Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lãnh thổ của Wakanda không lớn, chỉ tương đương với một bang của Mỹ. Bucky phát hiện dân số của nó dường như cũng không nhiều, hắn cùng với đội quân của T'Challa cùng nhau di chuyển, dựa vào thời gian và tốc độ để phán đoán, có lẽ đã đi qua nửa đất nước, nhưng số thành phố hắn thấy lại rất ít ỏi. Suốt chặng đường, hắn chỉ nhìn thấy thảo nguyên và rừng rậm, bởi vì nơi nơi đều có hồ nước mà không khí trở nên ẩm ướt.

Đúng rồi, còn có cả sa mạc, vùng đất cằn cỗi ở phía Bắc ẩn chứa Vibranium.

Tất nhiên, Bucky sẽ không vì vậy mà vội kết luận Wakanda là một quốc gia chưa được phát triển hay thiếu hiện đại. Hắn đã may mắn được đặt chân đến thủ đô của nó, tận mắt chứng kiến cách mà kiến trúc có thể hòa quyện một cách luư sướng giữa thuỷ lưu và cây cối, tạo ra những cảnh tượng đẹp đẽ mà thiên nhiên lẫn con người sống hoà hợp. Hình ảnh đó để lại trong hắn một ấn tượng sâu sắc—và hắn cũng để lại một thứ sâu sắc ở nơi đó: Một tòa cung điện bị tạc huỷ.

Bucky lén lút liếc nhìn vị Quốc Vương bên cạnh, y có biết rằng ngôi nhà của y không còn như lúc y rời đi nữa không? Ayo đã nói với y chưa?... Hắn có nên tự thú trước không?

T'Challa đột nhiên giơ tay lên, ra lệnh: "Dừng lại."

Người lính lái xe lập tức tuân lệnh, đoàn quân phía sau cũng lần lượt dừng lại theo. T'Challa đứng dậy, Bucky ngay lập tức cảm nhận được hàng trăm ánh mắt xa xa gần gần tập trung về phía này. Họ đang nhìn T'Challa, không phải hắn, nhưng bản năng chiến đấu khiến hắn cảm thấy rợn tóc gáy. Hắn quay đầu nhìn về phía Dora Milaje trên chiếc xe phía sau bên phải, cảm thấy nơi đó phù hợp với hắn hơn. Quốc Vương quá mức vạn nhân chú mục, đối với một người đã sống một khoảng thời gian dài bằng cách tránh đi tai mắt người khác như hắn, đứng cạnh y chẳng khác gì đang trần truồng phơi bày bản thân, khiến hắn không có chút cảm giác an toàn nào.

T'Challa nhảy xuống xe, Bucky cầm súng lên, đưa ánh mắt dò hỏi. Quốc Vương ấn lòng bàn tay ra hiệu không sao, Bucky gật đầu, liền không theo y đi xuống nhưng vẫn giữ chặt súng trong tay.

Hắn thấy T'Challa nói vài câu với một quan quân, sau đó hơn chục người lính tách khỏi đội ngũ, chạy vào khu rừng hai bên đường. Chẳng bao lâu sau, một phụ nữ lớn tuổi tóc bạc trắng được đỡ ra ngoài, phía sau bà, ngày càng nhiều dân thường lục tục bước ra khỏi rừng, đại bộ phận là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ.

Họ không hề có dáng vẻ chật vật, đa số ăn mặc chỉnh tề, trên lưng mang theo đơn giản hành lý. Người tị nạn chắc chắn không thể có dáng vẻ tươm tất như họ. Vừa nhìn thấy quân đội, nhìn thấy Quốc Vương đang đứng dưới lá cờ Hắc Báo, biểu cảm mờ mịt và sợ hãi trên mặt họ lập tức tan biến, giống như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy cha mẹ, họ reo lên vui sướng chạy về phía T'Challa.

Sau đó, thình, thình thình, thình thình thình, tất cả đều quỳ xuống.

Họ vây quanh trước mặt T'Challa, quỳ gối bên chân y.

Bucky ngồi trên xe nhìn, bị cảnh tượng này sợ ngây người.

Hắn... hắn đã sống vài thập niên, chưa từng thấy hành động "quỳ xuống" trở thành một hành vi thực tế. Tất nhiên, không tính đến những lần hành quyết xử bắn. Là ngôn ngữ của sự phục tùng, tư thế dùng hai đầu gối, lòng bàn tay và trán chạm đất này, ngay cả HYDRA cũng chưa bao giờ bắt buộc làm cái nghi lễ này...mà HYDRA vốn đã là một trong những tổ chức vô nhân đạo nhất từng tồn tại.

