Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi T'Challa bật cười, sự kinh ngạc của Bucky nhanh chóng bị xấu hổ thay thế. Hắn bĩu môi, nheo mắt nhìn chằm chằm T'Challa. Trong lúc vẫn chưa thể ngừng cười, người sau hướng hắn chớp chớp mắt. Bucky hơi co giật khóe môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên.

"Đừng có khoa trương như vậy." Hắn lầm bầm, "Chừa cho ta chút tự tôn đi."

Điều này có tác dụng. T'Challa kìm lại tiếng cười, chỉ còn niềm vui lặng lẽ đọng trong ánh mắt. Đôi mắt đen của y sáng lấp lánh.

"Ngươi có đủ lý do để tự hào về bản thân. Ta đảm bảo." Quốc Vương nói.

Bucky tự giễu: "Cũng đúng, ta đoán người có thể khiến ngươi cười thành như vậy chắc cũng không nhiều lắm."

"Đã lâu lắm rồi không có." T'Challa nhẹ giọng nói. Y nâng tay phải lên, móng vuốt sắc bén có thể gây ra vết thương chí mạng vẫn còn vươn ra ngoài, nhưng dưới ánh mắt của Bucky, chúng chậm rãi thu lại vào lớp găng tay đen, giống như giọt nước hòa vào dòng nước. Bucky bị cảnh tượng đó thu hút. Công nghệ như vậy hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc hắn thất thần, giây tiếp theo, hắn chợt nhận ra bàn tay phải của T'Challa đã đến bên gương mặt mình.

Từ khi bọn họ quen biết, đây đã là lần thứ ba. Có lẽ mọi chuyện đều giống như câu nói trước lạ sau quen. Bucky không tránh đi, hắn cho rằng cơ thể hắn sẽ cứng đờ, nhưng thực tế lại không phải vậy—cánh tay được T'Challa đỡ lấy vẫn thả lỏng. Nhưng đôi mắt hắn thì mở lớn, dò hỏi nhìn T'Challa.

Sự vui vẻ trong mắt Hắc Báo đã biến mất, thần sắc vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không thể đoán được y đang nghĩ gì. Bucky không dám cử động, thậm chí hơi thở cũng cố ý nhẹ đi—hắn không sợ hãi, cũng không đề phòng, chỉ là tò mò, mà cảm xúc này luôn đi kèm với một chút khẩn trương.

Làm người ngoài ý muốn, nhưng cũng dường như đã nằm trong dự kiến—bàn tay của T'Challa dừng lại trên má hắn.

Nói chính xác hơn, y đem bốn ngón tay dán lên bên tai Bucky, còn đầu ngón cái nhẹ nhàng chạm vào giữa môi hắn. Bucky đảo mắt một vòng, nhìn chằm chằm T'Challa mà chớp mắt hai lần. Lớp Vibranium bao phủ đầu ngón tay y dường như có ma lực, dính chặt vào bờ môi của hắn. Bây giờ hắn thực sự động cũng không dám động.

"Enkosi(*)." T'Challa nói. Trước khi Bucky kịp nhận ra đó là tiếng Wakanda, y đã thu tay lại.

Lúc này hắn mới có phản ứng, định lui về phía sau, nhưng cánh tay vẫn bị T'Challa giữ lấy. Bucky khẩn trương liếm liếm môi, kiềm chế ham muốn xoa xoa vành tai vừa bị chạm vào, hỏi: "Gì cơ?"

T'Challa không lập tức trả lời Bucky. Chỉ chần chừ trong vài giây, nhưng Okoye đã bước vào, cắt ngang bọn họ.

"Bệ hạ." Nàng dùng 'thần rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng việc này thực sự rất quan trọng' thần sắc nói, "Thần dân đang tập trung trước vương cung, bọn họ muốn gặp ngài."

"Ta sẽ ra ngay." T'Challa đáp. Khi nghe thấy giọng nữ tướng vang lên, Bucky nhận ra thần sắc ái muội khó hiểu trên mặt y đã biến mất. Hắn lại chớp mắt một cái, đột nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình vừa nhìn nhầm không.

Quốc vương ra hiệu cho Okoye đến đỡ Bucky, nàng lập tức chủ động nói: "Thần sẽ sắp xếp ổn thỏa cho hắn."

