏ đã được nuông chiều, khi đi du học cô chỉ biết ăn chơi, đem việc chọc phá người khác làm niềm vui. Vì cô là con của thị trưởng, nên dù có làm sai bất cứ chuyện gì điều có người dọn dẹp sạch sẽ cho cô, muốn gì được nấy, coi trời bằng vung.
Mãi cho đến khi gặp Jeon Jungkook, cô đối với anh đặc biệt chung tình!.
Đó là cảm giác rất đặc biệt.
Năm đó JR rơi vào khủng hoảng, Jeon thị bắt đầu lại từ đầu, giao quyền quản lí cho Jeon Jungkook. Lúc đó anh là thanh niên trẻ tuổi vừa về nước, buộc phải quản Jeon thị, vì tuổi còn trẻ, chưa tiếp xúc nhiều với thương trường, phạm phải một sai lầm khiến cho Jeon thị rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Khiến cả hội đồng quản trị đều rất giận anh...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com