Khoảnh khắc này, phản ứng đầu tiên của Bucky là nghĩ đến sự tà ác và sự độc tài. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã phủ nhận ý nghĩ đó. Tà ác? Đây là T'Challa. Nếu y tà ác, thì chắc chắn định nghĩa của từ "ác" trong từ điển đã sai. Độc tài? T'Challa là một nhà độc tài, điều này hắn luôn biết. Chỉ là, hiển nhiên "biết" vẫn chưa đủ.

"Này." Okoye đi đến, gõ vào cửa xe một cái, nói với hắn: "Xuống giúp một tay."

"Cái gì?" Bucky lúc này mới lấy lại tinh thần, đem ánh mắt từ T'Challa dời đi. Okoye chỉ về hướng đó, nói: "Chúng ta phải đề phòng có thích khách trà trộn vào. Anh nhìn Quốc Vương của chúng ta mà xem, ngài ấy hoàn toàn không hề đề phòng với những người này."

T'Challa đang cúi người đỡ một thiếu nữ trẻ. Với tư thế đó, nếu cô gái kia là thích khách, chỉ cần giơ tay lên là có thể đâm lưỡi dao vào cổ họng y. Nhưng Bucky không cảm thấy có gì đáng lo, "Y mặc chế phục mà." Hắn chỉ ra, Quốc Vương cách "không hề đề phòng" còn xa lắm.

Nữ vệ binh liếc nhìn hắn, Bucky ngoan ngoãn xuống xe, cùng nàng mỗi người từ hai bên vòng đến phía trước T'Challa, đứng sau lưng nhóm dân thường.

Hắn để súng trường trên xe, trên tay cầm hai mũi phi tiêu thép, cách một khoảng quan sát từng dân thường một, từ biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể cho đến vết bụi trên giày đều kiểm tra cẩn thận, kết luận là không có gì bất thường.

"Họ không có vấn đề." Bucky đi đến cạnh nàng báo cáo. Okoye không vì vậy mà cao hứng, nàng nhai nhai môi, nói: "T'Halla không có ở trên đường mai phục chúng ta, tôi cứ tưởng lão sẽ phái thích khách."

Bucky có điểm không rõ, "Chúng ta dọc đường đều có trinh sát." Nên mai phục sẽ không có tác dụng. "Mà thích khách cũng khó có thể uy hiếp đến T'Challa."

"Lão hẳn là ít nhất phải thử." Okoye cố chấp nói. Nàng nôn nóng cau mày, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui. Bucky gần như có thể nghe được âm thanh bộ não nàng vận hành với công suất cao.

Chiến lược chưa bao giờ là sở trường của hắn, hắn bảo trì trầm mặc, nhìn T'Challa quỳ một gối xuống nói chuyện với vài đứa trẻ. Bọn trẻ so với người lớn lại càng có sự tôn sùng đơn thuần hơn đối với Quốc Vương, có mấy đứa gan lớn lén lút đưa tay chạm vào khôi giáp của quốc vương, rồi nhanh chóng đem tay giấu sau lưng. Bucky từ xa nhìn lại đây, có chút buồn cười, T'Challa cũng bật cười, xoa xoa đầu bọn trẻ.

Còn khoa trương hơn cả Steve. Bucky không nhịn được nhớ lại, ngày trước Đội trưởng Mỹ cũng vậy, đi đến đâu cũng bị binh lính và các cô gái nhiệt tình vây quanh, hắn thường xuyên bị họ chen lấn đến mức bị đẩy ra khỏi bên người Steve. So sánh với nhau, sự sùng bái mà T'Challa nhận được có phần kém nồng nhiệt hơn, nhưng vì cắm rễ vào truyền thống, sự cuồng nhiệt lại mang thêm kinh sợ.

Đây là điều họ xứng đáng có được. Steve và T'Challa. Sự tôn kính, sự tin cậy, thậm chí cả tính mạng và linh hồn đều giao phó cho họ—đây là thứ mà họ xứng đáng nhận được, cũng là thứ mà họ sẵn sàng gánh vác.

"Từ từ." Okoye đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Vừa nãy tôi có phải hay không nghe thấy anh gọi thẳng tên bệ hạ?" Nàng trừng mắt nhìn hắn.

"À..." Bucky lắp bắp một chút, không biết mình có phải đã phạm sai lầm, hoặc nghiêm trọng hơn—phạm pháp không?

"Anh và bệ hạ thực thân thiết?" Nữ vệ binh tiếp tục truy hỏi.