T'Challa hài lòng gật đầu, trao đổi ánh mắt với Bucky lần cuối, sau đó xoay người rời đi. Bucky nhìn bóng lưng y biến mất sau cánh cửa, rồi bất giác buột miệng hỏi: "Y đi một mình sao?"

"Quốc Vương sẽ lên ban công." Okoye đỡ hắn đi ra ngoài, ngón tay nàng như kìm sắt, không có sự ổn định cẩn trọng của T'Challa, nhưng thật ra lại khiến Bucky nhớ đến T'Halla, "Chỉ có Quốc Vương mới có thể lên đó, ít nhất là cho đến khi ngài có Vương Hậu."

Bucky chậm rãi bước tới. Thực ra hắn không thật sự cần được dìu. Xương cốt hắn đủ mạnh mẽ, đi lại không thành vấn đề, nhưng trong hai ngày qua, hắn bắt đầu cảm thấy việc chấp nhận lòng tốt của người khác là một điều khá tự nhiên.

Okoye dẫn hắn đi xuống dưới, nhưng Bucky vẫn còn chìm đắm trong thái độ kỳ lạ của T'Challa. Hắn mất tập trung đến mức hoàn toàn không nhận ra bản thân đang bước đi trong một cung điện vô cùng tráng lệ. Trước khi bị lòng hiếu kỳ dồn ép đến mức phát nổ, hắn hỏi Okoye: "'Enkosi' là ngôn ngữ của các cô sao? Nó có nghĩa là gì?"

Okoye liếc nhìn hắn, biểu cảm không có gì thay đổi. Đây có lẽ là dấu hiệu tốt.

"Quốc Vương đã nói sao?" Nàng hỏi với vẻ thiếu hứng thú. Không đợi hắn trả lời, nàng tiếp tục: "Nghĩa là 'cảm ơn'."

Ra là vậy. Bucky bừng tỉnh. T'Challa đã cảm ơn hắn, chuyện này chẳng có gì lạ cả. Hắn không chắc bản thân đã thực sự đóng góp được bao nhiêu trong cuộc chiến, nhưng việc T'Challa (cực kỳ trịnh trọng) nói lời cảm ơn lại khiến trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa, ấm áp, rực sáng, vang lên những tiếng lách tách vui sướng.

Hắn vui đến mức cảm thấy mình nên hổ thẹn một chút, nhưng đây chính là điều hắn luôn theo đuổi. Không phải sự biết ơn, mà là việc biết chắc rằng những gì hắn làm thực sự đã mang lại điều gì đó tốt đẹp cho đối phương, không chỉ là một hành động vô nghĩa do hắn tự mình đa tình. Cảm giác này thật tốt.

"Được rồi." Hắn cười, trêu chọc Okoye: "Tôi suýt nữa còn tưởng nó có nghĩa là 'ta yêu ngươi'."

Hắn chờ đợi ánh mắt khinh bỉ từ nàng, nhưng Okoye lại lộ ra một biểu tình cổ quái, giống như vừa nếm phải đồ ăn có vị quái lạ, không thể không bức bách chính mình phải nuốt xuống... hoặc là nuốt xuống một câu gì đó không nên nói ra. Bucky nhìn nàng dò xét, nàng lập tức quay mặt đi.

Được thôi. Bucky cũng không định truy hỏi. Hắn đang cân nhắc xem nên nói sang chuyện khác hay đơn giản là giữ im lặng, thì một âm thanh hỗn loạn và ồn ào truyền đến.

"Cái gì vậy?" Hắn lập tức cảnh giác. Âm thanh vọng vào từ bên ngoài, trầm bổng lúc cao lúc thấp như từng cơn sóng vỗ, dồn dập từng đợt từng đợt không ngừng, ngoan cường xông lên bờ hết lần này đến lần khác. Nó xuyên qua từng lớp tường dày của vương cung, đến khi vọng đến đây, độ lớn vẫn đủ để coi là một loại tạp âm, không hề theo tiết tấu hay quy luật nào liên tục gõ vào màng tai.

Okoye mang hắn bước đi nhanh hơn. Bọn họ băng qua hành lang, rẽ qua một khu vườn. Bucky thoáng thấy giàn hoa cao ngất giữa sân, phủ kín những bông hoa vàng rực rỡ. Họ tiếp tục tiến vào một hành lang khác, rồi rẽ ở lối thứ ba, đi ngang qua cả một dãy áo giáp được trưng bày, sau đó xuống cầu thang. Đây là lần đầu tiên Bucky đi trong vương cung. Hắn có thể nhớ kỹ đường đi, nhưng thề có Chúa, nơi này đúng là cơn ác mộng đối với những ai bị mù đường.

