Chương 27
Đối với những nền văn minh cổ đại, tầm quan trọng của các lễ hội gần như ngang bằng với chiến tranh. Chúng đều phải được tiến hành, đều phải được hoàn thành, và đều cần tất cả mọi người dốc sức tham gia. Tất nhiên, lễ hội luôn được chào đón hơn nhiều so với chiến tranh. Ai mà không thích những dịp ăn mừng hoành tráng chứ? Ngay cả những người phải làm thêm giờ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ cũng vậy.
T'Challa chính là một trong số đó.
"Ta nhớ tuyến đường di chuyển cần được quy hoạch lại lần nữa, nhưng những biển chỉ dẫn này vẫn giữ nguyên như cũ." Y chỉ vào bản mô phỏng thành phố trên bàn. Mô hình đó rất lớn, tái hiện đầy đủ mọi chi tiết, phản ánh chân thực diện mạo hiện tại của thành phố, bao gồm cả những biển báo hướng dẫn dòng người trong đám đông hỗn loạn.
Những chỉ dẫn này từng bị Bộ Giao thông đánh giá là chưa hoàn thiện và lẽ ra đã phải chỉnh sửa từ ba ngày trước. T'Challa không hiểu tại sao chúng lại bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Nhưng có vẻ những việc quan trọng thường là như vậy—phải đến phút chót mới có thể hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, vừa kịp thời vượt qua giới hạn mong manh giữa thành công và thất bại.
"Lực lượng giữ gìn trật tự đã được bố trí xong, thưa bệ hạ. Ngài có muốn xác nhận lần cuối không?"
T'Challa nhận lấy bản báo cáo, vừa lật xem vừa hỏi: "Tiền thưởng và lương làm thêm giờ của họ thì sao?"
"Đã được thống kê đầy đủ, à, ở đây, thưa bệ hạ." Người đàn ông đeo kính lúng túng lật tìm một tài liệu khác. "Chúng thần sẽ chi trả toàn bộ sau khi lễ hội kết thúc, như thông lệ."
"Đừng trì hoãn." T'Challa dặn ngắn gọn. Lễ đón năm mới năm nay đặc biệt hoành tráng, người dân từ khắp nơi đổ về kinh đô. Trong khoảng thời gian vừa qua, Wakanda đã trải qua quá nhiều biến cố, đầu tiên là cái chết của phụ vương y, sau đó là cuộc chính biến. Họ đã không thể tổ chức một năm mới trọn vẹn vào lần trước, và bây giờ, người dân đang khao khát một dịp ăn mừng có thể khiến họ cảm thấy an toàn, khiến họ tin rằng mọi thứ vẫn như trước kia.
Các ban ngành trong chính quyền đang căng thẳng như thể đối mặt với một cuộc chiến, và T'Challa đã chấp thuận tất cả những khoản kinh phí và tài nguyên mà họ yêu cầu. Nhưng nếu phải thành thật, y cũng phải thừa nhận rằng mình đã bị không khí hân hoan tràn ngập khắp nơi lây nhiễm. Bằng chứng không thể chối cãi nhất chính là, cũng như hàng trăm nam thanh nữ tú ngoài kia, y đã dự định nhân dịp lễ hội quốc gia này để mở ra một chương mới với người mình ái mộ—đối với một số người, đó là lời cầu hôn; còn đối với y, đó là lời tỏ tình. Mong Báo Thần phù hộ cho tất cả bọn họ.
"Người của Thần Điện muốn hỏi ngài có cần kiểm tra lại quy trình lần cuối không?" Một giọng nói kéo y trở về thực tại. T'Challa nhìn người phụ nữ trong chiếc áo dài truyền thống của Thần Điện, đang định trả lời thì lại có một người khác vội vã bước vào phòng họp. Hắn len qua đám đông, tiến đến trước bàn của y: "Chuyến bay của đại sứ vừa hạ cánh."
Những tiếng xì xào vang lên từ hàng chục con người bỗng chốc im bặt.
T'Challa cảm nhận được một sự tĩnh lặng hiếm hoi, nhưng y thật sự hy vọng các quan chức của mình đừng quá căng thẳng về chuyến viếng thăm của các đặc phái viên ngoại quốc. Nó khiến y cảm thấy rằng việc đóng cửa đất nước suốt mấy trăm năm qua là một sai lầm. Họ đã tập trung phát triển bản thân, khiến đất nước trở nên hùng mạnh và an toàn, nhưng lại quên mất cách giao thiệp với bạn bè, vì họ chưa từng có bạn bè.
