Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A04.

___________

Do tăng ca nên tôi về đến nhà lúc hơn chín giờ tối. Căn hộ vẫn vậy - lạnh lẽo, yên tĩnh và có mùi gỗ nhạt. Cởi giày, cởi áo khoác, quăng túi xuống ghế sofa, tôi lặng lẽ bước vào bếp, nơi ánh đèn vàng hắt xuống một túi nylon trong suốt nằm ngay ngắn trên bàn.

Túi quýt của Kim Jiwon.

Tôi không định ăn ngay, nhưng tay lại tự động mở ra. Một quả. Rồi hai. Vị ngọt dịu và mùi hương đặc trưng của quýt Jeju len vào đầu lưỡi. Không chua, không đắng. Khó tin là thứ này lại hợp khẩu vị với tôi.
Tôi đứng tựa bồn rửa, ăn hết ba quả, sau đó vào phòng tắm.
Nước nóng tràn lên vai, kéo theo cả một đoạn ký ức không mời.

Ngày trước, tôi sống với mẹ ở Busan. Một căn nhà cũ sát biển, tiếng sóng luôn tràn vào cửa sổ vào buổi tối. Mẹ tôi hay mua quýt mỗi khi trời se lạnh. Hồi đó tôi không thích. Tôi chỉ muốn bánh cá, cơm nắm, hoặc ít nhất là bánh quy giòn. Vậy mà bây giờ, giữa thành phố Incheon ồn ào này, tôi lại nhớ cái vị quýt khi xưa.

Ra khỏi phòng tắm, tôi buộc tóc gọn, mở tủ lôi đại một gói mì Samyang. Ba phút sau, tôi ngồi gác chân trên ghế, tay cầm đũa, húp được 2 đũa mì, mắt nhìn điện thoại nằm yên trên bàn. Rồi nó sáng đèn.

Kim Jiwon
"Mai 9h có hẹn với bên đối tác ở phòng A04. Em đi cùng chị."

Chấm hết. Không có thêm lời giải thích nào. Tôi chỉ bấm "đã nhận".

Kim Jiwon là kiểu người nói ít, làm nhiều. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi vì sao chị ta lại đích thân nhắn tôi. Người như Ahn Yujin mới hợp đi họp với đối tác hơn, khéo léo, nhanh trí và quen việc. Còn tôi? Mới lên chính thức được ba tuần.

Tôi để điện thoại xuống bàn, ăn nốt phần mì đã nguội rồi chui tọt vào giường.

Ngày mai chắc sẽ dài.

__________

Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn thường lệ gần một tiếng.

Không phải vì hăng hái. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Tòa nhà này có một quán cà phê ở tầng cao nhất, ít người lui tới vào buổi sáng. Từ đó có thể nhìn thấy cả dãy đường phía Nam của Incheon, những mái nhà xen kẽ nhau và một phần đảo Yeongjongdo mờ xa.

Tôi gọi một ly americano không đường, ngồi một mình trong góc.
Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng ánh sáng bạc đã rọi vào mấy ô kính lớn. Tôi dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê nhạt thếch, lòng không nghĩ gì nhiều. Chỉ có cái lạnh buổi sớm và mùi espresso đắng tan trong miệng.

Tám giờ rưỡi, tôi xuống văn phòng. Vẫn chưa ai tới. Tôi bật máy, mở file báo cáo hôm trước, lướt lại các điều khoản mà bên đối tác từng đề cập. Công ty bên kia không dễ chơi, tôi đã nghe vài chuyện rì rầm từ Yujin.

Vừa in tài liệu xong, chuông chat nội bộ vang lên.

Kim Jiwon
"Em và chị Yujin lên phòng họp A04 ngay nhé."

Tôi tắt màn hình, cầm theo bản in, gặp Ahn Yujin ngoài hành lang. Chị ấy nhìn tôi, cười một cái nhẹ:

"Cố lên nha, Rei. Cuộc họp này hơi căng."

"Vâng" tôi đáp, không hơn không kém.

