Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Gần đến nhà Jungkook ngước lên nhìn xung quanh, hắn tận hưởng những giây phút cuối của bầu không khí lạnh lẽo đêm nay trước khi vào ngôi nhà đầy máy sưởi.

Bỗng Jungkook thấy có bóng dáng quen thuộc ở trước cửa nhà, bộ dạng co rúm vì trời lạnh dù người đã cuộn tròn như cuộn cơm với rong biển là áo khoác. Bóng dáng nhỏ như đang tìm kiếm gì đó mà bồn chồn ngó quanh, tầm mắt dừng lại ở Jungkook, đôi chân thoáng nhìn chỉ một mẩu đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy Jungkook. "Em đến đây làm gì? Trời thế này em không lạnh à?" Jimin chưa kịp chào hỏi câu nào đã bị Jungkook hỏi mắng cho một câu, "Em sang đây tìm anh" Jimin dời mắt từ lồng ngực của Jungkook lên mặt hắn.

"Tìm anh làm gì? Ngày mai tìm cũng được mà" Jungkook ôm lấy người đối diện chặt đến không còn một khe hở, Jimin còn chưa kịp tiếp lời đã bị Jungkook bế lên bưng vào nhà.

"Sau này đến tìm anh phải gọi một tiếng, đã nghe chưa? Đến chờ như vậy lỡ anh không có nhà thì em tính đợi bao lâu?" Jungkook bật máy sưởi vẫn không quên cằn nhằn Jimin một trận.

Jimin chỉ cười hì hì nhào đến ôm Jungkook khi hắn chỉ vừa đặt mông ngồi xuống, Jungkook thấy người trong lòng hình như đang nũng nịu nên cũng tác hợp cưng chiều theo. Kì lạ thay, chính giây phút này khiến Jungkook quên mất sự việc đã xảy ra trong hai ba ngày gần đây, hiện giờ trong mắt Jungkook chỉ tồn tại một Jimin đang làm nũng vì lạnh với hắn.

"Em xin lỗi, chuyện em và BoSeok" Jimin nhỏ giọng như mèo kêu với Jungkook, hắn nhìn người trong lòng một chốc rồi ôm chặt vào lòng, xoa xoa lưng tựa dỗ dành em bé. "Ừm, cũng xin lỗi em vì đã lớn tiếng" Jungkook để cằm lên đỉnh đầu của Jimin, dùng mũi hít lấy hít để hương dầu gội thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh sảng khoái.

"Mà sao em biết chuyện anh giận vì em và BoSeok?" Jungkook kéo người trong lòng ra mắt đối mắt mà nghiêm giọng như tra hỏi, "Em cái gì cũng biết được hết" Jimin cười hì hì vươn tay nhào nặn khuôn mặt của Jungkook trở nên méo mó. "Em thì giỏi rồi, rùa nhỏ" Jungkook dứt câu liền nhào tới vồ lấy môi Jimin mà hôn hít.

Đêm hôm đó có lẽ là đêm đáng nhớ với cả hai, một dấu mốc cho tình yêu của đôi trẻ. Những giận hờn cứ thế qua đi dễ dàng để lại khoảnh khắc ngọt ngào của một đôi chim chuột, Jungkook vẫn điềm đạm yêu thương Jimin như vậy, còn Jimin vẫn luôn nhí nhảnh đôi khi lại yếu mềm trước mặt Jungkook để được dỗ dành. Tình yêu của cả hai vẫn đong đầy như thế, có vài lúc chán nhau nhưng nhìn lại tất cả chuyện đã qua, Jungkook và Jimin đúng là không thể chia lìa.

____

Sau đó, Jungkook và Jimin phải trải qua kì thi đại học quốc gia. Jimin thì hăng hái ôn bài còn Jungkook thì vẫn một vẻ lười biếng, "Jungkook này, anh không tính vào cùng trường với em hả?" Jimin đang lật sách bỗng quay sang Jungkook hỏi. "Anh có" Jungkook dụi mắt, mắt nhắm mắt mở đáp lời Jimin còn cười một cái như dở hơi, "Thế sao anh không học? Anh rõ là chẳng chút ý muốn học với em" Jimin hơi hờn dỗi, phụng phịu bĩu môi phồng má rồi quay sang ôn bài tiếp.

