Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook Chính Là Người Đàn Ông Tốt.

"Mẹ, giấy là không gói được lửa. Mẹ nói xem sau này nếu như ba biết được chân tướng có đem mẹ bóp chết hay không?"

Junghyun híp mắt tưởng tượng viễn cảnh đó mà không khỏi mong chờ.

"Câm miệng"

Chaeyoung nghiến răng nhìn bảo bối, thật không xem ai ra gì nữa mà!!

Junghyun trầm ngâm một chút lại mở miệng.

"Mẹ, con thực sự rất thích ba"

"Biết biết, con thích thú sao cũng được, đừng quên gốc gác mẹ sinh con ra là được"

"Mẹ là nhất, hihi"

Thấy Chaeyoung không phản đối tình cảm của mình, bảo bối vui vẻ hôn lên má cô nịnh nọt.

Hai mẹ con ngồi kế bên nhau trò chuyện một lúc liền thấy nam nhân kia trở về, trên tay cầm theo hai túi đồ ăn cùng nước ngọt.

Jungkook vừa ngồi xuống đã chìa phần thức ăn qua cho bé, lập tức nhận được một nụ cười rạng rỡ.

"Người đàn ông tốt là Jeon tiên sinh, Jeon tiên sinh chính là người đàn ông tốt a"

*Phụttt*

"Junghyun, chị còn muốn ăn cơm. Không muốn nghe mấy lời buồn nôn như vậy!!"

Chaeyoung đang uống canh, nghe mấy lời nịnh nọt từ con trai lại phi thường một miệng phun ra hết.

Jungkook vui vẻ vuốt đầu bảo bối, quay sang nhìn cô với vẻ mặt vặn vẹo.

"Thằng bé nói như vậy, có chỗ nào buồn nôn?"

"Chỗ nào cũng thấy buồn nôn, mệt chết tôi"

"Nè nè, cô không cảm thấy tôi là người đàn ông tốt sao? Lại siêu cấp đẹp trai như vậy.."

Jungkook không hài lòng chu môi phản bác, mặc dù có nói hơi quá nhưng không sao. Đẹp trai là được!!

"Dù đàn ông trên thế giới này tuyệt chủng hết cũng không đến lượt anh là người tốt!"

"...."

Được rồi, xem như Jeon Jungkook anh chưa nói gì đi!
.
.

Bảo bối một bên ăn uống no say, lâu lâu lại cười tủm tỉm nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình. Thật ra bảo bối rất thích cảm giác này, cứ như gia đình bé đang đoàn tụ cùng nhau vậy.

"Junghyun, chú muốn nếm thử tay nghề của chị con"

Bảo bối lập tức gấp một miếng thịt kho tàu đút cho anh, vừa nhìn vẻ mặt của anh liền cười tít mắt giải thích.

"Jeon tiên sinh, chị con không biết nấu ăn. Đây là con tự làm a"

Nói xong liền khui lon nước ngọt uống một ngụm.

"Ở nhà là con nấu ăn sao?"

"Đương nhiên, con bao trọn gói việc nhà!!"

Jungkook vừa nhai miếng thịt vừa mở to mắt kinh ngạc. Ai lại có thể tin được đứa bé bảy tuổi lại có thể nấu ăn? Lại còn bao trọn cả việc nhà hết cơ chứ.

"Vậy cô ấy làm cái gì?"

Anh hiếu kỳ chỉ vào cô đang ngồi uống nước, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Ăn cùng ngủ"

"Heo!"

Jungkook không chút lưu tình mở miệng phê phán cô. Lắc đầu nhìn bảo bối với ánh mắt đáng thương.

"Gì? Anh nói gì?"

Chaeyoung như không nghe rõ, cố tình hỏi lại một lần nữa.

"Nói là heo, thật là có điểm vũ nhục heo"

"Jeon Jungkook. Anh có thể ngậm miệng!"

Jungkook nhún vai không thèm nói, cùng bảo bối trao đổi thức ăn qua lại. Cười cười nói nói vô cùng thân mật.

Chaeyoung một bên đen mặt lại, buồn nôn nhìn cha con họ thắm thiết với nhau. Có một cảm giác oán hận giống như bị vứt bỏ..
.
.

Ăn uống no đủ chỉ còn rác, bảo bối chủ động thu dọn rồi mang đi đổ. 'vợ chồng trẻ' kia cứ thoải mái mà nằm, nhìn trời xanh mây trắng. Cơn buồn ngủ sắp đến liền nghe thấy giọng nói của người phụ nữ bên cạnh.

"Con trai hai người thật hiểu chuyện, lại đẹp trai. Con tôi phải chi được phân nửa hiểu chuyện như bé thật tốt."

Chaeyoung nghe xong lại nghệch mặt ra. Rốt cuộc tại sao ai cũng nghĩ mẹ con cô cùng cái tên ác ma này là một nhà a?, chưa kịp giải thích người bên cạnh đã cao ngạo lớn giọng.

"Con của chúng tôi từ nhỏ đã thông minh, hoàn toàn không cần bồi dưỡng, vô sự tự thông. Chắc là do gen của vợ chồng tôi tốt"

Jungkook tự hào ưỡn ngực tự xưng, mặt không đỏ tâm bất nhảy.

"Thật sự sao? Woa, thật tốt. Thật tốt a"

Người phụ nữ kia một mực tin vào lời anh, thật sự nghĩ họ là một gia đình.

"Hai người đúng là gen tốt, nhìn xem. Hai người xinh đẹp như vậy, đứa nhỏ cũng tự khắc đẹp trai.."

Người đàn ông bên cạnh cũng bồi thêm mấy câu. Vừa lúc bảo bối đi đổ rác trở về, mấy câu khen ngợi đều lọt hết vào tai.

"Đương nhiên, đương nhiên"

Jungkook hếch mũi lên ra vẻ, ngoắc tay bảo bé lại gần.

Chaeyoung nghe xong như muốn ngất đi tại chỗ. Anh quả thật không biết liêm sỉ là gì mà.

"Jeon Jungkook anh không biết xấu hổ hay sao?"

Chaeyoung nghiên người về phía anh nói nhỏ, gương mặt vì ngại ngùng cùng tức giận mà đỏ bừng lên.

"Tôi đẹp trai tuấn tú, vô cùng quyến rũ như vậy, cô thế nào lại không muốn bị hiểu lầm?"

Anh cũng vô cùng hợp tác nói nhỏ với cô, vui vẻ bẹo má bảo bối trong lòng mình.

"Anh tự luyến vừa thôi."

"Jeon tiên sinh, mặt anh xem ra so với Vạn Lý Trường Thành còn dày hơn đó"

Chaeyoung nghiến răng nhất quyết trả đũa lại anh, người kia không những không tức giận. Ngược lại còn nở nụ cười thập phần ưu nhã với cô.

"Quá khen rồi!!"

"..."

Chaeyoung phẫn uất nhìn hai cha con họ đùa giỡn vui vẻ, bản thân nhớ đến những lời lúc nãy liền xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Bất lực nhìn bảo bối cười tươi với mình, môi vô thức cong lên gượng gạo cười theo.
______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com