__________

Phòng họp A04 nằm ở tầng 7. Cửa kính trong suốt, bàn dài, ghế xoay đen bóng. Bên trong đã có ba người ngồi chờ: hai nam, một nữ. Tôi đoán là đại diện phía đối tác. Kim Jiwon ngồi đầu bàn, lịch sự gật đầu khi tôi và Ahn Yujin bước vào.

"Giới thiệu chút," Jiwon nói nhanh. "Đây là trưởng nhóm Ahn Yujin và Naoi Rei - phụ trách triển khai dự án sắp tới."

Một cái gật đầu. Một cái mỉm cười. Tôi không thích mấy màn giới thiệu, nhưng vẫn cúi đầu nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bên phải Jiwon.

Chị đưa tôi một tập tài liệu. Bản hợp đồng sơ bộ. Tôi liếc qua mấy dòng đầu, vẫn là nội dung cũ. Nhưng lần này, họ gạch bỏ một số mục, thêm vài điều khoản mới. Trong đó có một phần chia lợi nhuận khá lắt léo - ẩn ý là muốn đẩy rủi ro sang phía công ty tôi.

Người đàn ông bị hói bên kia mở lời trước, giọng đều đều nhưng không giấu ý định lấn lướt:

"Chúng tôi đã điều chỉnh một vài điểm để tối ưu chi phí hai bên. Như trong trang 6 và 7. Mong bên chị cân nhắc."

Kim Jiwon không đáp, chỉ đẩy tập tài liệu về phía tôi. Ánh mắt lướt qua như ra hiệu. Tôi gật đầu, lật trang 6.

"Tối ưu?" - tôi hỏi, tay gõ nhẹ lên bàn.

"Tôi thấy đây là chuyển phần chi phí vận hành sang bên chúng tôi."

Người phụ nữ bên kia cười xã giao: "Thực ra là chia sẻ rủi ro."

Tôi nhìn chị ta, không biểu cảm.

"Thế thì chị nói luôn, chị muốn chúng tôi gánh phần rủi ro chính."

Cả bàn im vài giây.

Ahn Yujin liếc sang tôi, như định chen vào làm dịu không khí, nhưng tôi đã tiếp tục:

"Trong hợp đồng lần trước, các anh chị đề xuất chia 60-40, giờ là 50-50, nhưng đồng thời cắt hỗ trợ kỹ thuật. Vậy bên tôi vừa chia đều lợi nhuận, vừa chịu hết lỗi kỹ thuật nếu có?"

Một trong hai người bên kia định phản bác. Tôi đưa tay, lật tới phần phụ lục.

"Trang 13 - điều khoản 4.2. Anh chị ghi rõ: 'Trong trường hợp lỗi hệ thống xuất phát từ phần mềm quản lý bên A, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm sửa chữa mà không có hỗ trợ kỹ thuật từ phía A.'"

Tôi nhìn thẳng vào họ.
"Bên A là công ty tôi."

Kim Jiwon vẫn im. Tôi không nhìn chị ấy, nhưng cảm thấy không khí bên cạnh mình dường như hơi... dịu lại.

Yujin mỉm cười. "Chắc là có thể thương lượng lại chút phần đó chứ?"

Bên đối tác nhìn nhau. Cuối cùng, người đàn ông đầu hói thở dài:

"Vậy nếu chúng tôi giữ chia 50-50, vẫn để hỗ trợ kỹ thuật ở mức cơ bản thì sao?"

Tôi dựa lưng vào ghế.
"Cơ bản nghĩa là gì?"

"...Là có nhân viên bên chúng tôi trực tuyến trong giờ làm việc, không có đội hỗ trợ riêng."

"Không đủ," tôi nói.

"Với mức chia này, bên tôi cần tối thiểu một kênh kỹ thuật hoạt động 24/7 trong giai đoạn chạy thử. Nếu không, chúng tôi giữ chia 60-40 như ban đầu."

Không ai lên tiếng trong mười giây tiếp theo.

Cuối cùng, họ gật. Đầu tiên là người đàn ông đầu hói bên phải, sau đó là người phụ nữ.