Càng tiến về phía trước, những âm thanh hỗn loạn kia càng trở nên lớn hơn. Sau đó, từng âm thanh rời rạc dần chồng lên nhau, dần trở nên có quy luật, hình thành tiết tấu, cuối cùng hóa thành những tiếng hoan hô điên cuồng.

"Đó là sự ca ngợi mà dân chúng dành cho Quốc Vương!" Okoye hét lên ngay bên tai hắn, nhưng giọng nàng vẫn bị át đi giữa những tiếng hoan hô đó.

Bucky nghiêng người ra ngoài bức tường, cố gắng nhìn cảnh tượng bên ngoài cung điện. Nhưng lại bị các tòa kiến trúc và cây cối đã che khuất tầm nhìn. Hắn chỉ có thể từ những khe hở thấy những bóng người chen chúc, mặc những trang phục sặc sỡ liên tục lướt qua, hòa cùng những tiếng reo hò vang dội.

"Y đâu rồi?" Bucky cũng lớn tiếng hỏi. Okoye nhún nhún vai, giơ tay chỉ lên phía trên bên phải: "Ở đó! Nhưng từ đây ngươi nhìn không thấy được!"

Hắn thực sự không nhìn thấy. Bucky cố gắng rướn người ra xa hơn, nhưng ngay cả khi đứng lên lan can để leo lên cũng không ích gì. Hắn tiếc nuối thu người lại. Dưới kia, dân chúng vẫn hò hét, vẫn gào rống đến rát họng, dùng giọng nói rít gào để tôn thờ Quốc Vương của họ. Bucky lắng nghe tất cả, ánh mắt khát khao hướng về phía Okoye vừa chỉ—ở đó có một anh hùng đang được hưởng lấy vinh quang xứng đán.

Một bàn tay vô hình gạt đi lớp bụi mờ trong tâm trí hắn, khiến một hình ảnh bỗng trở nên sinh động. Hắn thấy Steve trong chiếc áo khoác xám cũ kỹ, đội mũ sắt, đứng giữa đám đông. Mọi người vỗ tay hoan hô, vây quanh Steve mà tán dương. Trong ký ức đó, không có huân chương, không có ánh đèn flash, không có tướng lĩnh hay tổng thống biểu dương, chỉ có một đám lính bình thường.

Hắn cũng ở trong đám lính đó, cũng vì Steve mà reo hò. Khi ấy, hắn cũng là một người bình thường.

Giờ đây, hắn vẫn có thể kề vai chiến đấu bên cạnh Steve, nhưng đã không còn tư cách dẫn đầu vì anh mà reo hò. Hắn quá "đặc biệt", cũng giống như cái sự thật hắn không phải người Wakanda vậy—rành rành và không thể thay đổi.

Bucky rời khỏi lan can, ra hiệu cho Okoye rằng hắn đã nghe đủ. Nữ hộ vệ không che giấu đánh giá biểu cảm của hắn. Bucky thản nhiên mỉm cười với nàng, "Này cũng quá tuyệt vời." Hắn nói to. Okoye hài lòng, kiêu hãnh hất cằm lên.

Hắn không nói dối—thật sự rất tuyệt.

Từ năm 1940 đến 2016, cuộc đời hắn không ngừng lao dốc. Những cơn ác mộng khủng khiếp nhất cũng không sánh bằng hiện thực tàn nhẫn mà hắn đã trải qua—một phần trong số đó thậm chí còn do chính tay hắn tạo ra. Hắn từng coi việc chống lại cái ác là lẽ đương nhiên, nhưng cuối cùng hắn lại trở thành một phần của cái ác, mà còn là phần tồi tệ nhất—một thanh dao giết người.

Hắn đã thay đổi quá nhiều. Nhưng thế giới này thì không. Nó vẫn còn những người anh hùng dám đứng lên đối mặt với khổ đau và sợ hãi, vẫn còn những con người lương thiện biết trân trọng sự phụng hiến của họ. Ngay cả khi thế giới tươi đẹp này không còn chỗ cho Chiến binh Mùa Đông, ít nhất, nó vẫn trao cho hắn quyền được mỉm cười. Bucky quyết định sẽ tận dụng nó thật tốt.

