Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Vĩnh An và Lạc Tiêu Dao đến một phòng trống nói chuyện. Nhưng dường như cả hai đều đang đợi đối phương mở lời, trong phút chốc sự im lặng bao trùm căn phòng.

Vĩnh An không muốn dây dưa quá nhiều với Lạc Tiêu Dao nhưng cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đứng vào vị trí của Lạc Tiêu Dao, khó khăn lắm mới tìm được gia đình nhưng lại luôn bị Lạc Thời gây khó dễ ba mẹ lại không phân đúng sai, bạn bè thì chế giễu. Cuộc sống áp lực như vậy nếu không tìm một chỗ dựa vững chắc thì quả thực là khó sống.

Cậu suy nghĩ, trước khi gặp Lạc Tiêu Dao, cậu có rất nhiều lời muốn nói nhưng bây giờ gặp rồi lại chẳng biết nên nói gì.

" Nhìn đủ chưa?." 

Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người khác một hành động rất bất lịch sự Vĩnh An đành giả vờ ho nói.

" Cái đó ... Dạo này cậu ổn chứ."

" Ổn..." Lạc Tiêu Dao cười nhạt nói tiếp.

" Vĩnh An cậu là người không có tư cách nói từ này nhất. Ha... Tại sao cậu lại xuất hiện trên đời này chứ, tại sao viên đạn của Xà Xuyên  không thể giết chết cậu, tại sao .... Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy."

Lạc Tiêu Dao càng nói càng mất bình tĩnh tất cả những áp lực uất ức những ngày qua một khi gặp Vĩnh An liền bùng nổ, Lạc Tiêu Dao nắm chặt cổ áo cậu hét vào mặt cậu. Vĩnh An vẫn luôn bình tĩnh để mặc cho Lạc Tiêu Dao phát tiết, không vì gì khác chỉ là thương hại mà thôi.

Lạc Tiêu Dao vẫn liên tục lải nhải.

" Bọn họ đã không yêu tôi tại sao còn đi tìm tôi về, tại sao tôi rõ ràng là con ruột của họ, là thiếu gia chân chính của nhà họ Lạc lại bị đối xử như người hầu ,tại sao lại xử với tôi như vậy chứ. Khốn nạn ..."

Lạc Tiêu Dao đẩy Vĩnh An ra chỉ thẳng mặt cậu.

" Tất cả là tại cậu, từ khi gặp cậu, vận may của tôi liền đứt đoạn tại sao cậu lại xuất hiện tại sao chứ. "

Lạc Tiêu Dao ngã nằm giữa sàn nức nở liên tục nói "tại sao".

Không biết đã qua bao lâu Lạc Tiêu Dao cũng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không thôi lải nhải.

" Từ lần đầu về Lạc gia thấy bọn họ yêu thương Lạc Thời, tôi liền biết mình không nên quay lại nhưng bọn họ là ba mẹ tôi, tôi vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng chúng tôi là tình thân máu mủ sớm nay muộn cũng sẽ hàn gắn. Nhưng tại sao lại thiên vị Lạc Thời đến vậy. Bọn họ rõ ràng biết Nhật Nguyệt phân theo cấp bậc vậy là nhẫn tâm để tôi đeo thẻ trắng. Đường đường là đại thiếu gia Lạc gia lại phải làm chân sai vặt cho kẻ khác bị bọn họ đè đầu cưỡi cổ. Thật nhục nhã..."

" Vĩnh An a Vĩnh An , cậu sẽ không hiểu được bọn họ ( đám nam chính) quan trọng với tôi như thế nào đâu. Lần đầu tiên được Mạnh Quân cứu giúp rồi trở thành Tình nhân của Phong Hiểu, có thể thoải mái lựa chọn một đống đồ trong tủ đồ của Tăng Trì... Ha cậu mãi mãi sẽ không hiểu được cảm giác hạnh phúc đó đâu. "

Lạc Tiêu Dao vừa nói vừa cười nhưng dường như nhớ ra chuyện gì đó cậu ta trừng mắt về phía Vĩnh An.