"Cũng không tệ... tôi nghĩ vậy?"

"Hừm." Nàng nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt bắt bẻ quen thuộc lại tới nữa. Bucky cảm thấy có chút vô tội, hắn phải trả lời thế nào nàng mới hài lòng đây? Hắn nhấp nhấp môi, ánh mắt Okoye lóe lóe, nàng hừ một tiếng rồi quay đi, "Đừng dùng vẻ mặt như vậy nhìn tôi, trông ghê chết đi được."

Bucky cảm thấy cực kỳ oan ức. Hắn đầu hàng, dở khóc dở cười nói: "Cô muốn tôi thế nào mới được đây?"

"Chẳng ra gì." Okoye bĩu đôi môi đầy đặn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía T'Challa, không xem hắn, "Dù sao cũng có người thích bộ dạng này của anh."

Nói xong, nàng xoay người rời đi, để Bucky một mình đứng đó.

T'Challa đang ra lệnh cho binh sĩ đưa dân thường đi sắp xếp chỗ ở, Okoye tiến lại gần, y phất tay để binh sĩ rời đi, rồi quay đầu hỏi: "Ngươi cùng Barnes nói cái gì?"

Okoye không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngài vẫn gọi hắn là Barnes?"

Quốc Vương hơi nhướng mày, nàng đối diện với ánh mắt của y, biết bệ hạ của nàng đang đánh giá xem đây là một sự mạo phạm thiếu tôn trọng hay chỉ là một cuộc trò chuyện thân tình giữa quân thần. Rất nhanh, y quyết định đặt nó vào trường hợp thứ hai, "Danh xưng là phần không quan trọng nhất trên người một người." Y đối nàng trả lời như vậy.

Là một hoàng thất hộ vệ mười mấy năm, có những lời dù Quốc Vương không nói ra, Okoye vẫn có thể hiểu. Danh xưng không quan trọng, cho nên Barnes hay James cũng chẳng khác biệt, Chiến Binh mùa Đông cũng là hắn, rồi—tội phạm truy nã quốc tế? Sát thủ HYDRA? Chúng đồng dạng là tên gọi của hắn, đồng dạng không quan trọng.

Trong chớp mắt, Okoye đã suy nghĩ cẩn thận. Nàng hơi há mồm, cuối cùng kinh ngạc mà đem tất cả những suy đoán nay đã được xác thực nuốt xuống, "Thần luôn mặc nhiên cho rằng đó sẽ là một nữ nhân thuộc chủng tộc của chúng ta... nhưng Dora Milaje vĩnh viễn duy trì ngài."

Quốc vương ở xa xa vẫy tay với Đông Binh, chỉ vào chiếc xe của bọn họ. Nam nhân hướng y gật gật đầu, cất bước đi đến. Sau đó, Quốc Vương lại đặt ánh mắt lên người nàng, "Các ngươi đương nhiên sẽ." Quốc vương nhìn nàng nói.

Tim nàng bất giác đập dữ dội, theo bản năng cúi thấp đầu xuống.

Giọng điệu của Quốc Vương rất bình thản, nhưng đây cũng không phải là... cũng không phải là biểu đạt sự tin tưởng vào lòng trung thành của họ. Không. Những gì nàng nghe được là sự tự tin không thể nghi ngờ của Quốc Vương đối với quyền lực của mình, y có năng lực khiến các nàng duy trì y.

Đội quân lại tiếp tục lên đường. Okoye cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước của Quốc Vương, không rời mắt khỏi bóng lưng của y và Đông Binh dù chỉ một khắc. Ngay cả Nakiya, tỷ muội của nàng, cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, chọc vào cánh tay nàng mà hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Nàng qua loa có lệ đáp. Nàng biết phải nói thế nào với Nakiya đây? Rằng tình yêu và chiến tranh quả nhiên là hai thứ có thể khảo nghiệm và rèn giũa tâm trí con người nhất? Rằng Quốc Vương của các nàng rốt cuộc đã nhận thực được tầm quan trọng của quyền lực tuyệt đối, hơn nữa tỉnh ngộ rằng nó vẫn luôn nằm trong tay y, cứ thế mà vui vẻ chấp nhận nó?

Người như T'Halla, một người có thể thể xuất sắc đảm nhận chức trách của một Quốc Vương, sẽ không có khả năng xuất hiện thêm lần nữa.

***

Mặc dù Bucky hoàn toàn không biết bây giờ họ đang ở đâu, nhưng việc gặp được dân thường chạy nạn đã chứng minh rằng họ đang ở rất gần thành phố.