"Vậy thì hãy tiếp đãi họ thật chu đáo, để họ hiểu được thiện ý và lòng hiếu khách của chúng ta." Y nói, với giọng điệu như đang dạy một đứa trẻ ba tuổi làm toán. Sau đó, y quay sang người phụ nữ truyền lời từ Thần Điện: "Ta sẽ đến đó sau tám giờ tối." Rồi lại hướng đến viên chức phụ trách giao thông: "Tuyến đường?"
Người được hỏi bước lên, co quắp lo lắng: "Các biển chỉ dẫn đã được sửa từ hai ngày trước, nhưng chúng thần quên không báo cho kỹ thuật viên cập nhật vào mô hình."
"Cho nên trên thực tế chúng đã được cải thiện rồi?"
"Đúng vậy, thưa bệ hạ." Hắn đảm bảo.
Ở một góc sâu trong lòng, T'Challa có một chút giận dữ, bởi vì y cũng chỉ là một con người, với một công việc nặng nề và những cấp dưới đôi khi thiếu nhạy bén. Nhưng y không thể nổi giận, bởi vì họ cũng chỉ là con người mà thôi. Những sai lầm nhỏ lẻ thỉnh thoảng xảy ra cần được thông cảm.
Nhiều báo cáo và tài liệu hơn được đưa đến, y tăng tốc xử lý chúng. Một lát nữa, y sẽ có cuộc gặp gỡ đầu tiên với những đồng minh tương lai—không chính thức, nhưng sẽ là một bước ngoặt lịch sử. Không chỉ của Wakanda, mà còn của cả thế giới.
Giờ mà đại sứ đã đến, y đoán Đông Binh cũng sắp trở về.
Người ta thường muốn phân loại rõ ràng từng công việc để giải quyết riêng rẽ, nhưng thực tế thì những sự kiện quan trọng luôn nối tiếp nhau xảy ra, trong khi thời điểm thích hợp để xử lý chúng lại vô cùng hạn chế. Rốt cuộc, mọi thứ cứ đan xen vào nhau, và tất cả những gì một người có thể làm là dốc hết sức để đảm bảo mọi chuyện sẽ đi theo hướng tốt nhất có thể.
Nếu có thể lựa chọn, T'Challa sẽ không cố gắng giải quyết cả chuyện quốc gia đại sự lẫn chuyện tình cảm cá nhân ngay giữa một lễ hội. Nhưng y không có lựa chọn nào khác. Điều y có là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm, như thế là đủ rồi.
Chỉ cần chờ đến ngày mai.
***
Ở đầu kia của Thành phố Vàng, Bucky bước xuống từ trực thăng.
Đây có lẽ là sân bay hiện đại nhất trên Trái Đất, đồng thời cũng là nơi vắng vẻ nhất. Đường băng rộng lớn không một bóng người, bên trong sảnh nhập cảnh chỉ có duy nhất một nhân viên làm việc, cũng là người duy nhất có mặt ngoài Bucky.
"Tôi không có hộ chiếu." Bucky nói, kéo dây đeo ba lô trên vai. Chiếc ba lô cồng kềnh chứa đầy đồ đạc, nhưng không có thứ gì liên quan đến giấy tờ tùy thân hay quốc tịch.
"Anh không cần." Nhân viên đó nhẹ nhàng trả lời, "Thị thực chỉ để tiện quản lý thôi, nhưng anh có biết mỗi năm có bao nhiêu người nhập cảnh vào Wakanda không? Hoặc là không ai cả, hoặc là một người. Và hầu hết thời gian là không ai cả."
Anh ta nhanh chóng điền vào một biểu mẫu, đẩy nó về phía Bucky. "Xin hãy ký tên vào dưới cùng."
Bucky nhận lấy bút, suýt nữa ký nhầm thành một bí danh khiến chữ cái đầu tiên hơi nguệch ngoạc, nhưng chữ S cuối cùng thì lại rất đẹp. Người nhân viên thu lại tờ giấy, đóng dấu liên tiếp vài cái rồi ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả trước đó, để lộ hàm răng trắng bóng: "Hoan nghênh trở lại Wakanda, Mr. Barnes."
Bucky thích điều này. Hắn định cười đáp lại, nhưng nhận ra rằng từ giây phút đặt chân lên mảnh đất này, nụ cười đã chưa từng rời khỏi mặt hắn. Hắn thật sự không thể càng nhếch môi cao hơn được nữa.
Người kia cùng hắn bước ra khỏi sân bay. "Tôi hết ca làm rồi." Anh ta tuyên bố. "Thực ra tôi cũng không phải nhân viên ở đây, chỉ là được điều đến tạm thời thôi."
