Jeon Tiên Sinh Phúc Hắc.
"Tám năm trước cậu tại sao lại đột nhiên biến mất?"
"Tớ..."
"Thôi thôi, tớ sắp về nước rồi, khi nào về nói sau. Tới lúc đó cậu phải ra đón tớ đấy!"
"Cậu có ra nước ngoài sao?"
Chaeyoung thắc mắc hỏi, cũng đúng thôi. Còn biết được cái tên Kim Jisoo đã may mắn lắm rồi.
"..."
"PARK CHAEYOUNG!!!, Tớ mà về nước nhất định sẽ giết chết cậu."
Jisoo nói xong liền tức giận tắt máy.
Mấy năm trời Jisoo bị mẹ bắt đi du học ở Thái Lan. Bây giờ mới có thể trở về nước làm việc.
Ở Thái Lan Jisoo đã nghe danh tiếng Chaeyoung rất rất nhiều, nhưng tại sao lại là Roseanne Park? Có lẽ đó là nghệ danh của Chaeyoung.
"Sóc chuột đáng ghét, không biết tớ đi du học tớ không tính toán, gọi về mà cũng chẳng thèm hỏi thăm tớ một câu. Được lắm, lần này về tớ sẽ cho cậu biết tay!"
. . .
Chaeyoung đưa điện thoại xa ra nhíu mày nhìn vào màn hình, sau đó cũng bỏ qua một bên ăn tiếp.
"Là ai gọi cậu vậy?"
Sana tò mò nhìn sắc mặt của cô.
"Một người bạn thân cũ, cô ấy sắp về nước nên gọi cho tớ"
"Lisa, cậu không khoẻ sao?"
Sana nhìn thấy Lisa mồ hôi đổ ướt đẫm thì lo lắng hỏi.
"Tớ tớ.. không sao. Ăn đi"
"Cậu..."
Chaeyoung nhíu mày nhìn biểu hiện kì lạ của Lisa.
"Chúng tôi trở về rồi đây"
Sehun ăn no bụng bước về chỗ làm việc, cũng may có Sehun nên Chaeyoung cũng không hỏi nữa.
. . .
Jungkook nhìn vào bản báo cáo, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn chữ kí Chaeyoung.
"Cậu không định đi ăn trưa sao?"
Jungkook lắc đầu.
"Chờ một chút, có phải Roseanne nói rất nghiêm trọng hay không?"
"Làm sao cậu biết?"
Jennie trố mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"À, hôm nay tớ nghe thấy một chuyện rất thú vị. Jihun oán giận nói hôm qua Roseanne đi đến cao ốc CL thăm dò, đã mắng cho bọn họ một trận"
Khoé miệng Jungkook gợi lên một nụ cười, chợt loé lên suy nghĩ. Ngũ quan xinh xắn xẹt qua nhu hoà, phụ nữ nghiêm túc cố chấp, luôn làm người ta muốn thưởng thức.
"Anh ta đã tham không ít công trình, bình thường tôi mắt nhắm mắt mở. Anh ta cho rằng không ai biết việc mình đã làm"
Jungkook hừ lạnh một tiếng.
"Nhận tiềng lương không làm tốt, có tư cách gì mà oán giận?"
Nếu không phải thị trưởng Lee luôn đứng sau lưng anh ta, anh đã đuổi đuổi Jihun từ lâu.
"Roseanne là kỹ sư giỏi, cô ấy nói có vấn đề chính là có vấn đề. Cậu tốt nhất nên nghĩ đối sách"
Jennie xem qua tài liệu, gật gù đánh giá cao tài năng của cô.
"Cậu xem vấn đề, đi tìm người nhận thầu, xử lý thế nào cho thật tốt"
"Được"
Jennie định rời đi thì Jungkook chợt nhớ ra gì đó.
"Khoan đã Jennie, nghe bác gái nói em cậu sắp về?"
Jennie nghe đến thì xoay người nhìn anh.
"Sắp về rồi, cho dù mẹ tớ không cho em ấy cũng nhất quyết về đấy"
"Cậu có muốn đón em ấy về nước không? Em ấy cứ xem cậu anh anh ruột ấy, tớ chẳng có chút giá trị nào"
"Nếu tớ có thời gian sẽ đón, em gái ngoan của tớ cơ mà"
Jungkook cười, lại muốn chọc ghẹo nàng một chút.