Hắn một lần nữa kiểm tra khẩu súng trong tay cùng các loại ám khí trong từng túi nhỏ trên người. Hắn cũng lấy mặt nạ ra đeo lên, tự giác điều chỉnh bước vào trạng thái chiến đấu. Đúng lúc này, T'Challa quay sang nhìn hắn. Kể từ lúc gặp nhóm dân thường, khuôn mặt y vẫn không có biểu cảm gì, nhưng giờ lại xuất hiện một tia cười nhẹ, "Có ai từng nói với ngươi rằng, ngươi đeo mặt nạ trông rất hung dữ chưa?"

Bucky theo bản năng muốn trả lời là không, nhưng bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên-cao vót mà lạnh băng.

"Nó quá đẹp. Nó sẽ khiến mục tiêu tâm tồn hy vọng, chứ không phải khuất phục chờ chết."

"Chúng ta có thể để lại vài vết sẹo trên mặt nó." Một giọng nói nóng lòng muốn thử lên tiếng.

"Đồ ngu, ngươi hoàn toàn không hiểu giá trị của Tài Sản (Asset)(1). Nhớ lấy, nó đã rơi xuống vực mà vẫn giữ được bộ dạng sạch sẽ này." Giọng nói ban đầu phiền chán mà ra lệnh: "Cho nó một cái mặt nạ, che khuất gương mặt này đi."

"Barnes?"

Bucky lắc đầu, xua đi những ký ức không mời mà đến kia, rồi phản hỏi lại: "Có ai từng nói với anh rằng, anh đội mũ giáp trông rất doạ người chưa?"

"Chỉ có ngươi." T'Challa mỉm cười, cầm lấy mũ đội lên, hơi nghiêng mặt sang phía Bucky, hỏi một cách ôn hòa: "Thật sự rất đáng sợ?"

"... Không." Bucky nói, "Có chút quen rồi."

Hắc Báo gật đầu đầy ẩn ý. Cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng.

Bucky đưa tay chạm lên mặt nạ, dừng tay ở đó một lúc, cuối cùng vẫn không gỡ nó xuống.

Đây là do chính hắn tự lựa chọn mang lên.

So với những ký ức khó chịu đột ngột ùa về, thứ khiến hắn chú ý hơn chính là cơn giận mơ hồ—hoặc đúng hơn là sự nôn nóng ẩn hiện—tỏa ra từ người bạn mới ngồi bên cạnh. Dù sao đi nữa, toàn thân T'Challa đều đang phát ra khí thế: "Ta không muốn nói chuyện."

Bucky tự nhận bản thân không giỏi an ủi người khác, nhưng im lặng không lên tiếng thì hắn vẫn làm được.

Vậy nên... về chuyện tự thú rằng mình đã đánh sập vương cung... cứ chờ thêm chút nữa đi.

***

James Barnes quả thực không có gì có thể bắt bẻ. Trong suốt khoảng thời gian họ tiếp xúc với nhau, T'Challa luôn là người chủ động mở lời, và chưa từng bị Barnes từ chối. Còn khi y cần sự yên tĩnh, hắn lại có thể cho y đúng mức y cần. T'Challa không phải là người yêu cầu người khác phải chiều theo ý mình, y chỉ khách quan nhận định rằng việc chung sống với Đông Binh là một chuyện vui vẻ. Ngươi có thể không hợp với hắn lắm, nhưng cũng không có lý do gì để chán ghét hắn cả.

T'Challa, dĩ nhiên,thuộc về phía những người hợp với hắn—và từ "hợp" cần được in đậmgạch chân. Chuyện này Okoye đã biết rồi, vậy thì cũng không thể gọi là bí mật nữa. Rất nhanh thôi, tất cả mọi người đều sẽ biết, ngoại trừ Đông Binh. Làm sao để cho hắn biết đây? Giống như việc trùng tu lại những toà kiến trúc và việc trấn an, lấy lại niềm tin của nhân dân, chuyện này thuộc về những vấn đề cần giải quyết sau chiến tranh.

Hiện tại, điều T'Challa lo lắng là muội muội y. Shuri là một công chúa có quy củ có lễ tiết. Nàng chưa từng đảm nhiệm chức vụ chính trị nào, rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Ngay từ khi còn nhỏ, phụ vương của họ đã ít khi đưa Shuri tham gia các sự kiện chính trị—đó là nhiệm vụ của T'Challa. Y là Quốc Vương tương lai, còn nàng là muội muội của Quốc Vương. Khoảng cách giữa hai vai trò ấy lớn đến mức, dù hai người bọn họ có quan hệ huyết thống gần nhất trên thế gian này, tình cảm giữa hai người cũng không có đủ điều kiện để đâm chồi nảy nở.

