Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Khi không có ai nhìn


Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng lời nói.
Không có buổi tỏ tình dưới ánh trăng, không có bó hoa giấu trong ngăn bàn, cũng chẳng có tin nhắn đêm muộn.

Chỉ là... khi người kia bước vào phòng, ánh mắt mình dừng lại lâu hơn một chút.
Và khi mình rời đi, vẫn quay lại nhìn – dù người kia chẳng để ý.
Hoặc... giả vờ không để ý.

Một buổi sáng sớm, trời mát. Trúc bước vào phòng dụng cụ trước giờ tập, thấy Duy đang kiểm tra bộ võ phục. Cô bước đến gần, dừng lại bên giá súng mô hình.

— Sáng nay tổ tôi luyện tay không. Tổ anh chắc vẫn dùng bài súng lệch trục?

Anh gật. Không nhìn cô, nhưng giọng nhẹ:

— Tôi lấy sẵn một bộ cho cô rồi. Để trên bàn.

Trúc hơi sững. Không ai yêu cầu anh làm thế.

Cô quay lại. Quả thật, một bộ găng, dây quấn cổ tay, và tập ghi chú bài tập đã được đặt ngay ngắn.

— Anh làm từ lúc nào?

— Hôm qua. Thấy tổ cô chuyển bài.

Cô nhìn bộ đồ. Nhẹ nhàng như không có gì, nhưng lại khiến lòng ấm đến khó hiểu.

Giữa giờ huấn luyện, trời nắng gắt bất ngờ. Cô quay sang tìm chiếc khăn để lau mồ hôi. Đặt trên ghế đá gần đó là một chai nước mát. Không tên. Không nhãn. Nhưng vẫn còn lạnh.

Cô không hỏi.

Vì chỉ cần một người để ý đủ lâu, sẽ biết cô thường quên mang nước khi trời trở nắng.

Tối hôm ấy, Duy rời phòng chỉ huy muộn. Khi đi qua hành lang, anh thấy ánh đèn le lói từ phòng sơ cứu. Cửa khép hờ. Trúc đang ngồi đó, quấn băng cổ tay cho một binh lính bị trẹo nhẹ.

Khi lính ra về, anh đứng trước cửa một lúc, không gõ.
Trúc không ngạc nhiên khi thấy anh. Cô chỉ nói:

— Nếu anh bị đau chỗ nào, tôi cũng chữa được.

Duy nhìn cô, hơi bật cười.

— Tôi không bị đau.

— Vậy thì... cứ đứng đó cũng được.

Anh không nói gì thêm. Nhưng cũng không bước đi.
Họ ở đó, lặng lẽ, không kế hoạch, không tên gọi cho mối quan hệ.
Chỉ là... ở cạnh nhau. Khi không có ai nhìn.

Hôm sau, một binh lính trẻ lỡ miệng nói trong phòng tập:

— Thiếu úy Trúc dạo này có vẻ hay đứng gần trung úy Duy ghê ha.

Một người khác tiếp lời:

— Ờ, mà lạ nha, không ai thấy họ nói gì tình cảm, mà nhìn vẫn... thân kiểu gì đó.

Người đầu tiên cười:

— Giống như hiểu nhau sẵn rồi, không cần nói.

Duy nghe được. Không phản ứng.

Trúc cũng nghe được. Chỉ hơi cúi đầu... và cười nhẹ.

Cô không cần phủ nhận. Vì trong lòng cô, đã có một sự thật không cần ai công nhận.

Đêm đó, cô viết vào sổ tay dòng cuối trang:

Có những mối quan hệ không cần người khác xác nhận.
Không cần lời gọi tên.
Chỉ cần một ánh mắt dừng lâu hơn thường lệ,
một cử chỉ nhỏ hơn điều cần thiết,
và một chút quan tâm không ai chứng kiến.

Trúc bắt đầu nhận ra, mỗi khi bước vào thao trường, ánh mắt đầu tiên cô liếc đến... là anh.

Không phải để kiểm tra giờ giấc, không phải để phối hợp công việc.
Chỉ là... để biết hôm nay anh có đến đúng giờ, có khỏe, có gì khác với hôm qua.