Okoye dẫn hắn vào một đại sảnh, sắp xếp cho hắn ngồi xuống một chiếc ghế bành ở góc phòng. Trong này còn có các thành viên Dora Milaje cùng những quan chức vừa được cứu ra khỏi ngục tối. Các hộ vệ đứng chắn lại, chặn đi ánh mắt tò mò của mọi người đối với hắn. Bucky thầm cảm kích các nàng.

Hắn ngả vào chiếc ghế có phần tựa lưng và tay vịn cao vút, cảm giác như ba bề đều bị bao bọc. Nakiya đi tới, nhét vào tay hắn một cái ly sứ lớn, bên trong bốc ra hơi nóng, thuận tiện trêu chọc: "Một kẻ vừa bị bắt làm con tin như anh mà cũng có thể cười tươi thế này à?"

Bucky ôm chặt chiếc cốc ấm nóng. Hắn thậm chí chưa uống một ngụm, nhưng sự ấm áp và thỏa mãn đã lan khắp toàn thân. Hắn len lén nhìn quanh. Ai cũng bận rộn, chẳng ai để ý đến hắn. Vì thế, hắn liền đá bay đôi ủng, rút cả hai chân lên ghế. Hành động này có hơi thiếu lịch sự, nhưng Bucky tin rằng T'Challa sẽ không để ý. Các nữ hộ vệ có thể sẽ cười nhạo hắn, nhưng các nàng cũng không phải thực sự để ý...

"Hắn ngủ rồi à?"

"Trông có vẻ vậy. Đông Binh? Ngươi còn thức không?"

"Suỵt! Nhỏ giọng thôi, đừng làm hắn thức."

Okoye đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, nghiêm khắc trừng mắt nhìn khắp đại sảnh. Sự đe doạ đến từ Dora Milaje xưa nay chưa từng thất bại, ngoại trừ khi đối phó với chính các thành viên của họ. Tỷ muội của nàng vây quanh chiếc ghế bành, quan sát Đông Binh. Hắn đã ngủ say, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rối phủ xuống trán. Aneka định đưa tay gạt tóc hắn ra nhưng bị Okoye nắm chặt cổ tay. Hai người họ không tiếng động mà giằng co nửa ngày. Nakiya bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc đó lên.

"Tính cảnh giác quá kém." Cô nhìn Đông Binh không có chút dấu hiệu tỉnh giấc mà nhận xét.

Okoye trợn mắt, buông Aneka ra, đang định lên tiếng thì cánh cửa bị đẩy ra. Công chúa của họ bước vào cùng một nhóm bác sĩ. Tất cả nữ hộ vệ lập tức xoay người, đồng thanh: "Suỵt!"

Shuri rõ ràng sững người một chút, sau đó ngoan ngoãn rón rén đi tới, tò mò nhìn người da trắng cao lớn đang cuộn tròn trên ghế. Nàng quan sát một lúc mới nhận ra hắn là ai.

"Ồ." Cô xoa xoa cằm, nói nhỏ: "Hắn không giống như ta tưởng tượng. Ta nghĩ hắn không có nhiều râu như vậy."

Công chúa hứng thú chăm chú đánh giá hắn, hạ giọng hỏi Okoye: "Hắn là người như thế nào?"

Trưởng hộ vệ suy nghĩ một chút, mặt không biểu cảm đáp: "Rất dễ bắt nạt."

"Rất dễ lừa." Nakiya bổ sung.

Một hộ vệ khác góp vui: "Rất nghe lời, tâm thực mềm."

"Cô làm sao biết? Cô đã từng nói chuyện với hắn sao?"

"Chưa. Nhưng Ayo nói thế."

Shuri tin tưởng phán đoán của họ. Những điều này nghe rất giống kiểu người mà vị ca ca có tính khống chế mạnh mẽ của nàng sẽ thích. Okoye xua tay đuổi đám thuộc hạ đang hóng chuyện kia đi, kéo nàng qua một bên, thấp giọng nhắc nhở: "Hắn tên là James Barnes. Nếu ngài muốn biết thêm thì hãy lên mấy trang web nước ngoài tìm hiểu."

Rõ ràng Okoye không muốn ai quấy rầy James, mà hành động của nàng thường cũng chính là ý chí của T'Challa. Shuri quyết định phối hợp. Công chúa lấy điện thoại ra, mở Google—cũng đã lâu rồi cô không dùng đến nó—nhập vào "James Barnes". Hơn một trăm triệu kết quả tìm kiếm nhảy ra.