Nói một cách đơn giản, T'Challa cùng em gái không thân thiết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là y không lo lắng cho sự an toàn của nàng! Những dân thường y gặp kể lại rằng công chúa đã huy động cảnh sát làm lực lượng chủ chốt của cuộc bạo động, nàng đã chiếm lĩnh một cổng thành để giúp người già, phụ nữ và trẻ em rời khỏi thành phố, tránh xa chiến hỏa tuỳ thời xảy ra. Nhưng khi y hỏi thêm, những người đó không biết gì khác nữa. T'Challa nghe đến đây liền nhận ra nàng đã làm rất tốt. Cảnh sát không thể so sánh với binh lính của T'Halla về năng lực chiến đấu, nhưng họ đông người hơn, và yếu điểm lớn nhất của T'Halla chính là nhân số. Chỉ cần cổng thành vẫn mở cho đến khi quân đội của T'Challa kịp thời tới nơi, trận chiến này bọn y sẽ giành chiến thắng.

Shuri đã giúp họ tránh khỏi một trận công thành chiến gian nan. Nhưng nếu y có thể lựa chọn, y thà rằng nàng vẫn ở lại biên giới cùng mẫu hậu. Hãy thử nghĩ xem, nếu nàng xảy ra chuyện gì, nếu nàng bị thương, y biết ăn nói thế nào với phụ mẫu của họ đây?

Nghĩ đến đó, y cảm thấy bực bội. Y đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, biết rằng những tổn thất kinh tế, những trang sử không mấy vẻ vang và sự bất mãn của dân chúng đều là những hậu quả mà y phải gánh chịu. Nhưng y chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể mất thêm một muội muội.

T'Challa thở dài, tìm chuyện để nói: "Ngươi có anh chị em sao?"

Đông Binh, kẻ vẫn giữ im lặng bấy lâu nay, ngẩng đầu lên. Một lúc sau, hắn mới trả lời: "Tôi không biết."

Đáng chết. T'Challa bị chính chỉ số thông minh đột nhiên hạ tuyến của mình làm cho nghẹn họng, y nói với vẻ hối lỗi: "Ta rất xin lỗi."

"Không có gì." Đông Binh nghe ra sự áy náy của y, khóe mắt hắn ánh lên một nét cười, "Nếu tôi nhớ ra, tôi sẽ nói cho anh."

Giọng hắn bị mặt nạ làm cho nghẹt lại, nghe như đang tránh trong chăn bông mà thì thầm. Dù mệt mỏi, nét cười ấy vẫn không giảm.

T'Challa bỗng cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều.

Một người không dễ dàng tức giận, cũng không dễ dàng suy sụp, kết giao với hắn là một chuyện vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là khi xét đến việc hắn đang ở trong một hoàn cảnh đủ để khiến bất cứ ai cũng phải tức giận và tuyệt vọng. Nếu Đông Binh có thể nhìn sự lỡ lời của y bằng thái độ khoan dung, vậy thì T'Challa cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục giận bản thân vì những cái giá mà y buộc phải trả.

Không lâu sau đó, Shuri, người đang chỉ huy đội dân quân tạm thời chờ đợi Quốc Vương tại cổng thành, đã nhận được một cái ôm đến từ Quốc Vương. Không hề có sự báo trước.

"T'Challa...!?" Nàng còn đang cúi người hành lễ thì đã bị y ôm lấy. Xin lỗi, nhưng nàng chẳng cảm nhận được chút tình cảm gia đình nào bỗng nhiên phun trào cả—suy nghĩ đầu tiên của công chúa Wakanda là: Tên này chắc chắn là cái hàng giả. Nàng giãy ra khỏi vòng tay của y, nghi hoặc nhìn vào chiếc mũ Hắc Báo bóng loáng.

"Là ta, Shuri." T'Challa có chút bất đắc dĩ. Y đánh giá muội muội mình từ trên xuống dưới—chật vật, dơ hề hề, nhưng không bị thương. Y thở phào nhẹ nhõm: "Chờ mọi chuyện kết thúc, ta sẽ hảo hảo nói chuyện với muội." Y bình tĩnh nói.

