8. Túm cổ báo con quẳng ra ngoài
Nghe thấy thằng cháu ruột nó tranh vợ, còn vợ mình thì chỉ cười cười xoa đầu thằng nhóc đó.
Cháu ra cháu, vợ ra vợ. Đừng có ôm ấp thân thiết vậy được không?
Đó là suy nghĩ trong lòng của A Bảo. Mấy người muốn hỏi hắn có cay không? Tức không ấy à?
Câu trả lời là có, nhưng mà không làm gì được cái con báo con mang tên Long Hạo Thần.
Thằng cháu thì mặc kệ khuôn mặt đen như khỉ ăn ớt của cậu mình mà vẫn bám dính lấy Môn Địch.
_ Địch Địch, sao lại đồng ý hôn ước với cậu con vậy - Hạo Thần lên tiếng cùng với đôi mắt chớp chớp.
_ Không biết nữa - Môn Địch mỉm cười xoa đầu Hạo Thần, ánh mắt lâu lâu vẫn hướng về A Bảo.
_ Vậy Địch Địch cần đi khám mắt á, ổng có đẹp gì đâu. Mặt thì lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt, xấuuuu chết đi được.
Câu nói đó của Long Hạo Thần - 3 tuổi - khiến cho không khí bỗng giảm mạnh. Môn Địch thì nụ cười cứng đờ, còn A Bảo thì
- LONG HẠO THẦN
- A còn hung dữ nữa chứ.
x2 sát thương tới từ thằng cháu ruột.
A Bảo nắm chặt tay lại lẩm bẩm, đại loại như:
- Nó là cháu mình, nó là cháu mình, nó là cháu mình
- Không được đánh, không được đánh, không được đánh
- Lại còn tự lẩm bẩm như bị thần kinh nữa, con lo cho Địch Địch á.
x3 sát thương tới từ thằng cháu ruột.
A Bảo nở một nụ cười tiêu chuẩn, túm lấy cổ con báo con mang tên Long Hạo Thần kia đặt xuống đất rồi bản thân hắn thì chui vào lòng vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com