"Vì tôi sao?" Bucky hỏi. Nếu đúng vậy, hắn sẽ thấy cực kỳ, cực kỳ ngại ngùng.
"Này, đó là vinh dự của tôi đấy! Tôi là người giúp anh làm thủ tục nhập cảnh, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ để tôi khoe khoang suốt cả năm rồi." Anh chàng Wakanda nói, kiêu ngạo ngẩng cao đầu. "Với lại, hôm nay không chỉ có anh đến đây đâu. Hơn một tiếng trước, có cả một đoàn khách ngoại quốc đến nữa, đây lần đầu tiên trong lịch sử đấy."
"Người nước ngoài?" Bucky lặp lại.
"Tôi nghe nói họ đến để ký kết một hiệp định nào đó." Anh ta cười. "Ai mà biết được, có khi từ nay sân bay này sẽ thực sự trở nên bận rộn. Nếu thế, có lẽ hôm nay tôi vừa chứng kiến lịch sử."
Từ chối lời đề nghị được chở về bằng xe riêng, Bucky bảo rằng hắn muốn đi loanh quanh trong thành phố. Người kia tỏ ra ngạc nhiên: "Nhưng anh không đến vương cung để gặp Quốc Vương sao?"
Bucky ngẫm nghĩ vài giây, tự hỏi liệu mình có vô tình vi phạm điều cấm kỵ nào không, "Tôi sẽ đi gặp y. Nhưng... hiện tại y đang rất bận, đúng không? Như anh nói, có thỏa thuận cần ký kết mà."
"Ồ, đúng vậy. Hơn nữa, trước lễ hội thì ai cũng bận rộn cả." Anh ta gật đầu đồng tình, nhưng vẫn không cam tâm cau mày: "Anh chắc chắn sẽ đi gặp Quốc Vương chứ?"
Thật kỳ lạ. Phản ứng của người bạn mới này gần như giống hệt Steve của hắn. Khi Steve phát hiện hắn đang tìm một quán trọ, anh cũng đã phản ứng y như vậy: "Cậu không đi tìm T'Challa à? Tớ cứ tưởng cậu sẽ đi chứ."
Nếu chỉ có Steve nói vậy thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng ngay cả một người Wakanda xa lạ cũng có cùng phản ứng như thế... Điều này quá kỳ lạ rồi.
Sau khi cam đoan nhiều lần rằng mình sẽ đến thăm Quốc Vương, Bucky chào tạm biệt người bạn mới quen, bắt đầu đi về phía thành phố. Khí hậu Wakanda vẫn ôn hòa dễ chịu như ngày hắn rời đi. Quốc gia cao nguyên nằm trên đường xích đạo này không có bốn mùa rõ rệt. Đôi khi, Bucky có cảm giác rằng thời gian nơi đây cũng đứng yên—tách biệt với thế giới, trường tồn bất biến.
Nhưng thực ra, mảnh đất này đã bắt đầu thay đổi.
Hắn không biết những người ngoại quốc kia đến từ đâu, nhưng có thể đoán rằng họ chính là những đồng minh tương lai mà T'Challa từng nhắc đến. Hắc Báo đang thực hiện những lời mình đã nói, thách thức những điều mà cha và tổ tiên y chưa từng làm. Liệu sự thay đổi chưa từng có này sẽ khiến Wakanda trở nên tốt đẹp hơn chăng?
Bucky dừng bước. Hắn cảm nhận được một vài ánh mắt vô cùng sắc bén đang khóa chặt lấy mình. Hắn hơi nghiêng đầu, sau đó từ từ xoay người lại. Một nhóm người Wakanda, cả nam lẫn nữ, đều có vẻ như chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng tất cả đều trợn tròn mắt nhìn hắn. Biểu cảm trên mặt họ... phải diễn tả thế nào nhỉ? Giống như họ đang cân nhắc xem nên bỏ chạy hay lao lên tấn công hắn vậy.
"Chào?" Bucky liếm liếm môi, giơ cao tay trái vẫy vẫy.
Những ánh mắt kia đuổi theo chuyển động của bàn tay hắn, lướt qua lướt lại hai lần, rồi đột nhiên tất cả đều lộ ra vẻ ngỡ ngàng bừng tỉnh. Những người phản ứng chậm một chút cũng bị người bên cạnh kéo lại nói gì đó, rồi cũng đồng loạt vỡ lẽ.
Một số người quay đầu bỏ đi, chỉ để lại một ánh nhìn tò mò trước khi rời khỏi. Nhưng nhiều người hơn lại kéo đến gần hắn. Bucky lập tức siết chặt vai, đứng thẳng lưng đầy căng thẳng. Một cô gái trẻ mặc váy dài màu cam rực rỡ cất tiếng gọi: "Winter!"