Giọng điệu lạnh lùng ấy đã thành công khiến Shuri bình tâm trở lại, tiếp nhận sự thật rằng đây đúng là huynh trưởng của nàng. Còn hành động kỳ lạ vừa rồi? Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Nàng rất vui lòng vứt bỏ nó sang một bên. "Trước khi huynh nói chuyện với muội," nàng nói, "huynh sẽ muốn nói chuyện với hắn trước." Nàng ra hiệu để người khác dẫn tới một gã đàn ông đang bị còng tay—một người da trắng.

Dĩ nhiên, đó là một tù binh. Một sĩ quan thuộc bộ đội đặc chủng của một quốc gia nào đó. Sau một chút "trao đổi nhẹ nhàng", gã đã nhận ra rằng Wakanda chưa từng ký Hiệp ước Geneva, nên gã khai hết tất cả.

Gã tù binh tuyên bố rằng: T'Halla đã bỏ trốn.

"Bỏ trốn?" T'Challa có chút hoài nghi. Nhưng điều đó có thể giải thích tại sao y không gặp bất kỳ mai phục nào trên đường tới đây. "Vậy tại sao quân đội của các ngươi vẫn ở lại chỗ này?"

"Để trộm cắp." Shuri cướp lời, khinh miệt nhìn gã tù binh đang quỳ dưới đất, "Bọn tao chỉ nghe lệnh hành sự." Gã phản bác. "Khi kế hoạch lật đổ thất bại, nhiệm vụ của bọn tao liền biến thành đi cướp tất cả tài liệu nghiên cứu khoa học hữu dụng."

"Chúng cướp sạch Viện Khoa học của chúng ta." Shuri phẫn nộ hướng T'Challa cáo trạng. "Còn muốn bắt cóc các nhà khoa học nữa."

"Chúng thành công rồi?" T'Challa hỏi.

Shuri lộ ra vẻ chột dạ. "Bọn trộm... muội không có cử người đuổi theo." Nàng nói.

"Muội làm rất đúng." Y gật đầu, "Bọn chúng không trốn thoát khỏi biên giới."

"Những nhà khoa học bị bắt làm con tin, hiện đang ở giằng co."

Đây là tin xấu đầu tiên. T'Challa bất động thanh sắc, hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Quân trú đóng ở thủ đô, ngoài thân tín của T'Halla, tất cả đã bị tước vũ khí và giam trong doanh trại..."

"Cũng bị bắt làm con tin?"

"Đúng." Shuri cúi đầu liếc trộm sắc mặt của huynh trưởng. Nhưng cách một lớp mũ giáp thì có thể thấy được gì? Nàng đành căn da đầu cắn răng nói tiếp: "Còn có các quan chức của chúng ta, bị T'Halla giam trong ngục tối của hoàng cung, bây giờ cũng trở thành con tin của bọn chúng."

"..."

Đây chính là lý do tại sao T'Challa vẫn luôn nói y căm ghét những cuộc chiến mà kẻ thù lấy nhân dân làm con tin.

Bỗng nhiên, bộ đàm của Shuri nhấp nháy tín hiệu. Nàng cúi đầu nhìn, xác nhận lại một lần rồi nói với T'Challa: "Những kẻ bắt giữ nhà khoa học đã chuyển đến quân doanh. Chúng yêu cầu phải được rời đi Wakanda một cách an toàn."

Tên lính đánh thuê da trắng đột nhiên xen vào: "Này, nói thật nhé, bọn tao chỉ là những con tốt thí thôi. Thả bọn tao đi, người của chúng mày cũng được an toàn, như vậy không phải quá tốt sao?"

T'Challa thậm chí lười liếc hắn một cái, chỉ phất tay để binh sĩ kéo hắn đi. Nhìn vào những binh lính dân quân đang nắm chặt khớp tay, có vẻ như vị tù binh này vẫn chưa nhận ra một điều: Người Wakanda muốn giết hắn, căn bản không cần Quốc Vương hay pháp luật cho phép. Chính phủ của hắn, ngay từ khoảnh khắc phái hắn đến Wakanda, đã hoàn toàn vứt bỏ hắn rồi.

Y quay sang nói với muội muội: "Ta sẽ đích thân đến quân doanh."

"Đàm phán sao?" Shuri hỏi.

"Sao có thể." T'Challa hừ lạnh. Kẻ dám xâm nhập vào quốc gia của y, giết người, cướp bóc—thì phải để mạng lại đây. Còn chính phủ đứng sau lưng bọn chúng, y cũng sẽ không bỏ qua kẻ nào.

Y quay đầu lại, thấy Đông Binh đứng cách y hơn mười thước, bèn vẫy tay ra hiệu cho hắn tiến lại gần. T'Challa nhận ra Barnes có xu hướng giữ khoảng cách với y trong đám đông? Đây không phải một dấu hiệu tốt.

