Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

a bạn à, lần chơi ngu nào cũng có mặt t — lần này cũng k ngoại lệ

thấy mik cũng còn tình cảm với đuỹ nên gáng ngồi rặn lại

nhma đuỹ sẽ đi theo 1 mô tuýp khác và ch chắc đã thấm hơn cái trc

.
.
.

"Con Hương, con Hương đâu?"

Giọng một mụ nào đó the thé vang lên giữa đêm khuya, át cả tiếng chó sủa rộ khắp khu tập thể.

Cửa nhà Hương rung bần bật theo từng cú đập, sơn bong ra từng mảng, rơi lộp bộp xuống nền xi măng nứt nẻ.

Nguyên khu bị dựng dậy. Mấy bà hàng xóm lấp ló sau cánh cửa sắt, thủ thế như chuẩn bị vào trận, mỗi bà một kiểu.

Bùi Lan Hương bực mình đến mức giật phăng cái chốt, rầm một cái, cửa sắt suýt bung.

Trước mặt ả là một mụ béo núc ních, cổ quấn cái khăn hoa đỏ chót, son môi loang lổ, tay chống nạnh như thể sắp lao vào đánh trận. Đằng sau mụ là mấy mụ khác – đứa tay cầm nón, đứa tay cầm chổi, mắt sáng như đèn pin, mặt hớn hở chờ xem trò vui.

Mụ béo vừa thấy Hương đã gào lên:

"Ối giời ơi con đĩ này! Mày dám quyến rũ chồng bà à?

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Hương đã ăn ngay một cái dép bay thẳng vào vai.

Tiếng bốp! vang khô khốc, kèm theo đó là tiếng chửi đanh như sấm:

"Mẹ mày! Con giật chồng! Bố mẹ mày dạy mày đi cướp chồng nhà người khác như thế à?"

Cả khu tập thể sáng đèn. Từ các ô cửa sổ, người ta nhao nhao ló đầu ra, đứa chống cằm, đứa gãi đầu, có bà còn bế cả con nhỏ ra hóng.

Hương lùi lại một bước, mặt ả dãn ra, môi cong lên nửa cười nửa khinh.

"Có chồng không biết giữ còn sang đây bắt vạ! Bà không biết nhục à?"

Mụ kia nghe thế thì gào to hơn, tay chỉ thẳng vào mặt ả, vòng vàng trên cổ rung bần bật:

"Thứ gái đĩ như mày tao lạ gì?"

"Tôi không phải đĩ!! Bà ăn nói cho cẩn thận."

Cả xóm ồ lên.

Mụ béo điên tiết, lao đến túm tóc Hương, mấy bà đứng sau hò reo như ở hội làng.

Nhưng....

Mụ kia vừa lao vào đã bị Hương né sang một bên, suýt ngã dúi dụi vào tường.

Ả đứng chống nạnh, mặt lạnh như tiền, miệng cong lên thành nụ cười nửa khinh nửa chán:

"Chồng bà làm như béo bở lắm ý! Về xem lại mình đi rồi hẵng sân si với thiên hạ!"

"Á à con đĩ này. Mày đã đi giật chồng còn ở đây to mồm à? Ối giời sao số tôi khổ thế này. Bớ làng nước ơi ra đây mà xem này!!!"

Cả khu xôn xao. Mấy bà hóng hớt há hốc mồm, có đứa còn lén che miệng cười.

Hương cười khẩy, phì một hơi thuốc, giọng đều đều mà đanh lại:

"Thế thì bà về mà hỏi lại chồng bà xem, lão ấy vừa nghèo vừa xấu. Có cho tôi cũng cóc thèm!"

"Mày còn già mồm à?"

Mấy bà đứng sau mụ béo há hốc mồm, đứa lấy tay che miệng, đứa cười hinh hích.

Mụ kia tức quá, giơ tay định tát thì Hương tóm lấy cổ tay, bóp chặt đến mức mụ phải ré lên:

"Tôi nói lại lần nữa cho bà rõ, tôi đéo cướp chồng ai cả."

Giọng ả khàn, nhưng sắc như dao, cắt ngang tiếng ồn ào của cả khu tập thể.