Nhìn Jimin như vậy Jungkook thấy quá dễ thương đi, chuyện Jungkook lo sau này rằng Jimin sẽ bị ai đó trong cái trường đại học đáng ghét đó cướp mất, nghĩ đến thôi cũng nóng hết cả ruột gan lên. "Anh sẽ cố gắng mà, Jiminie không tin anh hả?" Jungkook vừa nói vừa vươn tay nhéo má Jimin, mềm mềm trắng trắng thật đáng yêu! Jungkook chết mê chết mệt Jimin còn Jimin thì đang khó ở với Jungkook lười biếng hiện giờ.

"Nếu anh không đậu vào SYU thì đừng nhìn mặt em nữa" Jimin răn đe Jungkook thật nhẫn tâm nhưng tên người yêu đáng ghét này thì chẳng lấy chút sợ hãi, còn cười cười nựng Jimin càng hăng hơn nữa.

Jimin cau mày lườm Jungkook còn vùng vẫy khỏi tay hắn, Jungkook biết Jimin giận nên mới nhỏ giọng dỗ dành. "Được rồi, anh sẽ vào với em mà đừng có lo nữa, trông em chẳng đáng yêu chút nào" Jungkook nhe hai răng thỏ nhìn Jimin mà tít mắt, cậu thấy vậy cũng khó mà kiềm lòng được thế là hàng mày lại giãn ra, khoé miệng cong lên dần lộ ra hàm răng trắng muốt có răng nhỏ lệch trông tươi tắn xinh xắn biết bao so với mắt giận dữ.

"Đúng rồi, phải cười như vậy mới xinh" Jungkook cao thủ không bằng tranh thủ, liền khen bạn người yêu để bạn cười nhiều hơn nữa, cho hắn ngắm.

Quá cơ hội!

Và rồi kì thi cũng đến, Jungkook cũng đã ôn rất kĩ và nắm chắc rằng mình sẽ đạt được 26 điểm vào trường Seo Yang University mà Jimin mong ước, Jungkook sẽ không phụ lòng tin của Park Jimin xinh đẹp đâu, nhất định. Jimin thấy Jungkook đắc ý cũng thầm mừng trong lòng, mong rằng ngày tháng đại học sau này Jimin sẽ được ở bên Jungkook như hiện tại.

Jimin dắt tay Jungkook đi ăn một bữa mừng ngày thi xong, sau đó cả hai chờ đợi kết quả kì thi của mình. Nửa tháng sau đó kết quả được gửi tới email của từng người, Jimin đạt hẳn 27.5 điểm hoàn toàn đậu vào SYU, cậu vui mừng gọi điện cho Jungkook khoe điểm của mình và sẵn tiện hỏi điểm của Jungkook.

"Em được hẳn 27.5 điểm đó, không ngờ dư ra 1.5 điểm luôn anh thấy em có giỏi không? Còn Jungkookie, anh bao nhiêu?" Jimin kéo dài âm cuối với âm điệu vui vẻ mong chờ số điểm của Jungkook, "Ừm, Jimin giỏi lắm, anh được 25.5 điểm" giọng Jungkook càng thấp về vế sau.

Jungkook thất vọng với chính mình và cũng dằn vặt bản thân nhiều, bản thân hắn đã quá chủ quan mà để mất đi cơ hội học chung với Jimin, quá tự cao với khả năng của chính mình và giờ nhận quả đắng. Jungkook hối hận, nếu như hắn chịu ôn thêm chút nữa hẳn sẽ dư điểm không chừng mà nếu mọi thứ thuận lợi như vậy thì trên đời làm gì có hai từ "nếu như" chứ?

"Xin lỗi em, là anh chủ quan không nghĩ mình sẽ vụt mất 0.5 điểm, xin lỗi em.." Jungkook không nghe thanh âm nào từ phía Jimin nên đã lấy cơ hội xin lỗi, hắn rất thấy có lỗi với cậu, rất rất nhiều nhưng giờ có thể làm gì đây? Khóc lóc, dằn xé bản thân? Không thể.

"Thôi không sao, anh cũng đã cố gắng nhiều rồi còn gì, mau thay đồ đi em sang rồi chúng mình đi ăn" Jimin nhanh chóng lấy lại sự vui tươi ban đầu an ủi Jungkook, dù trong lòng cậu đang rất tiếc nhưng có lẽ định mệnh không sắp đặt hai người tiếp tục nữa rồi, đành phải xa nhau một chút thôi. "Ừm, cám ơn em" Jungkook mỉm cười, nhe nhóm chút vui vẻ trong lòng, quả là chỉ có Jimin đối xử dịu dàng với hắn.