Đông Binh lập tức bước tới. Shuri kinh ngạc nhìn hắn—một người da trắng đeo mặt nạ che hơn nửa khuôn mặt, trông hoàn toàn lạc lõng giữa Wakanda lúc này, giống như một con ngựa vằn bị ném vào giữa đàn trâu rừng vậy.

Huynh trưởng của nàng lại dùng giọng điệu quá mức nhu hoà mà nói với hắn: "Ta cần ngươi và Okoye đến vương cung. Một số quan chức của ta đang bị giam giữ ở đó."

"À." Người da trắng gật đầu, "Ta biết."

"Ngươi biết?"

"Ta và Ayo đã thấy qua."

Hắn còn nhận thức Ayo?! Shuri gần như không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Nàng nhìn hắn cùng các Dora Milaje rời đi, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: "Hắn là ai?"

"Hắn tên là James." T'Challa cho nàng một câu trả lời vừa tiêu chuẩn lại vừa vô nghĩa. Shuri trợn trắng mắt: "Được rồi, James. Nhưng hắn là ai?"

T'Challa thản nhiên đáp: "Khả năng sẽ là Vương Hậu của ta."

Y nhảy lên xe, quay lại nhìn muội muội đang trợn to mắt, cằm há hốc, ngây ngốc nhìn y. Dưới lớp mũ giáp, y đột nhiên bật cười, rồi vươn tay xuống xoa xoa đầu nàng. Shuri theo phản xạ hất tay y ra, lùi về sau một bước, hai tay ôm đầu, vẫn giữ nguyên biểu cảm khiếp sợ.

Xe chạy đi rồi, nàng mới hốt hoảng cảm thấy mình tựa hồ nghe thấy tiếng cười của T'Challa.

Nàng đứng ngốc tại chỗ, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, khiến nàng có chút choáng váng. Một người đi tới đỡ nàng sang một bên, đưa cho nàng một chai nước. Nàng nhận lấy, ngồi bên vệ đường, thẫn thờ.

Quân đội mà T'Challa mang tới đều là tinh nhuệ, đều là những sĩ quan có kinh nghiệm chiến trường phong phú có thể ổn định trật tự của thành phố sau chiến loạn. Các dân quân hạ vũ khí, giải tán ngay tại chỗ. Mà vị lãnh đạo tạm thời như nàng, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, bình ổn lại tinh thần vừa bị chấn động của mình.

—Cảm giác như chỉ đi ra nước ngoài một chuyến, mà cả thúc thúc lẫn ca ca đều biến thành những người không quen vậy.

Shuri từng ngụm từng ngụm uống nước. Cái người tên "James" đã quen biết T'Challa bao lâu rồi? Làm sao mà quen? T'Challa để hắn đi cứu con tin, hắn là lính đánh thuê sao? T'Challa sao lại có qua lại với loại người này?

Tay trái của hắn dường như là tay giả...

Vừa rồi nàng chỉ để ý đến màu da của hắn mà quên mất cánh tay có gì đó không đúng.

Còn đeo mặt nạ, tạo ra khí chất thần bí như vậy—có khi nào hắn lớn lên rất đẹp không?

Vị công chúa này vẫn còn chưa thoát khỏi dư chấn của cú sốc vừa rồi, trong đầu toàn là những suy nghĩ linh tinh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ là một lúc ngắn ngủi, hai binh sĩ nghiêng ngả lảo đảo hướng nàng chạy tới, trên tay cầm thiết bị liên lạc quân sự. Shuri liếc mắt một cái liền hiểu vì sao họ không dám nhận cuộc gọi này: trên màn hình hiển thị hình ảnh Hắc Báo, chứng tỏ đây là tín hiệu gửi cho Quốc Vương. Không có mã hóa, đồng nghĩa với việc bọn họ cũng không dám tự ý thay Quốc Vương tiếp nhận.

Shuri nhấn nút, một hình ảnh chiếu ba chiều xuất hiện. Người trong hình lộ rõ vẻ giận dữ, cao giọng hét lên: "Shuri điện hạ! Vì sao thần không thể liên lạc với bệ hạ? Thần không kết nối được với bộ đàm của ngài ấy!"

"T'Halla đã chặn tín hiệu quanh doanh trại quân đội để giam lỏng những binh lính không quy phục lão. T'Challa đang ở đó." Shuri nhanh chóng giải thích, "Đã có chuyện gì vậy, Okoye? Nói ta biết, ta sẽ cử người báo cho huynh âý."

