Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quýt.


______________

Tôi là Naoi Rei. 27 tuổi. Nhân viên ở phòng kế hoạch. Còn Kim Jiwon là trưởng phòng mới chuyển về từ trụ sở chính ở Seoul. Nghe nói cô ta từng quản lý vài dự án lớn. Dĩ nhiên, trong mắt sếp lớn, kiểu người như cô ấy đáng được nể. Còn trong mắt tôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài điềm tĩnh, vài tấm bằng treo tường, và thái độ quá lạnh so với mức cần thiết.

Từ khi Jiwon tới, phòng làm việc lúc nào cũng như đang chạy deadline. Cô ta không quát nạt, không khó chịu ra mặt, nhưng cái cách cô ấy giao việc thì khiến người ta không dám than một lời. Câu nào cũng rõ ràng, chính xác, cứng như đá. Mọi người bảo cô ấy giỏi. Tôi không phản bác. Nhưng giỏi không đồng nghĩa với việc tôi thích làm việc cùng.

__________________

Sáng thứ hai, như mọi ngày, tôi ngồi vào chỗ lúc 8 giờ 59 phút. Một phút trước khi cô ta bước qua cửa. Lịch trình tôi thuộc lòng rồi. 9 giờ sáng, sẽ có người ghé qua bàn tôi và để lại một tập tài liệu dày cộp.

Jiwon đi ngang bàn, dừng lại một chút.

"Báo cáo kế hoạch tháng này, tôi muốn trước 4 giờ. Đừng để tôi phải nhắc lại."

Giọng cô ta không lớn, không gấp, nhưng mỗi lần nói là mỗi lần không có chỗ cho thương lượng.

Tôi gật đầu.

Buổi trưa, văn phòng vắng đi nhanh. Mấy người trong nhóm rủ nhau đi ăn mì ở quán quen, tôi viện cớ bận. Không phải vì chăm chỉ. Chỉ là không muốn nói chuyện với ai. Với lại, tôi không muốn gặp Jiwon ở quán ăn công ty. Đối với tôi, khoảng cách cấp trên - cấp dưới nên giữ đúng chỗ.

Tôi đang gõ dở một đoạn báo cáo thì nghe tiếng giày cao gót. Vẫn là kiểu bước nhanh, dứt khoát, không thừa một nhịp nào - đặc trưng của Kim Jiwon.

"Tôi thấy em làm việc không nghỉ." Giọng cô ấy vang lên ngay bên cạnh.

Tôi ngẩng lên. Cô ấy đang cầm một túi gì đó, nhỏ, buộc nơ. Đặt xuống bàn tôi.

"Quýt. Gửi từ nhà tôi dưới Jeju.
Em ăn đi."

Tôi nhìn cái túi. Quýt. Đúng, đặc sản nơi cô ta lớn lên. Mấy lần họp team cô ấy có kể qua vài câu, đủ để mọi người trầm trồ.

Tôi không lên tiếng, chỉ gật đầu.

"Cảm ơn" tôi nói, giọng máy móc.

Cô ấy cũng không trông đợi gì hơn. Gật nhẹ rồi quay đi.

Tôi nhìn cái túi thêm một lúc nữa. Rõ ràng là ý tốt, nhưng tôi không hiểu tại sao lại là tôi. Tôi đâu có thân với cô ta. Nếu cô ta muốn lấy lòng ai, thì tôi là người cuối cùng cô ấy nên chọn. Không lẽ vì tôi ở lại làm việc? Hay là vì tôi luôn đúng deadline? Tôi không biết.
Cảm giác khó chịu lan nhẹ. Tôi ghét bị ai "đối xử đặc biệt" mà không biết lý do. Nhất là từ cấp trên mình không ưa.

4 giờ kém 10, tôi gửi mail báo cáo. Câu trả lời đến sau 2 phút: "Làm tốt."
Gọn. Như mọi lần. Không emoji, không thừa chữ. Nhưng lần này có một cái gì đó hơi lệch.
Một túi quýt không nằm trong logic công sở thường ngày. Và tôi, vì lỡ nhận nó, giờ thấy bản thân hơi khó xử.

Tôi nhìn túi quýt vẫn nằm yên trên bàn. Chưa bóc. Cũng chưa ăn.

Chẳng biết vì bận... hay vì chưa tìm được lý do hợp lý để ăn nó.


(chap đầu này có thể hơi ngắn và dở tại vì lúc đó mình hơi bí lù, bí ngôn, nhưng mà chap sau chắc sẽ đỡ hơn, cảm ơn mọi người đã đọc♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com