-Howling Commandos hay Winter Soldier? Thân phận thật sự của Bucky Barnes?

Shuri biết Đội Đột Kích Gào Thét (Howling Commandos), nhưng Chiến Binh mùa Đông là gì? Bucky Barnes là ai? Shuri nghi ngờ nhìn dòng tiếp theo.

-Sau khi gỡ bỏ bảng trưng bày của Bucky Barnes, triển lãm Đội trưởng Mỹ chính thức bị hủy bỏ.

...Vậy thì sao?

-Thủ phạm vụ đánh bom Liên Hợp Quốc xác định là James Barnes!

Shuri liếc nhìn ngày tháng, xác nhận đây chính là vụ nổ đã cướp đi mạng sống của phụ thân nàng.

Toàn bộ người dân Wakanda đều biết hung thủ tên là Zemo. Xem ra trang web nước ngoài vẫn như mọi khi, toàn những lời bịa đặt vô căn cứ.

Nhưng hình như nàng đã đoán được James và T'Challa quen nhau như thế nào.

Shuri đổi từ khóa tìm kiếm thành "Winter Soldier", kết quả đầu tiên lần này là Wikipedia. Nàng nhấn vào.

Chiến Binh mùa Đông là sát thủ khét tiếng nhất của HYDRA, được công chúng biết đến sau sự kiện Washington và nhanh chóng trở thành biểu tượng của chủ nghĩa khủng bố. Trước đó, hắn đã hoạt động trong bóng tối ít nhất năm mươi năm. Trong phần dữ liệu đã được giải mật của HYDRA mà Hắc Quả phụ (Black Widow) công bố, Đông Binh bị xác nhận là thủ phạm của ít nhất mười hai vụ ám sát, bao gồm cả vụ mưu sát Howard Stark và vợ ông ta.

Shuri ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn về phía hắn. Tên sát thủ khét tiếng đang cuộn tròn ngủ say, hoàn toàn không hay biết cô đang quan sát hắn. Ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở. Ngoài ra... hắn đã năm mươi tuổi rồi sao?

"Tôi nghe thấy tiếng súng, tôi dừng xe lại, nhìn thấy hắn nhảy xuống từ cây cầu, tay cầm một khẩu súng cực kỳ to! Tôi sợ đến nỗi quên cả lái xe, chỉ biết mở cửa chạy thoát thân. Đến khi quay đầu lại, tôi tận mắt chứng kiến hắn cho nổ tung một chiếc xe cảnh sát. Tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng tôi thề, hắn có đôi mắt lạnh lùng vô cảm nhất trên đời."—Lời kể của nhân chứng vụ Washington.

Shuri lại ngước lên nhìn. Lần này, nàng không thể thấy mắt hắn, nhưng lại thấy rõ khuôn mặt đó. Khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt ấy, rất khó để không chú ý đến hình dạng của đôi môi hắn—chúng đầy đặn, sắc đỏ đến bất thường, giống y như màu son mà nàng yêu thích nhất. Ngoài ra, bộ râu xù xù cũng không thể che đi chiếc cằm chẻ—phải thừa nhận, nó có điểm đáng yêu.

Nàng chăm chú nhìn hắn một hồi, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, như thể có thứ gì đặc biệt ẩn giấu trong vẻ ngoài bình thường này... Rồi nàng chợt nhận ra—là cánh tay. Đó là một cánh tay giả bình thường. Nhưng nhan sắc của nó, độ bóng của nó... Nó được làm từ Vibranium.

Mà Vibranium... không phải là thứ mà chỉ vì Quốc Vương yêu ngươi là có thể cho ngươi.

Thông tin trên mạng và đánh giá của người thân bạn bè trái ngược nhau hoàn toàn. Dĩ nhiên Shuri tin vào người sau. Dù vậy, nàng vẫn kiên nhẫn đọc hết Wikipedia. Nó dài hơn nàng nghĩ—cũng giống như cuộc đời của James vậy. Ý nàng là, cả một trăm năm, mà trông hắn vẫn còn trẻ trung xinh đẹp như vậy.

Mang theo tâm tình xem bát quái và tiểu thuyết máu chó, nàng lần lượt nhấn vào từng đường dẫn trong trang Wikipedia của Đông Binh. Cuối cùng, nàng rút ra hai điểm mấu chốt:

Thứ nhất: James là một tội phạm bị truy nã quốc tế—trừ Wakanda. Hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của T'Challa.

