Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đại hôn


Tin tức Bạch Nguyệt cùng Long Tinh Vũ kết hôn sau ba tháng nữa đã truyền đến khắp nơi của Ma tộc và Nhân tộc, ai ai đều cũng vui mừng. Đây là lần liên hôn thứ hai giữa Ma tộc cùng Nhân tộc, cũng như sự gắn bó bền chặt không gì có thể xóa bỏ. Bởi hiện tại Ma tộc cùng Nhân tộc đang song phương cùng phát triển, cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tộc càng thịnh vượng hơn.
Long Thiên Ấn bất lực nhìn khuôn mặt bầm dập của con trai mình mà nói:

- Con đây là bị đánh đi?

- Vâng, cha – Long Tinh Vũ cúi thấp đầu trả lời.

- Bị đánh là đáng. Dù sao, hai đứa chưa kết hôn, Bạch Nguyệt cũng vừa tròn 18 tuổi. Ngươi cách con bé bao nhiêu ngươi có biết không? Khác gì trâu già gặm cỏ non không? Ngươi lại làm con bé có thai trước khi kết hôn. Mà con bé là ai ngươi phải biết rõ chứ? Trưởng công chúa của Ma tộc. Phía sau nó là cả Ma tộc chống lưng, cộng thêm Mục Sư thánh điện nữa. Ngươi...cái đồ ăn hại hại ta phải xin lỗi cả Mục Sư thánh điện với Ma Thần Hoàng – Long Thiên Ấn không bênh con trai mình mà cà khịa lại thằng con ghẻ.

- ...

Long Tinh Vũ lúc này lựa chọn im lặng là vàng.

- Ta và Linh Hiên đã bàn bạc, khi con của các ngươi lớn hơn chút thì tháng chẵn ở Ma tộc, tháng lẻ ở Nhân tộc. Còn lúc vừa sinh ra thì ở bên Ma tộc, ta bao giờ nhớ cháu thì qua thăm. Còn ngươi, đi đâu ta không giữ - Long Thiên Ấn tiếp tục công việc dội gáo nước lạnh cho Long Tinh Vũ.

Bên Long Tinh Vũ thì bị cha ruột dội nước lạnh thì bên Bạch Nguyệt lại diễn ra cảnh khác.

- Nguyệt nhi, con cần khám lại mắt không? Phụ hoàng gọi người vào khám cho con. Sao con lại yêu cái tên không ra thể thống gì vậy. Nhìn cái mặt là đã thấy ghét – Phong Tú nói với vẻ mặt không nói lên lời nhìn con gái lớn của mình.

- Phụ hoàng, con với Địch nhi có hôn ước mà con không thấy người buồn – A Bảo bên cạnh nói với vẻ mặt bất bình nói.

- Con đi lấy chồng hay lấy vợ còn so với chị con? – Phong Tú liếc thằng con trai.

- Lấy vợ.... – Rồng đen A Bảo trả lời xong liền im lặng.

Sau đó A Bảo liền quay sang nhìn chị mình nói

- Em cũng đồng ý với phụ hoàng, chị đi khám mắt lại đi. Nhìn cái mặt đã không ưa, gương mặt xấc láo, nhìn gương mặt biết không phải người đàng hoàng rồi. Sao chị quen được hay vậy, chị bị trúng tà thuật đúng không?

Bạch Linh Hiên cùng Bạch Nguyệt và Lãnh Tiêu ngồi nghe mà bất lực.

- Hắn nghĩ hắn giúp con có con và ta có cháu thì ta nhìn hắn bằng ánh mắt tốt hơn à? Không có cửa. Cháu ta thì ta thương, hắn thì miễn đi. Nguyệt nhi, hắn dám bắt nạt con nói lại với phụ hoàng, ta là chủ cho con. – Phong Tú nói xong liền tức giận ngồi phịch xuống ghế mà uống chén trà mà vợ đưa cho.

