Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người thứ ba không được mời

Ba ngày sau.

Chiều thao trường oi ả một cách khó chịu. Gió như bị giam giữa những dãy nhà quân, chỉ có nắng là cứ trút xuống không ngừng, hắt vào từng tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Mặt sân bỏng rát, hơi đất hầm hập, khiến từng động tác huấn luyện cũng trở nên nặng nề hơn.

Trần Duy đứng giữa sân, chiếc đồng hồ quân đội dừng lại trên cổ tay đã sẫm màu nắng gió. Anh liếc thời gian, rồi dời mắt chậm rãi nhìn từng nhóm đang luyện võ tay không. Các động tác đã bắt đầu đều, nhịp chân – tay đồng bộ, những âm thanh "hự!" dội lên mạnh mẽ.

Bên phải anh, Thanh Trúc đang hô khẩu lệnh.

Giọng cô vang đều, chắc, không quá to nhưng rất rõ. Không hề có sự gắt gỏng, nhưng từng câu ra lệnh vẫn khiến lính trẻ đứng thẳng hơn, tập nghiêm hơn. Có lẽ chính sự điềm tĩnh của cô mới là thứ khiến người ta nghe lời — không phải sợ, mà là nể.

Cô làm tốt hơn anh nghĩ. Và nếu phải nói thật — tốt hơn phần lớn sĩ quan trẻ mà anh từng phối hợp.

Lính nam ban đầu có chút ngại ngùng, có kẻ còn tưởng cô "dễ bắt chuyện" vì là nữ, vì trẻ. Nhưng chỉ sau một buổi, tất cả đều hiểu: người tên Thanh Trúc này không phải đến đây để làm cảnh. Cô vào thao trường không với đôi mắt long lanh, mà bằng ánh nhìn đo đạc và kỷ luật.

Duy không nói gì. Vẫn giữ thói quen im lặng quan sát. Nhưng thỉnh thoảng, không thể phủ nhận — ánh mắt anh có dừng lại ở cô lâu hơn một nhịp.

Không phải để đánh giá chuyên môn. Mà vì... anh bắt đầu quan tâm đến nhiều thứ nhỏ nhặt ở cô: cách cô xoay người giữa bài tập, dáng đứng lúc hô lệnh, hay cả khi cô gạt một giọt mồ hôi khỏi má — nhanh, gọn, không làm rối nếp tóc búi gọn sau mũ.

Cuối buổi huấn luyện, tiếng còi vang lên báo nghỉ. Không khí lập tức giãn ra. Binh lính rời đội hình, người ngồi bệt xuống đất, người vươn vai thở hổn hển. Mấy cậu lính mới tranh thủ lấy khăn lau mồ hôi, tu nước ừng ực từ bình bi đông.

Duy đang đứng gần bãi cỏ, ký vào sổ thống kê thì nghe giọng ai đó cất lên ở khoảng cách khá gần:

— Chào thiếu úy, cô uống nước không? Tôi có mang theo trà đá.

Giọng nam, thân thiện. Có phần... cố tình tỏ ra tự nhiên.

Duy ngẩng nhẹ mắt. Người đang đứng trước Thanh Trúc là một thượng sĩ trẻ — thuộc trung đội khác. Tay anh ta chìa ra chai nước mát lạnh, còn nguyên vết nước ngưng trên vỏ nhựa. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười rõ là đã chuẩn bị trước.

Thanh Trúc quay sang, ánh mắt không quá ngạc nhiên. Cô gật nhẹ:

— Cảm ơn anh. Tôi có mang theo rồi.

Lời từ chối rất lịch sự. Nhẹ, nhưng dứt. Đủ để người tinh ý hiểu — không nên tiếp tục.

Thượng sĩ kia khựng lại nửa giây, cười gượng gạo rồi gật đầu:
— À, vâng. Có gì cần cứ nói nhé.

Trước khi quay đi, anh ta còn liếc lại — cái liếc nhanh, nhưng đầy tiếc nuối.

Duy không ngẩng hẳn lên. Nhưng tay anh khựng lại trên cuốn sổ. Nét chữ vừa viết dở, bỗng như mất đà giữa chừng. Anh không nói gì, chỉ khẽ siết nhẹ cây bút.

Một chút... không hài lòng.

Không rõ là vì người kia dám bắt chuyện quá suồng sã, hay vì ánh mắt mà anh ta dành cho Thanh Trúc khi quay đi. Có thể là cả hai. Có thể... là nhiều hơn thế.

Một lúc sau, hai người cùng rảo bước về kho vật tư — kiểm tra dụng cụ huấn luyện vừa thu về. Trời vẫn nóng, nhưng nắng đã dịu hơn.

Duy đi bên cạnh, không chủ động mở lời. Nhưng vài bước trước khi đến kho, anh bất chợt cất tiếng, giọng đều đều:

— Cô hay quen kiểu người như vậy à?

Thanh Trúc hơi quay đầu, ngạc nhiên:
— Kiểu người nào cơ?

— Loanh quanh chào hỏi, tìm cớ bắt chuyện, mang theo nước cho tiện làm quen.

Câu hỏi tưởng như vô tình, nhưng giọng anh không hoàn toàn vô cảm. Nó mang theo một tia gì đó — hơi khó chịu, hơi dò xét.

Thanh Trúc nhìn anh, ánh mắt sáng dưới tán nắng xiên nhẹ. Cô không phản ứng ngay. Một giây sau mới cười khẽ:

— Trung úy đang hỏi về thói quen xã giao của tôi, hay là tư cách cá nhân?

Duy không trả lời. Mắt anh hướng về phía trước, như thể đang tránh đối diện với câu hỏi đó. Nhưng ánh nhìn vẫn dừng nơi cô, ở cái góc nghiêng đủ để nhận ra nụ cười nhẹ trên môi cô vừa rồi.

Một nụ cười... không hoàn toàn chỉ là xã giao mà có khi là một chút gì đó buồn cười chăng?

Cô nói tiếp, lần này giọng thấp hơn, gần như là thì thầm đủ cho anh nghe:
— Đừng lo. Tôi không hứng thú với người dễ đoán.

Duy khựng lại một nhịp, nhưng không để lộ ra. Tay siết nhẹ sau lưng, bước chân anh vẫn đều. Nhưng trong lòng... có gì đó khẽ chùng xuống — một cảm giác không hẳn là nhẹ nhõm, cũng không hẳn là vui. Chỉ là... ấm.

"Đừng lo."
Hai chữ ấy, không phải ai cũng nói với anh. Mà lại nói một cách tự nhiên, như thể cô hiểu được cảm giác anh vừa cố giấu đi.

Anh không hỏi gì thêm. Nhưng khoảnh khắc bước vào kho vật tư, khóe môi anh đã hơi cong lên — rất khẽ. Đủ để biết: anh đã để tâm. Từ lúc nào đó, rất âm thầm.

Có thể là từ ánh mắt đầu tiên.
Có thể là từ lần cô lùi hai bước sau câu chào điều lệnh.
Hoặc... có thể là từ khi anh bắt đầu không thích bất kỳ ai đứng gần cô quá ba bước.

Người thứ ba không được mời.
Không phải vì anh ích kỷ.
Mà vì... anh chưa sẵn sàng chia cô với ánh mắt nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com