Thứ hai: Trong trang của Đội trưởng Mỹ, James được nhắc đến vô cùng nhiều. Bọn họ là trúc mã. Năm ngoái, Đội trưởng Mỹ thậm chí còn sẵn sàng cùng chính phủ Mỹ xé rách mặt vì hắn.

Shuri nhìn chằm chằm vào loạt ảnh đen trắng của hai người đàn ông cười rạng rỡ trong quá khứ, trầm ngâm một lúc lâu. Mang theo tình yêu thương và trách nhiệm dành cho gia đình, nàng tải toàn bộ ảnh xuống điện thoại, sau đó gửi cho T'Challa.

Phải đề phòng tình địch tiềm năng a, ca ca.

***

Wakanda nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo của mình sau chiến tranh. Tự nhiên mà nói, với tư cách là đầu tàu, Quốc Vương không thể ngơi nghỉ dù chỉ một khắc.

Có quá nhiều báo cáo chờ y xem xét, quá nhiều hội nghị cần y chủ trì, quá nhiều quyết định cần y đưa ra—đó là còn chưa kể đến những chuyện ngoài biên giới quốc gia. Y thậm chí còn chưa có thời gian đi thị sát những nơi ngoài thủ đô. T'Challa biết rõ những quốc gia nào đã nhân lúc hỗn loạn mà giở trò sau lưng Wakanda, nhưng hiện tại y không có thời gian để báo thù. Y chỉ có thể phái thêm đặc vụ giám sát chặt chẽ bọn chúng.

Hai ngày nội loạn, y không được một giấc ngủ trọn vẹn. Hai ngày sau khi kết thúc chiến tranh, tình trạng này cũng chẳng khá hơn. T'Challa xoa nhẹ hai bên thái dương, hiếm hoi để lộ vẻ mệt mỏi. Lúc này, người đang nói chuyện với y là Shuri. Trước mặt muội muội, y có thể buông lỏng đôi chút.

"Lần này, muội đã làm rất tốt. Đây là một cống hiến xứng đáng được ghi vào sử sách." T'Challa nói. Y đẩy một chiếc phong bì trên bàn qua cho nàng. Shuri nhận lấy, mở ra xem, đôi mắt tò mò nhanh chóng hóa thành ánh nhìn nghi ngờ.

"Lại muốn đuổi muội ra nước ngoài?" Nàng cau mày nhìn chằm chằm vào tấm vé máy bay, giọng điệu đầy bất mãn: "Muội còn tưởng huynh sẽ giao việc cho muội chứ. Huynh không thể tin tưởng muội dù chỉ một lần sao?"

Nàng giận rồi. T'Challa không bất ngờ. Mặc dù kiệt sức, y vẫn nở nụ cười: "Ta thực sự đã để dành cho muội một vài chức vị. Nếu muội muốn, có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào."

Shuri nhướng mày: "Vậy thì tốt. Muội đã sẵn sàng."

Nàng đẩy vé máy bay trở lại. T'Challa không nhận, "Nhưng muội chắc chắn không muốn ra nước ngoài nghỉ vài ngày sao?"

Y cất giọng chậm rãi nói: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, mẹ sẽ về đến nơi vào chiều nay."

Shuri hít vào một hơi thật sâu. Nàng nhìn chằm chằm T'Challa, phát hiện y không hề nói đùa, bèn thản nhiên thu tay về: "Muội nghĩ ra ngoài vài ngày cũng không phải ý tồi."

Nàng bình tĩnh đáp, nhét vé vào túi, đứng dậy. T'Challa có thể thấy nàng đang háo hức muốn chạy trốn đến mức nào.

"Huynh sẽ giúp muội cầu xin mẹ chứ?" Shuri thấp thỏm hỏi.

Y cười khẽ, phất tay. Shuri cảm kích thở phào nhẹ nhõm, quay người rời đi, nhưng khi đặt tay lên nắm cửa, nàng lại quay đầu lại: "Huynh có thể thuyết phục mẹ không? Chuyện của huynh và James ấy. Mẹ không thích người nước ngoài."

"Ta tin tưởng hắn có thể tự thuyết phục mẫu hậu của chúng ta."