Mụ béo giận tím cả mặt, hơi thở phì phì như trâu.
Mắt trợn ngược, mụ tiện tay chộp ngay con dao phay từ tay một bà đứng cạnh, giơ lên, lao về phía Hương, miệng gào khàn đặc:

"Con đĩ! Hôm nay tao phải dạy cho mày bỏ cái thói giật chồng người khác!"

Nhưng chưa kịp bổ xuống, từ đầu ngõ vang lên một giọng nữ đặc sệt Hà Nội, trong mà gắt:

"Này này này! Bà làm gì đấy? "

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên lộp cộp trên nền xi măng.

Một người phụ nữ tầm ba mươi, da trắng, tóc búi gọn, mặc váy công sở và khoác chiếc áo khoác dài màu kem chạy đến chắn trước Hương.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt sắc như dao — đó là Phạm Quỳnh Anh, bả buôn kim cương, nổi tiếng khắp cái xóm này vì vừa đẹp vừa dữ.

Mụ béo còn đang ngớ ra thì từ đằng sau, một giọng khác vang lên the thé, mà lanh lảnh đến mức cả xóm phải quay lại:

"Ối giời ơi, định làm trò gì giữa đêm thế hả mụ kia? Nhà người ta thì bà phá, giờ bà sang đây còn định đâm ai nữa?"

Đó là Dương Hoàng Yến, con bé ca sĩ nhà đối diện.

Mặt nó nhỏ, mũi cao, son môi đỏ chót, trên người còn vắt tạm cái áo khoác ngủ.

Nó vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng mồm thì vẫn không ngừng bắn ra từng câu đanh như búa:

"Cả khu này nghe bà réo từ đầu ngõ đến cuối ngõ! Người ta còn chưa làm gì bà thì thôi, tự nhiên giãy lên đỉa thế hả!?"

Mụ béo lùi lại một bước, tay vẫn run run cầm dao.

Phạm Quỳnh Anh liếc nhìn, giọng hạ xuống nhưng lạnh ngắt:

"Nếu bà không bỏ dao xuống, tôi gọi công an. Ở đây ai cũng biết Hương là người thế nào. Ngậm máu phun người nó quen đi!"

Không khí căng như dây đàn.

Bùi Lan Hương vốn đang ngủ ngon lành, bị đập cửa ầm ầm thì tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù như tổ quạ.

Nghe mụ kia réo tên mình, ả còn tưởng trộm, nhưng khi thấy con mụ béo đứng chình ình giữa ngõ, miệng la oang oang "Đồ cướp chồng!", thì Hương điên tiết thật sự.

Không cần nói thêm, Hương nhảy bổ ra, tay vơ đại cái dép tổ ong quăng tới — may cho mụ béo là con Yến kịp giữ lại, không thì ăn ngay giữa mặt.

"Thôi chị Hương ơi, thôiii!" – Dương Hoàng Yến gào lên, vừa giữ Hương vừa lia mắt coi chừng mụ béo vẫn còn cầm dao.

Cùng lúc đó, tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ cuối ngõ.

Một nhóm con gái trẻ chạy ầm ầm lên, tóc tai bay phấp phới, mặt ai cũng bừng bừng như sắp có hội chợ.

Dẫn đầu là Tóc Tiên — bạn thân chí cốt của Hương, dân trong xóm hay gọi là "Xà Nữ" vì cái mỏ độc số hai không ai dám nhận chủ nhật.

Bà này vừa chạy vừa hét:

"Ủa, cái vụ gì vậy hả tụi bây? Đánh ghen hả? Ai dám đánh bà Bùi nhà tao?!"

Theo sau là một bầy nhỏ khác — có người bận đồ ngủ, có người còn khoác khăn tắm, nhưng đứa nào đứa nấy tay cầm chổi, dép, muôi canh... nói chung cái gì tiện là xách theo hết.

Riêng Mít Thy — con nhỏ nhỏ nhất hội, người thì bé mà mồm thì to như cái loa phường, vừa tới nơi đã ào lên nói như bắn súng liên thanh:

"Trời đất ơi, bà kia! Bà coi lại cái nết bà đi, ai mà thèm giật chồng bà? BÀ CÓ ĐIÊN KHÔNG?"