"Được. Vậy giữ 60-40, hỗ trợ kỹ thuật giữ nguyên. Chúng tôi sẽ cập nhật lại điều khoản và gửi bản mới trước chiều thứ Sáu."

Cuộc họp kết thúc sau đó không lâu. Jiwon đứng lên bắt tay, Yujin cũng vậy. Tôi thu xếp tài liệu, không nói gì thêm. Lúc tôi rời khỏi phòng họp, Jiwon bước chậm lại ngang với tôi, nhẹ giọng nói:

"Tốt đấy. Chị không nhầm khi cho em đi cùng."

Tôi nhướn mày, không rõ là khen thật hay mỉa mai. Nhưng cũng không hỏi lại.

__________


Tôi về chỗ, mở lại tài liệu, gõ thêm vài dòng ghi chú vào bản hệ thống. Ahn Yujin ghé sang bàn tôi, thì thầm:

"Không ngờ nha. Em ra đòn đẹp phết."

Tôi gật nhẹ, tay vẫn không dừng trên bàn phím.

Cuối ngày, tôi nhận được một email từ Kim Jiwon. Không phải lời khen, cũng không phải đánh giá. Chỉ là một dòng:

"Chiều mai có cuộc họp nội bộ. Có gì muốn đề xuất thì chuẩn bị trước."

Vẫn đúng kiểu Jiwon - không thừa, không thiếu. Nhưng lần này, tôi không xóa mail vội như mọi khi. Tôi lưu nó vào thư mục "quan trọng", rồi mới tắt màn hình.

__________

Tôi tắt màn hình, vừa định xách túi thì chuông điện thoại rung lên.

[Kim Jiwon - 18:24]
"Rei. Em rảnh tối nay không?"

Tôi nhíu mày. Rảnh, nhưng tùy lý do. Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:

[Kim Jiwon - 18:25]
"Chị tính đi ăn, rủ cả Yujin rồi. Nhưng nếu em ngại thì thôi."

Suy nghĩ một lúc, tôi gõ lại một chữ:
[Rei - 18:26]
"Ở đâu?"

__________

Chúng tôi gặp nhau ở một quán BBQ Nhật nhỏ gần công ty. Tôi đến trước vài phút. Quán vắng, ánh đèn vàng dịu. Jiwon bước vào sau, không vội vàng nhưng cũng chẳng có vẻ thong thả.

Chị nhìn quanh rồi ngồi xuống đối diện tôi. Không có Yujin.

Tôi nhìn đồng hồ.

"Yujin không đến à?"

Jiwon mỉm cười, vừa tháo khăn choàng vừa nói, "Bảo là bận đột xuất. Lúc nãy nhắn lại không đi được."

Tôi không nói gì, cũng chẳng nhìn chị ta thêm. Chỉ kéo nhẹ thực đơn lại gần, liếc qua món cá nướng và thịt bò.

Jiwon cười, nhẹ giọng như đang tự nói: "Thật ra chị cũng đoán vậy rồi."

Tôi nhấc cốc trà nóng lên, uống một ngụm.

Chị ấy không nói tiếp. Tôi cũng không hỏi thêm. Không khí giữa hai người không ngột ngạt, nhưng cũng không hẳn thoải mái. Giống như hai đồng nghiệp tình cờ cùng ngồi lại một bàn, chẳng có lý do gì để về trước.

Chị gọi món. Tôi không từ chối. Đĩa thịt được đặt lên lò than giữa bàn, mùi thơm dậy lên. Jiwon xắn tay áo, tay cầm kẹp gắp thịt, hỏi khẽ:

"Lúc nãy, ở phòng họp... em ra đòn đẹp thật."

Tôi im lặng một chút, rồi đáp:

"Chẳng có gì đẹp cả. Chỉ là không thích để người khác đẩy mình xuống thôi."

Chị nhìn tôi, cười nhẹ. "Chị biết."

Tôi không rõ là chị ta biết gì. Nhưng tôi cũng không buồn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com