"Tốt. Hắn có vẻ là người tốt, ít nhất theo lời của Okoye và mọi người." Shuri nói, "Nhưng muội cảm thấy hắn có hơi tự bế. Huynh có biết hắn đã tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày nay không?"

T'Challa đương nhiên biết. Y biết Đông Binh cô lập bản thân, bởi vì hắn sợ mình sẽ gây phiền phức cho người khác.

Sau khi Shuri rời đi, y tiếp tục vùi đầu vào công việc, mãi đến khi mẫu hậu đến vương cung. T'Challa muốn cùng mẫu hậu dùng bữa. Nhưng bà chỉ nói: "Hành trình dài thật làm ta mệt mỏi. Bồi ta đi dạo trong vườn một lát, và mời cả vị khách nhân kia của con đi cùng."

T'Challa không bất ngờ khi bà biết về Đông Binh. Cũng giống như y có nguồn tin đáng tin cậy, bà cũng có.

"Vâng, thưa mẹ." Y nhẹ nhàng đáp, xoay người rời đi.

"Con đi đâu?" Thái hậu hỏi hắn.

"Đi mời hắn đến." T'Challa cười, bước đi không chút do dự.

Mẫu hậu y chăm chú quan sát y. Mặc kệ bà có cái nhìn như thế nào về việc T'Challa không sai người hầu đi gọi mà lại tự mình đi tìm Đông Binh, uy nghiêm trên mặt bà đều không có chút dao động.

Không giống như Shuri, khi đối mặt với mẫu hậu, T'Challa hoàn toàn không khẩn trương. Bà nghiêm khắc với Shuri vì nàng mãi mãi là cô con gái bé bỏng của bà, nhưng y thì đã bị xem như một người đàn ông trưởng thành từ rất lâu rồi. Bà sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của y, điều kiện là nếu người mà y coi trọng không phải là một người ngoại quốc, bà chắc chắn đã không vội vội vàng vàng quay về như vậy.

T'Challa đi đến trước phòng của Đông Binh. Hắn chỉ yêu cầu được tránh xa đám đông, vậy nên Ayo đã sắp xếp cho hắn căn phòng gần tẩm cung của Quốc Vương nhất, nằm sâu trong vương cung, đảm bảo sự yên tĩnh, hơn nữa cực kỳ thoải mái. Đáng tiếc là T'Challa hai ngày nay căn bản không có thời gian về nghỉ ngơi ở tẩm cung.

"Barnes." T'Challa nhẹ nhàng gõ cửa, "Là ta."

Cánh cửa mở ra. Đông Binh đứng ở ngưỡng cửa, nở nụ cười với y. Bast ơi, y nghĩ mình mong chờ được gặp hắn còn nhiều hơn y tưởng. Cứ việc hai ngày qua không hề khó khăn, nhưng sự vui sướng khi tái ngộ đã bắt đầu nảy mầm ngay từ lúc bắt đầu—mặc dù "tái ngộ" có lẽ là một từ hơi khoa trương, nhưng xét đến việc y đang đắm chìm trong tình yêu thì cũng không có gì lạ.

"T'Challa." Barnes chào y, rồi hỏi: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Cái gì?" T'Challa nhất thời không kịp phản ứng. Barnes nói: "Ừm, buồng đông lạnh?"

T'Challa đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời cho vấn đề này, nhưng lòng y vẫn trầm xuống sâu hơn y dự đoán. Đông Binh nóng lòng muốn tự đóng băng mình đến vậy, y thì lại không muốn để hắn làm như vậy.

"Nó vẫn chưa sẵn sàng, ta thực xin lỗi." Y nhìn thẳng vào mắt Đông Binh, nói: "Lúc bọn họ cưỡng ép giải đông ngươi, đã phá hỏng nó rồi. Sửa chữa sẽ mất một khoảng thời gian."

Barnes thẳng mắt nhìn vào y. T'Challa duy trì vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, cho đến khi hắn dời ánh mắt màu xanh lá ấy đi, cười thở dài một hơi: "Không sao, trước đó tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây." Barnes nói. Hắn lùi lại một chút, ra hiệu cho T'Challa vào phòng, "Vậy tôi có thể giúp gì cho anh sao?"

"Có hai chuyện." T'Challa nói, "Ta muốn nhắc đến ngươi trong các bài báo, giống lần trước."

"Tôi lại phải chụp hình sao?" Đông Binh trêu y: "Nếu có thì thôi nhé."