Nàng biết chắc hẳn nơi đó vừa xảy ra chuyện gì cực kỳ không xong, mới có thể khiến vị nữ tướng luôn được phụ thân và ca ca nàng tín nhiệm lại hoảng loạn đến thế. Nhưng dù vậy, câu trả lời của Okoye vẫn khiến nàng không khỏi hít vào một hơi lạnh.

"Lão không chạy trốn! Lão vẫn còn ở đây! T'Halla vẫn còn ở đây!" Hình ảnh ba chiều của Okoye gầm lên với nàng: "Lão bắt được Đông Binh! Lão yêu cầu đàm phán! Nếu Quốc Vương của chúng ta còn muốn gặp lại Barnes của ngài ấy, tốt nhất ngài ấy phải nhanh chóng đến vương cung!"

Cuộc gọi kết thúc.

Shuri lao đến chiếc xe gần nhất, nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng đến quân doanh.

Mặc dù nàng chưa từng nghe đến danh hiệu "Chiến Binh mùa Đông", cũng chưa từng nghe thấy cái tên "Barnes", nhưng chỉ cần suy nghĩ bằng ngón chân cũng đủ hiểu—cả hai đều là James. Cũng chính là vị Vương Hậu tương lai của lão ca nàng.

Nếu hắn chết trong tay T'Halla, thì nào còn cái tương lai gì nữa?!

***

Bị cánh tay giống như thép lạnh siết chặt quanh cổ, Bucky gian nan thở dốc. Hắn vừa giãy giụa, con dao găm sắc bén liền ấn sâu thêm hai phân vào gáy hắn. Giọt máu theo lưỡi dao bén ngọt chảy ra.

"Đừng nhúc nhích." Giọng của cựu Hắc Báo vang lên từ phía sau người hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc giao chiến khi nãy, Bucky không kịp nhìn rõ diện mạo của ông ta. Chỉ nghe giọng, có thể tưởng rằng ông ta là một lão nhân, nhưng thân thủ của lão xứng đáng với danh hiệu Hắc Báo. Dù sao thì Bucky cũng đã bị lão chế trụ.

Hắn vẫn muốn vùng vẫy. T'Halla gầm lên mất kiên nhẫn, nhấc chân giẫm xuống. Cơn đau do gãy xương ở cẳng chân gây ra khiến Bucky khuỵu xuống trong nháy mắt.

"Dừng tay!" Các nữ hộ vệ tức muốn hộc máu mà hét lên. T'Halla ghìm chặt hắn, dùng thứ tiếng Anh đầy khẩu âm mà nói: "Còn cử động, ta giết ngươi."

"Đừng cử động, Barnes! Đừng cử động!" Nakiya hô to. Nàng và các tỷ muội của mình cùng nhau lùi veè phía sau, vũ khí vẫn cầm chặt trong tay, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự sợ hãi với Bucky và lão già đang khống chế hắn.

Bucky nhớ rõ nàng. Bọn họ chưa từng nói chuyện, chỉ có một lần khi Ayo mượn nàng phấn mắt cho hắn vẽ nguỵ trang, hắn từng nói "Cảm ơn" và nàng đáp lại "Không có gì". Sau khi vẽ xong lớp hoạ tiết trên mặt, nàng và Ayo có thể đã cong eo bật cười nhìn hắn.

Dù có đoán cả trăm lần, hắn cũng không ngờ khi lưỡi dao của kẻ địch kề lên cổ mình, những nữ chiến binh đó lại không chút do dự mà lùi về phía sau.

"Đừng cử động, Barnes." Nakiya vẫn lặp lại: "Bảo vệ tốt bản thân. Quốc Vương thực nhanh liền sẽ đến."

Dưới mặt nạ bảo hộ, Bucky cắn chặt môi, cuối cùng thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng tuỳ thời phản công. Hắn nhắm mắt lại, buông xuôi. Nếu nói rằng hành động của các nàng vượt xa dự liệu của hắn, vậy thì hắn đối với bản thân cảm thấy quá mức thất vọng rồi.

Fuck, hắn đến đây để đánh giặc, chứ không phải tới làm công chúa đợi được cứu vớt.

Hết chương 12.

Chú thích:

(1) Tài sản (Asset): tên mà HYDRA dùng để gọi Winter Soldier, một số tên gọi khác như: Soldat (Người lính – Tiếng Nga: Солдат), The Fist of HYDRA, Ghost Story. Cho thấy HYDRA không xem Bucky là con nguời, mà chỉ là công cụ, vũ khí trong tay bọn chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com