Hai Mẹ Con Bưu Hãn Vô Địch.
Chaeyoung còn chưa bình tĩnh lại được, bảo bối vô cùng chờ mong hỏi.
"Mẹ, mẹ nuôi dưỡng một con trai xấu xa như vậy, mẹ không cảm thấy kiêu ngạo sao?"
Đương nhiên, Park tiểu thư ở giang hồ phiêu lưu nhiều năm, gặp không sợ hãi, không tới ba phút để tiếp thu sự thực, giáo dục bảo bối.
"Con đây là phạm tội, đương nhiên trí thức cao phạm tội nhất định phải có kỹ xảo"
"Tuyệt đối không thể ăn vụng mà không lau miệng, để bị nắm đến hiểu không?"
Bảo bối đảo về vẻ mặt vô tội, hưng phấn lại khí phách kính chào theo nghi thức quân đội.
"Đúng vậy, nữ vương!"
Trên thực tế, Chaeyoung so với bảo bối càng có năng lực hơn, cho nên mới có thể giáo dục như vậy.
"Junghyun, kỹ thuật con chưa tới"
Chaeyoung vô cùng khổ não giáo dục.
"Nếu như con có kĩ thuật, người bên CIA cũng sẽ không chạy đến nhà chúng ta, càng không thể tìm ra địa chỉ con đang ở kế bên, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm."
Bảo bối hiển nhiên ý thức được mình không đủ năng lực, thành khẩn tiếp thu giáo dục.
"Cho nên?"
"Con muốn đụng đến tư liệu của CIA, cho dù có ở bắc cực bọn họ cũng đi đến tìm"
Junghyun nháy mắt, cắn móng tay.
Mẹ quả nhiên hiểu được lòng con, hiểu được lòng con a.
"Nhưng mà, nếu như con không tìm hệ thống bảo vệ lợi hại hơn để khiêu chiến, con cũng không biết trình độ con ở đâu"
"Lần sao, nếu như khiêu chiến phải có trình tự"
"Ví dụ như?"
"FBI, Quốc an cục, Tổ chức khủng bố? Chỉ cần không bị bắt, bộ quốc phòng con đi ngang cũng được"
"... Mẹ con thật ngưỡng mộ người"
Chaeyoung cười đến xán lạn, hết sức vui mừng.
Chaeyoung không phản đối chuyện của con trai, chỉ cần bình an vô sự. Nhưng mỗi lần bảo bối lén lút, trái tim nhỏ của cô luôn run run, dù sao con trai cô cũng mới có bảy tuổi.
Bảo bối hiển nhiên chứng minh, năng lực từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai nắm lấy được bím tóc, FBI, chống khủng bố cùng quốc phòng, hệ thống an toàn trên thế giới lợi hại nhất cũng đều xông qua mấy lần. Biết nhiều bí mật như vậy, nhưng Junghyun vẫn rất an toàn.
Cho nên người ta luôn cải tiến hệ thống, dùng thêm tiền trong việc bảo an hệ thống. Junghyun chỉ cần người ts cải tiến liền đột nhập, nếu có đổi mới liền học tập.
Cho nên, các hệ thống lớn ngày càng mạnh, kỹ thuật của bảo bối cũng càng lúc càng tốt.
. . .
Chaeyoung đến bếp lấy một ly sữa cho bảo bối, dặn bảo bối uống sữa xong thì đi ngủ, không được phép thức khuya, lúc này cô mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Chaeyoung vừa đi, bảo bối trên máy gõ một chuỗi ký tự, sau đó lạnh lùng cười.
Ngón tay trên bàn gõ bắt đầu bận rộn.
"Cùng tôi đấu? Cô không bằng đi tìm đường chết"
Có chết đáng đời cô.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com