Ba tháng. Là thời gian Phong Tú đưa ra để có thời gian chuẩn bị chu toàn nhất cho đám cưới của con gái lớn. Đáng lẽ thời giam lúc đầu là nửa năm nhưng bị Bạch Linh Hiên liếc mới ngậm ngùi lui xuống còn ba tháng.

Ngày đại hôn được diễn ra, Ma Hoàng Cung được trang trí lộng lẫy, Bạch Nguyệt thân mặc giá y màu đỏ. Lúc bước ra cửa phòng là A Bảo đón lấy tay chị gái mình, sau đó đi tới chính điện của Ma Hoàng Cung thì người dắt Bạch Nguyệt không ai khác là cha nàng – Ma Thần Hoàng Phong Tú. Ra tới cổng, thì Long Tinh Vũ và đội ngũ rước dâu cũng đã đứng ở đấy. Phong Tú mặt không đổi sắc nhìn Long Tinh Vũ mà trong lòng muốn đấm người vấy nhiêu đặt tay Bạch Nguyệt vào tay Long Tinh Vũ, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở Bạch Nguyệt.

- Chúng ta đi sau con.

Nhìn Bạch Nguyệt lên kiệu hoa cùng Long Tinh Vũ, đội rước dâu cũng bắt đầu hành trình. Những người bê kiệu đều là Cấm vệ quân của Nghịch Thiên Ma Long tộc, đây là yêu cầu riêng của Phong Tú. Xung quanh là chân thân của những Nghịch Thiên Ma Long thủ hộ kiệu hoa.

Những người còn lại thì hóa thành những luồng sáng biến mất.

Tiểu Môn Địch lúc đầu do anh trai mình bế, về sau thấy chồng (tương lai) thì đòi A Bảo ôm với bế lấy mình.

- Địch nhi, em có muốn hôn lễ sau này của chúng ta như nào? – A Bảo thì thầm vào tai của Môn Địch.

Mà Môn Địch lại không quan tâm tới lời của hắn mà chỉ chăm chăm vào chiếc bánh quế hoa trên bàn. A Bảo lắc lắc đầu, bất lực đưa bánh cho y ăn. Nhìn má bánh bao đang phồng lên, A Bảo chọt chọt vào má y. Làm Tiểu Môn Địch bất bình chu môi, miệng nhỏ khẽ gọi.

- Bảo ca...

- Nhìn em ăn ta không nhịn được. – A Bảo hôn lên má y.

- Rồng béo – Môn Địch lẩm bẩm nói, nhưng lại bị A Bảo nghe thấy.

- Địch Nhi, em nói gì? – A Bảo làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Môn Địch.

- Rồng béo á, em nghe Linh ca nói hồi chưa biến thành người thì anh là một con rồng béo ú, béo không khác gì quả bóng tròn. – Môn Địch ngây thơ nói.

Mà giọng nói của Môn Địch cũng không phải nhỏ, cũng đủ những người xung quanh nghe thấy. Nhạc Linh ở bên cạnh nghe thấy mà sặc nước, quay lại nhìn thấy khuôn mặt muốn đánh người của A Bảo. Nhạc Linh dùng khẩu hình miệng nói

- Ngươi có giỏi thì đánh ta xem? Ta là anh vợ ngươi. Ngươi dám ?

Nguyệt Dạ bên cạnh phụ họa theo.

- Đúng là béo thật, không khác gì một cục rồng, con rồng béo không khác gì quả bóng.

Sau đấy còn cố tình cười đểu A Bảo.

Hôn lễ diễn ra một cách suôn sẻ.

5 tháng 10 ngày sau, Bạch Nguyệt hạ sinh một cậu nhóc. Bạch Linh Hiên đặt tên là Hạo Thần. Đây chính là tiểu điện hạ của Ma tộc, thiếu chủ của Long gia và một con báo vừa được ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com