Jungkook yêu Jimin nhất trên đời này. "Có gì mà cám ơn chứ, nhanh nhé em sang ngay đây" Jimin cười một cái rồi tắt máy thay quần áo, Jungkook bên đây cũng khoác vội chiếc hoodie với quần jean sau đó xuống nhà đợi Jimin.

Đợi được 15 phút bóng dáng nhỏ dần xuất hiện từ phía xa, Jungkook cười cười vẫy vẫy tay với Jimin, cậu cũng cười lại song chạy tới bên hắn. "Đợi em có lâu không?" Jimin hỏi han đồng thời khoác tay Jungkook bước đi, "Không lâu, anh vừa xuống nhà thôi" Jungkook xoa đầu Jimin, cả hai cười cười nói nói vui vẻ trên đường đi.

Chuyện Jungkook sẽ không được nhìn mặt Jimin nếu không đậu vào đại học cậu mong ước, Jimin không nhắc, Jungkook cũng không hỏi. Jungkook biết rằng Jimin ham học và luôn đặt việc học lên hàng đầu nhưng không có nghĩa Jungkook sẽ bị bỏ lại nếu không đạt được kết quả tốt, Jimin luôn sát cánh dù là Jungkook có cố gắng hay không cố gắng.

Jimin không thể hiện rằng mình sẽ hết lòng hết dạ vì Jungkook nhưng luôn âm thầm dõi theo từng thay đổi của Jungkook, cậu chưa từng nghĩ sec rời xa người cậu yêu chỉ vì chuyện số điểm.

Jimin chính là rất yêu Jungkook theo một cách âm thầm, còn Jungkook, chính là yêu Jimin theo một loại phô trương nhưng khiến Jimin hạnh phúc. Cả hai luôn muốn nắm tay nhau đi suốt chặng đường sau này, vì người ta thường nói mối tình năm 17 tuổi chính là mối tình bạn sẽ ghi nhớ mãi.

Và dù rằng sau này cả hai có vô tình rời xa nhau thì Jungkook vẫn luôn nhớ có một Jimin bên đời, còn Jimin nhất định sẽ khắc cái tên Jeon Jungkook trong tim về sau này.

___

Ái chà, lâu lắm rùi không gặp mọi ngườiiii. Còn ai nhớ tui hăm tarrr

Phải một thời gian dài rồi tui không vào wattpad, tui lại còn nhớ nhầm mình đã up hết chap của fic này rồi mà nay vào xem thì không phải =))))))))

sori các bấy bề vì đã phải chờ tui lâu tới z, chắc mọi người cũng quên hết truyện luôn rồi quá nma không sao, đọc lại cho tui có thêm view ><

năm nay tui học lớp 12 rùi, tui nghĩ những người yêu quý truyện tui giờ cũng lớn hết trơn ời nma tui mong là mọi người ủng hộ chap cuối này nghe vì đây là tuổi trẻ, là tâm huyết của tui từ lớp 9 đến bây giờ nên dù không đi tiếp thì tui vẫn mong được đón nhận. ở một phiên bản trưởng thành hơn, tui không còn muốn tiếp tục trên con đường này nữa, nếu có thì tui cũng sẽ đổi thể loại.

bật mí là tui cũng không còn theo dõi BTS và support GukMin nữa nhưng dù sao thì GukMin vẫn là kỉ niệm đáng nhớ với tui. những chương truyện tui viết ra cũng chỉ là thoả đam mê của bản thân, đồng thời là tình cảm của tui dành cho GukMin thôi, tui không trục lợi hay mưu cầu danh tiếng từ những cái này, tui mong là dù tui có dừng lại hay đi tiếp thì vẫn được các tình yêu ủng hộ ở chặng đường khác.

Chap này là tui viết từ lâu rùi nma chưa up chứ không phải tui up để có fame :))) tui viết từ lúc chưa unstan GukMin á nhaaaaa.

À còn nữa, tui cũng có viết vài chap về couple phụ là WooGum nếu mọi người thích thì tui sẽ up nốt luôn nên là mọi người có thể comment để tui biết ngen.

Cuối cùng là dù ở chặng đường nào, tui vẫn trân quý và biết ơn tình cảm mọi người dành cho tui, vì fic của tui vẫn được ủng hộ đến tận hôm nay (rất trộm vía luônggg ><) Cảm ơn các tình yêu rất nhiềuuuuuu moa moa moa, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com