Cô vẫn giữ cách nói chuyện chuẩn mực, đúng mực, nhưng nét mặt không còn cứng.
Thỉnh thoảng, khi kết thúc huấn luyện, cô sẽ bước lại gần, thấp giọng hỏi:

— Sáng mai anh có cần tôi chuyển lịch tổ một để đỡ chồng giờ không?

Duy không bao giờ hỏi tại sao cô biết lịch đội anh bận.
Chỉ gật nhẹ, rồi đáp:

— Cảm ơn.

Câu cảm ơn ấy... chưa bao giờ nặng tình. Nhưng cũng chưa bao giờ hờ hững.

Một buổi chiều trời mát, nắng không gắt, nhưng ánh vàng ngả qua vạt áo khiến cô nheo mắt.

Cô đứng bên khung dây thừng mô phỏng bài leo núi, nhìn lũ lính trẻ vừa kết thúc phần luyện tập. Một tân binh vụng về trượt tay, quẹt trầy cả cẳng tay, mím môi chịu đau.

Trúc đến gần, ngồi xuống, nhẹ tay băng lại vết thương. Mặt cậu ta đỏ vì xấu hổ, nói lí nhí:

— Em tưởng nữ sĩ quan thì chắc... hơi khó gần.

Trúc cười, không trả lời. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, Duy đang đứng phía xa, tay đút túi quần, lặng nhìn.

Cô không biết anh đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết... anh không hề chen vào.
Nhưng cô thấy rất rõ: anh đang dõi theo cô, chứ không kiểm tra cô.

Tối hôm đó, doanh trại có mưa. Lúc Trúc rời phòng làm việc, trời bắt đầu lạnh. Cô không mang áo khoác vì nghĩ chỉ ghé qua sân một chút.

Trên ghế đá gần sân, có một chiếc áo khoác dã chiến gấp gọn, để lặng lẽ.

Không giấy nhắn. Không ai đứng gần.

Nhưng cô biết, nếu quay đầu nhìn về phía đèn trực đêm, chắc chắn... sẽ thấy một người đang đứng đó. Không nhìn cô, nhưng đang chờ cô cầm lấy.

Một lần khác, Duy đang ngồi một mình ngoài bậc tam cấp, lúc trời về khuya. Trúc bước ngang qua, dừng lại một chút.

— Lính báo tổ anh có người vừa xin ra quân. Sao không giữ lại?

Duy lắc đầu:

— Có người chỉ muốn mặc màu áo này một đoạn đường thôi. Không ai trách họ được.

Trúc im lặng. Rồi sau một lúc, cô nói:

— Còn anh thì sao? Anh định đi bao lâu?

Duy không quay lại. Chỉ đáp rất chậm:

— Tôi không đi. Trừ khi... tôi không còn điều gì cần bảo vệ ở đây nữa.

Cô không hỏi thêm.

Chỉ là lần đầu tiên, cô thấy lòng mình khẽ dao động, không vì câu nói, mà vì ánh mắt anh hướng ra thao trường — đúng nơi cô hay đứng.

Một đêm khác, cô sốt nhẹ. Không nhiều, chỉ hơi chóng mặt sau giờ luyện thể lực. Cô không nói với ai. Cũng không nghỉ. Nhưng lúc quay lại bàn làm việc, cô thấy một viên thuốc cảm, gói khăn ấm đặt cạnh, và một dòng chữ viết nguệch ngoạc trên góc giấy ghi chú:

"Uống đi. Mùa này dễ mệt."

Không tên. Nhưng nét chữ ấy — chỉ có một người trong đơn vị viết kiểu đó.

Cô cầm viên thuốc. Không uống ngay.
Chỉ mỉm cười.
Lần đầu tiên, cô thấy bản thân mình không còn phải gồng lên để giữ vững mọi thứ.

Không ai trong hai người hỏi:
— Chúng ta đang là gì?

Cũng không ai trả lời:
— Có phải đang thích nhau?

Vì cả hai đều hiểu:
Thứ họ đang có... không phải để chứng minh.
Mà là để giữ lấy – khi không có ai nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com