" Tại sao lại có cậu chứ một kẻ phá đám, ngày đó người bọn họ muốn bắt là cậu không phải tôi, là cậu khiến tôi bị liên lụy. Vậy mà bọn họ đều chạy về phía cậu mất ăn mất ngủ vì cậu. Cậu xứng sao?. Cậu có biết hôm đó khi bị Phong Hiểu đẩy ra tôi đau thế nào không, nỗi đau thể xác còn chẳng bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi. Vậy nên Vĩnh An.... Cậu dù thương hại cũng được có thể trả bọn họ cho tôi không?."

Lạc Tiêu Dao nhìn Vĩnh An , đôi mắt vừa khóc qua nên có chút đỏ thành khẩn nhìn cậu nếu là người khác bị ánh mắt này nhìn qua chắc chắn sẽ không cần biết lý do đều sẽ đồng ý vô điều kiện nhưng Vĩnh An biết đó là giả.

Vĩnh An thương hại cho hoàn cảnh của Lạc Tiêu Dao nhưng không có nghĩa cậu chấp nhận việc Lạc Tiêu Dao đổi trắng thay đen, coi bọn họ  như đồ vật mà trao đổi.

" Lạc Tiêu Dao, cậu không thể chọn hoàn cảnh sống nhưng có thể chọn cách sống, quả thực tôi thương hại cho hoàn cảnh của cậu, nếu cậu muốn rời khỏi nhà họ Lạc tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Còn về bọn họ, họ không phải đồ vật họ có trái tim vì vậy ai giành được không phải do tôi quyết định. "

Vĩnh An nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu đã dùng hết kiên nhẫn với Lạc Tiêu Dao rồi, không muốn lãng phí thêm nữa.

Lạc Tiêu Dao... Lạc Tiêu Dao cái tên luôn ám ảnh cậu mỗi khi cậu phát bệnh hiện giờ cũng  nên để cái tên này rơi vào quá khứ thôi.

.......

Vĩnh An quay về phía bắc của trường đi qua sân bóng nhìn thấy Mạnh Quân đang chơi bóng, cậu liền nán lại. Thiếu niên cao lớn với nước da ngăm, trên người là áo ba lỗ quen thuộc của đội bóng rổ. Thân hình săn chắc cùng với ưu thế chiều cao khiến bao người phải điêu đứng. Mỗi buổi luyện bóng của anh điều sẽ có rất nhiều nữ sinh vây xem. Mỗi khi anh giơ áo lên lau mồ hôi là như rằng đám con gái lại được một hồi hú hét.

" Sao em lại tới đây."

Mạnh Quân chạy lại phía cậu, cậu nhanh chóng đưa khăn cho anh lau mồ hôi.

" Đi ngang qua."

Vĩnh An trả lời. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng mũi cơ bụng của anh. Nhận thấy ánh mắt của cậu Anh chỉ cười hôn lướt qua mặt cậu.

" Muốn sờ không?."

Mạnh Quân cười rạng rỡ giơ áo lên lộ ra từng mũi cơ bụng, thách thức. Vĩnh An cũng thuận theo thực sự đưa tay chạm vào. Tiếng hú hét càng nhiều thêm.Cậu đã làm việc mà vô số nữ sinh ở đây muốn làm.

Mạnh Quân bế cậu ngồi vào ghế, để mặc cho cậu sờ, cả người đều vùi vào cổ cậu luôn miệng nỉ non " bảo bối". Tay Vĩnh An không thành thật sờ dần xuống khiến Mạnh Quân vội vàng đổi tư thế mặt và tai đều đỏ bừng, nhưng lại không dám lấy tay cậu ra. Chỉ có thể ấm ức nhìn cậu như một chú cún lớn. 

Vĩnh An vui vẻ thỏa mãn khi đã trêu ghẹo xong, liền đứng dậy phủi mông bỏ đi, Mạnh Quân nhanh chóng đuổi theo kéo cậu đi thẳng vào phòng dụng cụ.

" Bé con em thắp lửa rồi, phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #np#đammỹ