Nói xong, nhỏ còn chống nạnh, mắt lườm nguýt một vòng như thị uy.

Cả đám đứng quanh, Hương thì thở hồng hộc, Yến vẫn cố giữ cho ả khỏi lao lên, còn Tóc Tiên thì vung chổi chỉ thẳng vào mụ béo:

"Bà mà còn rống lên một tiếng nữa là tôi tống luôn cái cán chổi vô họng, bà tin không?"

Không khí y như một trận gió chướng giữa đêm ngõ nhỏ mà rộn ràng như hội. Mấy ông già trong xóm hé cửa nhìn ra, còn mấy bà bán tạp hóa thì lén cười, thì thào với nhau:

"Con nào chạy lên báo phường gô cổ lũ này lại mẹ đi. Chứ ngày nào cũng như này thì sức đéo đâu mà buôn với chả bán!"

Kẻ tám lạng, người nửa cân — hai bên chửi qua chửi lại mãi không xong.

Bên này Hương đứng chống nạnh, giọng sang sảng như chuông, còn bên kia mụ béo thì cứ nhao nhao như vịt kêu. Cả xóm nghe mà tỉnh ngủ hết, đèn trong mấy nhà bật lên sáng choang, trẻ con bu lại coi như xem cải lương.

Chửi mãi, đến khi bà Tuyết – tổ trưởng tổ dân phố phi tới, vừa thở hổn hển vừa la:

"TỤI BÂY CÓ THÔI CHƯA?"

Bà Tuyết có tiếng là "miệng còn to hơn loa phường", mỗi lần bà hét là cả xóm nín. Thế là đám đông tan dần, người thì lườm, kẻ thì hậm hực, nhưng cũng chịu rút.

Riêng mụ béo kia thì vẫn tức nghẹn. Thấy mọi người bắt đầu giải tán, mụ liếc qua nhà Hương một cái, mắt tóe lửa.

Không biết kiếm ở đâu ra cái cốc nước — chắc cốc trà nguội của bà Tuyết để quên — mụ vơ lấy, định tạt thẳng vào cửa nhà Hương cho hả giận.

Nhưng chưa kịp vung tay thì "chát!" — một bàn tay nhỏ xíu mà chắc như gọng kìm chụp ngay cổ tay mụ.

Mụ còn chưa kịp la thì nghe giọng nhỏ mà rắn rỏi:

"Làm gì vậy bà chị? Nước người ta để uống chứ không phải để bà tạt đâu nha."

Mụ béo quay phắt lại. Trước mặt mụ là một con nhỏ tóc ngắn, người gọn gàng, áo phông trắng, quần jeans, đi boots. Khuôn mặt sáng mà lạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy... không phải dân ở đây.

Đấy chính là Ái Phương — Con nhỏ mới chuyển về khu tập thể được hai tuần, nghe đâu bà con xa gì đó của bà Tuyết, người Nam, nói năng nhỏ nhẹ mà khó đoán.

Đi giờ nào không ai biết, về lúc nào cũng chẳng ai thấy. Cô mới đi làm về, còn chưa kịp thay đồ, thấy xóm trên ồn ào thì chạy qua coi.

Mụ béo khựng lại vài giây, rồi lắp bắp:

"Mày....mày là con nào? Bỏ tay bà mày ra!"

Phương vẫn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hất tay mụ ra, xoay người đặt lại cái cốc lên lan can, giọng nhỏ mà nghe rợn:

"Chồng bà đang ngồi với mấy con đào ngoài hẻm kìa. Ra mà coi chứ bà đứng đây có giải quyết được cái gì không?"

"..."

"Người ta làm công ăn lương như người bình thường. Bộ bà chị ghen ăn tức ở hay sao mà đi vu oan vậy?"

"..."

"Làm vậy mang tội lắm. Mình chưa có bằng chứng thì chưa thể làm gì được. Tự nhiên nửa đêm làm phiền mọi người, bà chị thấy ngại không?"

Mụ béo im như thóc.

Nhưng lúc này.....

