Chương 6 - Một nửa bước không lùi
Chiếc xe quân đội rời khỏi vùng cứu trợ lúc 3 giờ sáng.
Trời chưa sáng hẳn. Con đường quanh co, ổ gà và sình lầy vẫn còn vết bùn chưa khô. Cả đoàn ngồi yên lặng trong xe, gật gù vì mệt. Ánh đèn vàng nhạt từ thành xe hắt vào, nhòe nhòe những gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Thanh Trúc ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ. Cô gác tay lên balô, mắt nhìn ra ngoài. Mắt cô không còn đỏ, nhưng sâu. Mỗi khi xe xóc, đầu cô nghiêng nhẹ, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi đường núi.
Bỗng dưng... tiếng khóc của một đứa trẻ trong vùng sạt lở chiều qua lại ùa về trong đầu. Rồi gương mặt một người đàn ông nằm bất động giữa dòng đất đá.
Ngực cô nhói lại. Hồi ức trở lại.
Ba năm trước.
Miền Bắc. Một trận sạt lở kinh hoàng kéo cả một dãy nhà vào lòng núi. Đơn vị của cô nhận lệnh lên đường ngay trong đêm. Người chỉ huy tổ lúc đó... là đại úy Hà – người đồng đội, người anh lớn, người đã từng đặt tay lên vai cô và nói:
"Không phải lính nào cũng có thể cứu người. Nhưng nếu đã mặc quân phục mà không dám bước vào vùng nguy hiểm... thì còn mặc nó làm gì?"
Hà đi trước, dẫn đường qua đoạn bùn sâu tới đầu gối. Trúc đi sau anh đúng ba bước. Chỉ ba bước.
Bốn giờ sáng. Một tiếng nổ khẽ dưới lòng đất. Một phần đất lở quét qua như sấm sét. Cô không kịp thấy gì. Chỉ nghe tiếng hô:
"Lùi lại! Đất trượt!"
Và khi cô nhìn lại... Hà đã không còn ở đó.
Mãi hai tiếng sau, người ta mới tìm thấy thi thể anh – bị đè dưới một đoạn mái nhà và lớp bùn dày.
Khi về đơn vị, cô không khóc. Chỉ đứng im lặng với vẻ mặt bần thầntrước di ảnh. Nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu học cách giữ khoảng cách với đồng đội. Không thân. Không gần. Không để ai bước quá gần, và cũng không để mình tựa vào bất kỳ ai.
Cô sợ... nếu một lần nữa quay đầu, người đứng phía sau sẽ không còn ở đó.
Thoát ra khỏi hồi ức. Trúc siết chặt quai balô.
Xe vẫn đang chạy. Nhưng trong lòng cô, thời gian như vừa dừng lại giữa những lớp bùn năm ấy.
Cho đến khi...
— Cô không ngủ à?
Giọng Duy vang lên, nhẹ như gió.
Cô giật mình. Quay sang. Anh ngồi hàng ghế phía trước, nghiêng đầu nhìn qua vai ghế.
Cô lắc đầu:
— Không. Anh thì sao?
— Cũng không ngủ được.
Ánh mắt anh dừng nơi cô một nhịp lâu hơn. Rồi anh khẽ nói:
— Có nhiều chuyện, đi qua rồi... vẫn còn nằm lại trong đầu.
Cô im lặng.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy có người... đang nhìn thấy cả những gì cô không nói. Không hỏi, không ép cô kể. Nhưng hiểu.
Một lát sau, cô khẽ lên tiếng:
— Anh có từng mất đồng đội chưa?
Anh gật, không chần chừ:
— Có. Năm tôi còn là thiếu úy. Mất một cậu lính chỉ vì trượt chân trong lúc dẫn đoàn đi qua suối. Mưa lúc ấy lớn, dòng chảy tưởng chừng chẳng có gì.
Trúc nhìn ra ngoài cửa kính, gió thổi nhẹ lùa qua khe kính chưa đóng kín.
Cô nói như thể đang nói với chính mình:
— Tôi cũng vậy. Mất một người chỉ huy. Một người anh... chỉ cách tôi ba bước.
Một khoảng lặng. Rồi cô nói tiếp:
— Từ hôm đó, tôi giữ mình đứng xa mọi người. Tôi nghĩ... nếu tôi không gần ai, tôi sẽ không phải mất thêm ai nữa.
Duy nhìn cô. Rồi nói chậm:
— Nhưng cô vẫn đi. Vẫn đến vùng sạt lở. Vẫn lao vào đám bùn cứu đứa trẻ hôm qua. Vẫn trượt chân, nhưng không bỏ chạy.
Cô khẽ cười. Rất nhỏ.
— Vì người mặc quân phục không được phép sợ.
Duy lắc đầu. Mắt anh vẫn không rời cô:
— Không. Người mặc quân phục vẫn có quyền sợ. Chỉ là... vẫn bước tới dù sợ. Cô đã làm điều đó. Và tôi cũng vậy.
Chiều hôm ấy, khi xe về đến doanh trại, trời trong vắt lạ thường. Nắng nhẹ rọi xuống sân. Không khí quen thuộc của đơn vị trở lại.
Duy đi trước. Trúc đi sau. Nhưng lần này, không cách hai bước nữa.
Lúc bước vào sảnh, anh quay đầu lại. Nhìn cô. Như một thói quen mới hình thành.
Cô không hỏi anh muốn gì.
Cũng không cần nói gì.
Chỉ là... cô bước lên một nửa bước. Không hẳn là sát vai. Nhưng đủ để nếu anh quay đầu lại, cô sẽ không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com