Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Tổng Ra Công Trường

"Anh, làm gì ở đây ?"

Jungkook một mực im lặng, đi đến nắm chặt tay cô rời khỏi khu công trường.

"Jeon tổng..."

Công nhân ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ vừa nghe cô gọi anh là gì?

"Đó..chính là Jeon tổng sao?"

"Thật phong độ nha"

"Mọi người mau làm việc đi, muốn bị trừ lương sao?"

Mọi người lắc đầu tiếp tục làm việc, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Jeon tổng, ..a.. Jeon Jungkook mau buông tôi ra"

Chaeyoung nhăn mặt ôm lấy cổ tay của mình, sắc mặt u ám của anh giống như có chuyện lớn xảy ra. Cô thật có dự cảm không lành.

Công trường ở phía trên có rất nhiều nơi cho công nhân nghỉ ngơi, Jungkook vốn đã sắp xếp cho bọn họ chỗ ở rất chu đáo.

Chaeyoung bị kéo đến căn phòng trống ở tầng trệt, vô lực bị đẩy ngã lên giường. Trong lòng gào thét thảm thương.

Park tiểu thư đây có phải đã mắc nợ người đàn ông này không? Năm lần bảy lượt bị anh cưỡng hôn như vậy, lại không thể chống cự hay lên tiếng...

Jeon Jungkook rất kì lạ, bản thân chỉ có thể nhờ vào những lúc thân mật này mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Nghe được hơi thở, sự tức giận, ngại ngùng, mị hoặc.

Anh chủ động dứt khoát ra khỏi nụ hôn, xoay người ôm cô đặt trên đùi mình. Gắt gao ôm chặt lấy.

"Anh sợ...em xảy ra chuyện"

Một câu nói dịu dàng lại khiến  Chaeyoung dao động trái tim. Nhưng càng dao động cô lại càng cảm thấy sợ hãi .

Chỉ vì cuộc điện thoại mơ hồ của cô với anh, vậy mà anh chạy từ thành phố đến nơi này ?

Chaeyoung mất hai tiếng ngồi taxi đến đây, vậy mà chưa đến một tiếng anh đã có mặt ở nơi này ?

"Tôi, tôi không sao. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.. không sao không sao"

Jungkook cảm nhận được sự bối rối của cô, ủy khuất ngước nhìn cô một lúc lâu. Đột nhiên rống to.

"Không sao? Vậy tại sao không gọi lại cho anh? Không có việc gì thì cũng không biết gọi điện nói một tiếng hay sao chứ?"

Chaeyoung nhắm chặt mắt vô lực hứng chịu cơn thịnh nộ này, vừa nãy còn rất dịu dàng. Bây giờ lại như thú dữ muốn ăn thịt người là kiểu người gì đây?

"Nè, anh vô lý vừa thôi! Tôi làm sao biết anh chỉ vì chuyện đó mà chạy đến đây?"

Chaeyoung ngồi trong lòng anh chu môi phản bác, bản thân vùng vẫy muốn rời đi.

"Buông tôi raaaaaaa"

"Không buông"

Jungkook cố tình ôm chặt cô hơn, mặc kệ cô có vùng vẫy la hét đến cỡ nào.

"Mauuu buông raaaaaa, có tin tôi xử lý anh ở đây luôn hay không?"

Chaeyoung như nổi cơn thịnh nộ, xoay người đối diện nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em cứ tự nhiên, anh sẵn sàng rồi"

Jungkook nhướng mày thách thức, chưa kịp tận hưởng đã cảm nhận cơn đau đớn từ cổ tay truyền lên não...

"AAAAAAA, ROSEANNE. EM DÁM CẮN ANH SAO?"

Chaeyoung nhanh nhẹn rời khỏi người anh, hếch mũi đắc thắng.

"Chẳng phải tôi bảo anh buông tôi ra sao? Là anh thách thức tôi trước"

"A. con mèo đanh đá này, đau lắm đó"

Jungkook nhăn mặt lăn lộn trên giường, đưa tay sờ lên dấu răng còn dính cả nước bọt của cô.

"Nè, anh thật sự lo lắng cho tôi sao?"

Chaeyoung kéo ghế ngồi đối diện với anh, ánh mắt thể hiện ra cả dấu chấm hỏi to đùng.

"Ai lo lắng cho em chứ, tôi chỉ lo nếu em xảy ra chuyện thì em trai của em không có người chăm sóc thôi"

Jungkook xoa xoa cổ tay đang đỏ lên, lạnh lùng hừ một tiếng.

.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com