Máu điên của con Hương trào lên như nước sôi.
Ả gào một tiếng, nhảy phốc ra khỏi cửa, quát:

"Tổ sư nhà bà! Đêm hôm làm ầm làm ĩ lên, mang tiếng con này ra. May cho bà là lúc đấy tôi chưa tỉnh ngủ. Giờ tôi đố bà chạy được đấy!!"

Cả xóm chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả lao như con bò mộng, tay chụp thẳng cổ áo mụ béo. May mà Phương đứng chắn kịp, giọng cô oang oang giữa cơn hỗn chiến:

"Thôi, tôi nói thôi!!!"

Nhưng Hương có nghe ai bao giờ. Ả nhảy phốc lên người Phương, tay vẫn với ra túm tóc mụ kia, miệng chửi như sấm dậy:

"Bà đứng im đấy! Hôm nay bà không xong với tôi đâu!"

Phương bám lấy eo Hương, kéo giật lại, vừa kéo vừa thở hổn hển:

"Trời đất ơi, bình tĩnh! Bà nắm luôn cái đầu tôi rồi nè!!!"

"Kệ mẹ đi! Hôm nay tôi phải giật trụi tóc của con mụ này."

"Bình tĩnh lại đi bà!!! Sao bà cắn tôi???"

Cảnh tượng đúng là một trời hỗn loạn. Phương thì cố giữ, Hương thì vùng như cá mắc cạn, chân đạp loạn, dép văng tứ tung, tóc bung rối xù.

Mấy bà trong xóm thấy thế mới ào lại can, vừa hô vừa kéo:

"Thôi, thôi, Hương ơi, đừng đánh nữa kẻo mang tiếng!"

"Cái Phương buông ra không nó cào nát mặt mày giờ!"

Nhưng Hương khỏe thật. Cả đám đè mà không tách nổi ả ra khỏi người Phương.

Ả cứ dính chặt như keo, vừa gào vừa chửi, còn Phương thì nghiến răng chịu trận, mặt đỏ bừng mà vẫn cố giữ cho ả khỏi lao lên.

Cuối cùng, chỉ khi bà Tuyết lại phải phi xuống lần nữa, tay cầm cái chổi chà quật "chát!" một phát vào nền đất, hét toáng:

"Tao gô một phát hết bả bầy lên phường uống trà viết biên bản nha! Nhỏ Tiên lôi bà kia ra, Phương ẵm nhỏ Hương vô nhà luôn dùm mẹ."

Cả bọn mới chịu tạm dừng. Hương vẫn hằm hằm, tóc rối tung, áo xộc xệch; Phương đứng thở hổn hển, mặt đỏ như gấc, trong khi mụ béo thì sợ xanh mặt, lủi mất dép mà chạy.

Cảnh đó, đêm khu tập thể lại sáng như ban ngày, tiếng cười, tiếng chửi, tiếng quát trộn lẫn — đời đúng kiểu thời ấy, vừa mệt vừa buồn cười.

Phương nghe bà Tuyết quát một tiếng mà cả xóm như đứng hình, liền thở dài, nhanh tay đỡ Hương đang vùng vằng kéo vô nhà. Ả vẫn còn hăng, miệng chửi rủa, chân đạp loạn xạ như con mèo bị dội nước, khiến Phương phải siết chặt tay giữ cho khỏi ngã.

"Trời đất ơi, bình tĩnh lại. Má đã nặng rồi mà còn sung quá ha." – Phương vừa kéo vừa rít khẽ qua kẽ răng.

Hương hằm hằm, tóc rối tung, dép rớt mất một chiếc, áo lệch cổ, mặt đỏ gay như vừa đi đánh võ đài về. Ả vẫn còn định lao ra nữa, nhưng Phương kịp khép cái cửa sắt đánh "rầm" một cái. Tiếng sập cửa ấy như cắt ngang hết cơn ồn ào ngoài ngõ.

Tóc Tiên lúc này cũng chạy theo, vừa thở hổn hển vừa tạt nước cho Hương rửa mặt, tay vỗ vai lia lịa:

"Thôi nè, Hương ơi, hạ hỏa đi má ơi. Bà mà nhào ra nữa chắc má Tuyết xích luôn lên đồn quá."