"Nếu nói ra chắc cũng không ai tin em ấy là con của Kim gia, là đứa em gái vàng bạc của Jennie Kim"
"Nhưng nếu nói Jennie Kim là con nuôi Kim gia tớ đảm bảo ngày mai tin tức sẽ tràn lan cho xem."
Jennie trừng mắt nhìn anh.
"Cậu dám nói như thế? Jeon Jungkook cậu không biết sợ là gì đúng không?"
Jennie giận dỗi, phồng hai má bánh bao lên lườm anh một cái.
"Được rồi được rồi, cậu đi mau đi"
Jungkook không nhịn được cười, liền xua tay bảo cô đi.
Jennie chợt cười gian nhìn anh không chịu rời đi. Giọng điệu khiêu khích.
"Jeon Jungkook, tớ cảm thấy... cậu có ý tứ đối với Roseanne thì phải?"
Jungkook đưa mắt nhìn Jennie, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.
Phải nói anh là cực kỳ không thèm!!
"Con mắt nào của cậu thấy tớ có ý đối với cô ấy?"
Jennie bĩu môi nhìn anh, tỏ vẻ khinh thường.
"Cả hai con mắt"
Jungkook cười.
"Mau mua kính cận, cậu rất cần!"
Jennie nhún vai, sắp xếp lại đống giấy tờ.
"Đi, tính tớ nhiều chuyện. Tớ cũng cảm thấy ánh mắt cậu là chướng mắt Roseanne"
Jungkook trừng mắt một cái, Jennie như trả đũa được liền cười tươi ra khỏi phòng làm việc.
Jungkook lắc đầu, sao anh có thể làm bạn với cái con người này được vậy?.
Nghiêm túc trở lại, lấy điện thoại gọi cho Jinhyuk.
"Jinhyuk, buổi trưa ăn một bữa cơm, nói chuyện một chút".
"Được! Tôi cũng đang có ý đó"
Jungkook ngừng một chút, khẩu khí giải quyết việc chung.
"Đưa Roseanne Park đi cùng"
"Rosé?"
Jinhyuk hiển nhiên bất ngờ.
Hai người tổng giám đốc bọn họ ăn cơm, gọi Chaeyoung đi cùng làm cái gì?.
Thấy bên kia không động tĩnh, Jungkook lại nói tiếp.
"Phần báo cáo này là cô ấy viết, có mấy vấn đề tôi muốn hỏi rõ một chút"
Jinhyuk lại càng khó hiểu hơn.
Trước đây nếu là những vấn đề này, công trình luôn có bộ tổng giám xuất xử lý. Jungkook lần này thế nào lại tự thân đến bàn việc?.
Vậy mà bây giờ lại muốn Roseanne đến cùng bàn, chuyện này thực sự là chuyện khó tin nhất hôm nay!
Jinhyuk nhanh chóng trả lời.
"Được, tôi biết. Có cần mời Hyorin theo không?"
Jinhyuk nghĩ hai nam một nữ cùng ăn cơm có chút kì quái, nếu mời thêm Hyorin thì sẽ tốt hơn, thuận tiện cho hai người hôn phu bọn họ.
"Gọi cô ấy theo để làm gì?"
Jungkook hỏi lại, giọng đều đều thản nhiên.
"Được, tôi biết rồi!"
Hyorin là giám đốc phòng thiết kế, đương nhiên đối với việc bàn bạc lần này cũng có liên quan. Nhưng nếu Jungkook đã nói không gọi, vậy thì sẽ không gọi.
Jinhyuk vừa tắt máy Hyorin đã gọi đến mời anh ăn cơm, nhiều việc xảy ra như vậy cơ hội hai người gặp mặt cũng không nhiều.
"Bận việc rồi"
Jungkook nhàn nhạt cự tuyệt.
Ánh mắt Hyorin ảm đạm, tay cầm điện thoại nắm chặt.
"'Còn bữa tối?"
"Không biết trước được, có thể sẽ không có thời gian"
Hyorin bất đắc dĩ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chậm rãi tắt máy.
Cô không muốn ép anh, một chút cô cũng không muốn Jungkook phiền chán!.
. . .
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com