"Ha, miễn là ngươi không ngại chúng ta tiếp tục dùng tấm hình đã chụp lén khi ngươi đang ngủ."

Barnes bật cười, lắc đầu, nói: "Anh muốn viết gì thì tùy ý đi, không cần hỏi tôi. Rốt cuộc tôi là cây anh đào trong câu chuyện anh hùng của anh mà. Còn chuyện thứ hai là chuyện gì?"

T'Challa cảm nhận được sự bất đồng giữa mình và Đông Binh. Hắn hoàn toàn không cảm thấy "cây anh đào của anh" là một tuyên bố to tát gì, hắn căn bản không biết rằng trái tim vừa mới trầm xuống của T'Challa giờ đây đang lơ lửng trên đầu hắn, loé loé hồng quang. Y phải tốn không ít sức lực mới có thể nhét nó trở về lồng ngực.

"Mẫu hậu của ta muốn mời ngươi cùng bà dạo hoa viên." T'Challa nói, "Có lẽ sẽ dùng bữa tối cùng nhau luôn."

Đông Binh chần chừ. T'Challa lập tức nhìn ra sự băn khoăn trong lòng hắn, "Ta sẽ không nói mẫu hậu ta là một người thân thiện, nhưng bà là một người tốt" y hướng Đông Binh nháy mắt, "Nếu ngươi lo lắng về vấn đề an toàn, ta cũng ở đó."

"Được rồi." Barnes miễn cưỡng nở một nụ cười có chút khẩn trương, chỉ chỉ vào chiếc áo ba lỗ trên người mình: "Vậy thì để tôi đi thay quần áo."

T'Challa cảm kích cười cười. Y biết Đông Binh sẽ đáp ứng, cũng biết rằng từ chối mới là lựa chọn dễ dàng hơn cho hắn, "Ta sẽ đi bồi mẫu hậu trước. Khi nào ngươi chuẩn bị xong, Okoye sẽ đưa ngươi qua."

"Tốt." Trước khi đóng cửa, Barnes đối y nói: "Gặp anh sau."

Cảm giác này giống như một buổi hẹn hò, không phải sao? T'Challa không kiềm được mà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thực nhanh liền biến mất.

Y xoay người rời đi, Okoye từ trong bóng tối ở góc hành lang bước ra, đứng cạnh cửa phòng Barnes, "Vừa rồi thần có nghe nhầm không? Bệ hạ vừa nói dối sao?" Nàng cất tiếng sau lưng T'Challa, "Buồng đông lạnh của Đông Binh không dễ hư hại như vậy."

"Ngươi gọi đó là nói dối sao?" Y trầm mặt, tiếp tục tiến về phía trước, giọng nói mang theo tức giận cùng trào phúng không hướng về bất kỳ ai ngoài chính y, "Một lời nói dối không ai tin, ta hẳn là kẻ nói dối thất bại nhất thế gian."

Trước khi thốt ra, y đã biết Barnes sẽ không tin, nhưng hắn sẽ chấp nhận.

T'Challa cảm thấy mình có chút khốn nạn.

So với Đội trưởng Mỹ, người mang vẻ mặt u sầu duy trì quyết định của Đông Binh, thì sai lầm thực sự của y không phải là lời nói dối, mà là sự ích kỷ.

Hết chương 14.

***

Tác giả:

Trong phim, Zemo chỉ cho Iron Man xem đoạn băng ghi hình, nhưng mục đích thực sự của hắn là khiến các Avengers thù hận lẫn nhau. Về lâu dài, cách tốt nhất để nuôi dưỡng mối hận thù chính là để cả thế giới biết rằng người anh em của Captain America – Bucky Barnes – đã giết cha của Tony Stark. Vì vậy, trong câu chuyện này, tôi mặc định rằng sự thật đó đã bị phơi bày trước toàn thế giới.

(*) "Enkosi" là cách nói "cảm ơn" trong tiếng Wakanda. Trong Captain America: Civil War, vị Quốc Vương quá cố đã vừa chạm vào mặt T'Challa vừa nói lời cảm ơn—có lẽ đó là một nghi thức truyền thống của Wakanda. Nếu Google Dịch đáng tin cậy, thì ngôn ngữ Wakanda trong phim thực chất là tiếng Xhosa của Nam Phi.

Ad: đúng rồi nha, ngôn ngữ của Wakanda là tiếng Xhosa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com