Bùi Lan Hương bặm môi tức tối, mắt vẫn long sòng sọc:

"Tôi còn chưa ném được phát dép nào vào mặt con mụ đấy thì thôi."

Tiên lắc đầu, nhìn qua Phương, giọng nhỏ nhẹ mà vẫn còn hơi run:

"Cảm ơn bà nha, không có bà chắc giờ lên đồn ngồi hết rồi."

Phương chỉ khẽ cười, lau mồ hôi bên thái dương, giọng vẫn tỉnh rụi:

"Không có gì đâu, mà công nhận bả khoẻ thiệt nha."

Nghe tới đó, Tóc Tiên bật cười khanh khách, Hương liếc sang rồi cũng nhoẻn miệng, nửa giận nửa mắc cỡ.

Ngoài kia, tiếng dép và tiếng nói chuyện rì rầm vẫn chưa dứt hẳn, nhưng trong nhà, không khí dần lắng lại — chỉ còn lại mùi trà nguội, khói thuốc và ba người đàn bà ngồi nhìn nhau, vừa mệt vừa buồn cười vì cái cảnh đời... đúng là chỉ có ở cái khu tập thể này mới có.

.
.
.

Sau vụ đó, cả khu tập thể coi như thuộc nằm lòng tên Bùi Lan Hương. Ai đi ngang nhà ả cũng né chào, có bà còn dắt chó đi vòng sang ngõ khác cho lành.

Từ bữa đấy trở đi, không ai dám dây với Hương nữa. Mụ béo hôm nọ thì mất hút luôn, nghe đâu chuyển về quê "dưỡng thần kinh." Còn đám hàng xóm mỗi khi thấy ả mở cửa ra là y như rằng giả bộ tưới cây, quét sân hay cúi xuống nhặt cái gì đó — miễn là không phải nhìn thẳng.

Nhưng cũng phải nói thiệt, Hương kỳ lắm. Ả làm nghề gì thì chẳng ai biết rõ.

Cứ tầm gần trưa mới thấy lục đục đi làm — tóc xoã dài, váy ngắn, giày cao gót gõ lộp cộp trên nền gạch. Mà đi đâu cũng không ai rõ. Có người bảo ả làm cho công ty nào đó trên quận, người lại đồn ả bán hàng hiệu xách tay, kẻ thì thì thào "con này chắc làm nghề không tiện nói ra."

Nhưng rồi tối nào cũng thế — cứ tầm chập choạng, khi đèn đường vừa sáng, ả lại về. Mái tóc buông xuống, mặt không son phấn, chỉ có điếu thuốc cháy đỏ trên môi. Ả ít nói, chỉ thỉnh thoảng gật đầu chào bà Tuyết hay nhờ con Thy gửi giúp bọc rác.

Cả xóm dần dần đâm... nể. Bởi dù không ai biết Hương làm gì, nhưng cứ có chuyện gì rắc rối là y như rằng ả có mặt, nói câu nào ra câu đó.

Rồi thôi, ai về nhà nấy. Nhưng mỗi khi đi qua cửa sắt nhà Hương — nơi ánh đèn vàng hắt ra một vệt mờ trên nền xi măng — ai cũng vô thức hạ giọng, như thể sợ chạm vào thứ gì... khó gọi tên.

Ả cũng ngại lắm, nhất là với Phương. Cái kiểu ngại không biết diễn tả sao — vừa mắc cỡ, vừa thấy mình lố bịch. Tự nhiên giữa đêm làm ầm cả xóm, bị người ta lôi ra khỏi trận chửi tay đôi, rồi còn bị chính người đó bế vô nhà như bế con mèo dại.

Mà nghĩ kỹ lại, Phương với ả đâu có quen biết gì cho cam. Mới dọn về chưa đầy nửa tháng, nói nhiều lắm cũng chỉ dăm ba câu chào xã giao, vậy mà đêm hôm phải chịu trận giữa cơn điên của Hương. Ả nhớ lại cái khoảnh khắc Phương vòng tay qua giữ lấy mình, giọng vừa bực vừa nhẹ, "bà bình tĩnh coi!" — trời đất, người gì mà bình tĩnh tới mức đó giữa cơn hỗn loạn.

