Chương 3: Không cần lý do
Buổi tối trong doanh trại luôn có một sự tĩnh lặng rất riêng. Không phải kiểu yên tĩnh của vùng quê, cũng chẳng giống sự im lặng nơi thành thị sau giờ cao điểm. Nó là sự im lặng có trật tự — mọi thứ đi vào khuôn nếp, gọn gàng, đúng giờ. Tiếng thìa chạm vào khay inox trong nhà ăn đã dứt từ lâu. Đèn hành lang chuyển sang ánh sáng vàng dịu, hắt xuống nền xi măng mát lạnh và dãy hành lang sạch đến mức nghe được cả tiếng bước chân.
Thanh Trúc đi chậm qua khoảng sân nối giữa khu nhà chỉ huy và khu nhà nữ. Trên tay là tập tài liệu huấn luyện dành cho ngày mai, dày và đã được cô gạch chú thích bằng bút đỏ. Cô vừa đi vừa đọc, ánh mắt đảo qua từng dòng ghi chú, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh lại lề tờ giấy bị cong.
Mấy ngày nay, trời vẫn nóng dai dẳng, đêm cũng chẳng mát hơn là bao. Mồ hôi rịn ra ở cổ áo. Nhưng cô vẫn mặc nghiêm chỉnh, đúng điều lệnh. Dù chỉ là lúc di chuyển nội bộ.
Tiếng bước chân phía sau vang lên, nhè nhẹ nhưng đều đặn. Cô không quay lại. Nhịp bước đó... quen thuộc. Vừa phải, không nhanh không vội , có điểm tựa, và đặc biệt — rất trầm. Là kiểu người không thích làm phiền không gian.
— Trung úy, chưa nghỉ à?
Cô lên tiếng trước, không quay đầu, giọng nhẹ như một câu chào hỏi xã giao.
— Đang tìm cô.
Câu trả lời ngắn gọn. Nhưng không phải kiểu trả lời cho có. Thanh Trúc dừng bước, quay đầu lại. Dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt Trần Duy hiện lên rõ nét — vẫn nghiêm, vẫn khó đọc. Nhưng có gì đó... không giống mọi khi.
— Tìm tôi?
— Có vài nhận xét cần góp ý riêng. Về tổ đội của cô.
Cô khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi như một phản xạ:
— Trung úy hay chọn giờ này để "nhận xét riêng" à?
Duy không đáp ngay. Anh bước thêm một nhịp, đứng gần hơn, chỉ còn cách cô vài bước. Không quá gần, nhưng đủ để cảm nhận hơi thở người đối diện khi nói chuyện.
— Với người khác thì không. Nhưng với cô thì... có thể.
Câu trả lời không mang nhiều ngụ ý, nhưng lại khiến lòng cô khẽ gợn. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt anh lúc nói ra câu đó — ánh mắt không né tránh, cũng không dò xét. Nó thẳng và lặng, pha chút dịu dàng. Kiểu ánh nhìn của người đang bắt đầu... để tâm.
— Vậy trung úy nhận xét gì?
Duy rút trong túi ra một tờ giấy gấp gọn — bản tổng hợp tiến độ huấn luyện của tổ cô. Nhưng thay vì đưa ngay, anh nhìn cô rồi nói chậm rãi:
— Tổ cô huấn luyện tốt. Tiến độ đều. Nhưng cô thì... đang đứng ngoài.
— Tôi vẫn điều hành đúng điều lệnh.
— Phải. Nhưng cô đang giữ khoảng cách với lính. Họ nghe lời, nhưng chưa khắn khít với cô.
Thanh Trúc im lặng. Cô biết anh nói đúng. Và cũng biết mình cố ý làm thế. Trong môi trường này, sự thân thiện quá mức sẽ trở thành điểm yếu. Một nữ sĩ quan trẻ như cô, giữ khoảng cách là cách tự bảo vệ.
— Tôi chỉ muốn giữ kỷ luật.
— Giữ kỷ luật không có nghĩa là giữ mình quá xa mọi người. Cô là người chỉ huy, nhưng cũng là người trong đội hình.
Cô nhìn anh, chậm rãi. Đôi mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lần đầu tiên cô để lộ ra một điều thật:
— Tôi không sợ kỷ luật lỏng. Tôi sợ mình mềm lòng.
Duy hơi sững lại. Câu nói ấy không mang giọng kể khổ. Nó chỉ đơn giản như một mảnh sự thật lặng lẽ rơi ra từ vỏ bọc nghiêm chỉnh.
— Trước kia, tôi từng bị đánh giá là "gần gũi quá mức". Mọi thứ sau đó... không dễ dàng. Bây giờ, tôi chọn cách đứng cách xa nửa bước, để không ai lầm lẫn.
Anh không nói gì. Gió khẽ lướt qua những tán cây trong sân. Những mẩu lá khô rơi xuống sân, tạo ra tiếng sột soạt rất nhỏ.
Một lúc sau, anh nói, giọng trầm hơn bình thường:
— Tôi hiểu. Nhưng ở đây, không ai cần cô phòng thủ với chính đồng đội của mình.
Cô im lặng. Bàn tay cầm tài liệu siết lại một chút.
— Cô giỏi. Cô đủ vững. Nhưng nếu ai cũng chỉ nhìn thấy một người lạnh lùng, họ sẽ không bao giờ cho phép mình bước gần hơn. Và đến một lúc nào đó, cô sẽ thấy... mình ở giữa đội hình, như những mãnh ghép riêng biệt, không thể hợp thành một.
Lần này, Thanh Trúc ngẩng nhìn anh — lâu hơn.
— Anh nói vậy... là vì quan tâm tôi, hay chỉ vì muốn tổ đội hoàn thành tốt?
— Cả hai.
Anh nói, không chần chừ. Không thêm thắt. Nhưng lại khiến cô bất ngờ.
Cô nhìn anh, ánh mắt có gì đó dãn ra. Và sau một lúc, cô khẽ cười. Một nụ cười thật. Không nửa miệng, không lịch sự.
— Cảm ơn. Tôi sẽ điều chỉnh.
— Điều chỉnh vì tôi? Hay vì cô thấy cần?
Cô không đáp ngay. Ánh mắt cô dịu lại, nhưng sâu hơn. Cô gập tập tài liệu lại, ôm trước ngực, đứng thẳng như trong một cuộc chào điều lệnh — chỉ khác là lần này, giọng cô thấp hơn, gần như thì thầm:
— Vì anh.
Một câu nói đơn giản. Nhưng là câu đầu tiên... cô trả lời không bằng lý trí. Không vì nhiệm vụ. Không vì nguyên tắc. Chỉ vì... muốn như vậy.
Duy không nói gì. Nhưng anh khẽ gật đầu. Và một nếp nhăn nhỏ nơi khóe môi anh thoáng hiện lên — không rõ là nụ cười, hay chỉ là nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc đó, không có nhạc nền. Không ai đứng chứng kiến. Nhưng cả hai đều biết — một ranh giới vô hình vừa được bước qua. Không ai còn đứng ngoài.
Không cần lý do. Không cần thời điểm.
Chỉ là... đã đến lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com