Sáng hôm sau, Hương dậy mà chỉ muốn độn thổ. Ả mở cửa ra, gặp Phương đang quét sân, liếc qua một cái mà đỏ cả tai. Định nói câu "cảm ơn" mà chữ chạy đâu mất, nuốt xuống còn nghe nghèn nghẹn trong họng.

Tự nhiên, thấy ngại — ngại cái cách Phương nhìn mình, bình thản mà có phần dò xét. Ngại cái giọng miền Nam mềm mà sắc ấy. Ngại luôn cả việc mình, giữa đêm hôm khuya khoắt, lại để người ta chứng kiến trọn vẹn cái dáng điên dại của mình.

Ả không quen cái kiểu mang ơn người khác. Nhất là kiểu ơn... trong tình cảnh éo le như vậy.

Thành ra, mỗi lần ra ngõ gặp Phương, Hương chỉ gật đầu chào, cố lờ đi. Nhưng càng lờ, lòng càng cấn — kiểu như nợ người ta một điều gì đó, vừa muốn quên, vừa không thể.

.
.
.

Sáng sớm hôm cuối tuần, sương còn đọng trên mái ngói, gió thì thổi cắt da cắt thịt. Cả khu tập thể im re, chỉ nghe tiếng chổi tre quét lạo xạo ngoài ngõ.

Bùi Lan Hương đứng tựa cửa, tay ôm tách cà phê nguội, mắt lim dim nhìn ra đường. Cũng chẳng định làm gì, chỉ là không ngủ lại được sau mấy hôm mất mặt vì vụ "đánh ghen".

Tự nhiên, ả thấy Phương từ đầu ngõ đi ra — xách theo cái bọc rác to tổ chảng. Người đâu mà dở hơi, trời rét muốn rụng tai mà mặc đúng cái áo phông trắng với quần đùi. Chân trần xỏ đại đôi dép, tất chẳng thèm đi, tóc rối bay trong gió.

Hương nhìn cảnh ấy mà vừa buồn cười vừa chột dạ. Người gì gầy cao, đi nhẹ tênh, dáng chẳng giống dân xóm này chút nào — nhìn xa xa cứ như con ma đói lang thang giữa mùa đông Hà Nội.

Ả chép miệng, gọi với ra:

"Êy, mặc thế không lạnh à?"

Phương quay lại, ánh mắt còn ngái ngủ, giọng khàn khàn:

"Tôi đi giục rác thôi, làm biếng khoác thêm áo nên mặc vậy luôn."

Hương cười khẩy, gật đầu về phía đầu ngõ:

"Thôi, tiện ra rồi thì đi ăn phở với tôi."

Phương thoáng ngập ngừng — kiểu người ít khi được rủ rê bất chợt như thế. Nhưng nhìn cái vẻ nửa lạnh nửa buồn của Hương, cô chỉ khẽ gật:

"Ừ, đi."

Thế là hai người đi song song trên con đường nhỏ còn ướt hơi sương. Một đứa tay đút túi áo, một đứa quấn cái khăn len cũ, bước chân chậm mà đều.

Cửa hàng phở đầu ngõ mở sớm, khói bay nghi ngút, mùi nước lèo lan khắp con phố nhỏ. Hương kéo ghế ngồi xuống, hất đầu về phía ghế đối diện:

"Ngồi đi, tôi mời. Cũng coi như hôm nọ cảm ơn bà."

Phương cười nhẹ, đặt tay lên mặt bàn còn dính sương:

"Bà khách sáo quá.."

Hương bật cười — lần đầu tiên sau bao ngày, ả thấy mình cười thật. Giữa cái lạnh cắt da, bát phở nóng nghi ngút khói, hai người đàn bà lạ quen ngồi đối diện nhau, nói mấy câu vu vơ — mà sao lại thấy ấm lạ thường.

"Hai gái kia ăn gì đấy?"

"Cho hai bát sốt vang, không nước béo. À với lại thêm hai trà đá, 1 quẩy người đẹp ơi."


_____\\\ ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com