"...Có tôi?" Bucky không chắc chắn lắm mà đáp lại. Không chắc chắn là bởi vì, Soldier đâu rồi?
Một người đàn ông lên tiếng: "Báo Thần ơi, đúng là anh thật sao! Tôi cứ tưởng... Ý tôi là, chúng tôi cứ tưởng lũ xâm lược đáng ghét lại mò đến nữa. Thật xin lỗi, mong anh tin rằng chúng tôi bình thường không tiếp đãi khách như vậy đâu."
"Sao anh lại ở đây? Tin tức mấy tháng trước nói anh đã rời đi rồi mà."
"Anh trở về để tham gia lễ mừng năm mới sao?"
"Anh biết về Lễ Tân Niên của chúng tôi ư? Wow."
"Con có thể xem vibranium của chú được không?" Một cậu bé mở to đôi mắt tròn xoe. "Cầu xin chú đó."
Cậu bé nói là vibranium của chú, không phải cánh tay của chú. Bucky ngay lập tức nhận ra điều đó. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kính trọng dành cho vibranium từ người khác ngoài T'Challa.
"Tất nhiên là được." Hắn duỗi tay trái ra, dùng tay phải kéo ống tay áo lên. Cậu bé hớn hở ôm lấy cánh tay hắn, hôn lên đó một cái, rồi trầm trồ thán phục. Ngay sau đó, cậu lập tức bị mẹ kéo về. Người phụ nữ lớn tuổi đó có đôi bàn tay thô ráp vì lao động, nhưng bà nhẹ nhàng phủ ống tay áo của Bucky xuống, che đi kim loại đen bóng bên dưới đi.
"Vibranium là báu vật của chúng tôi." Bà mỉm cười. "Quốc Vương nhất định thấy anh xứng đáng thì mới để anh có nó."
Một làn hơi nóng chợt bốc lên mặt Bucky.
Hắn sẽ không nói mình không xứng đáng hay không đủ tư cách, nhưng đây đã là lần thứ hai hôm nay có người nhắc đến T'Challa với hắn. Không phải là hắn ghét Hắc Báo. Hắn thậm chí còn hay nhắc đến y khi trò chuyện với Steve. Nhưng điều đó không có nghĩa là...
Hắn chưa từng nghĩ rằng, trong mắt người khác, hắn và T'Challa lại có mối liên hệ với nhau. Hắn cứ tưởng đó chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ.
Hắn bất giác nhớ đến phong thư cuối cùng của Quốc Vương.
Huyết thanh khiến Bucky ngay từ lần đọc đầu tiên liền ghi nhớ nó thật kỹ. Sau đó, hắn đã xem lại không dưới mười lần, đến mức bây giờ có thể đọc thuộc lòng. Trong đó, có hai từ luôn sáng rực lên trong tầm mắt hắn: 'tốt đẹp' và 'ái mộ'.
Bây giờ, lại có thêm một từ nữa: 'trân bảo'. Giống như một trò chơi xếp ba, ba từ lấp lánh ấy chạm vào nhau, vỡ vụn thành bụi sáng và những dải ruy băng rực rỡ. Bucky siết chặt cánh tay trái qua lớp áo, đột nhiên mất đi dũng khí phơi bày nó trước mặt người khác.
Bọn họ ôm, rồi chụp ảnh cùng hắn. Hắn không giỏi khoản này, nhưng may mắn thay, sự nhiệt tình của người Wakanda đã bù đắp điều đó. Rồi họ chào tạm biệt. Cô gái mặc váy cam rực rỡ giới thiệu cho hắn một khách sạn, chỉ cách ga trung tâm tấp nập một con phố. Từ phòng nghỉ, có thể nhìn thấy những màn pháo hoa rực rỡ sẽ được bắn lên mỗi đêm trong bảy ngày tới.
"Lựa chọn hàng đầu của khách du lịch đấy. Tôi và bạn bè cũng ở đó." Cô nàng nháy mắt phải, cười rạng rỡ. "Lúc nào cũng hoan nghênh anh ghé chơi."
Bucky đỏ mặt bỏ đi.
Hắn tiếp tục khám phá thành phố, hướng về trung tâm, nơi có vương cung tọa lạc, nhưng cũng không ngại đi lệch đường vì những thứ thú vị. Hắn dừng lại trước một quầy trái cây, lặng lẽ quy đổi giá cả rồi nhận ra trái cây ở đây rẻ hơn bất cứ lần nào hắn từng mua ở châu Âu. Đống mận được chất thành núi nhỏ khiến hắn bất giác nhớ đến lần T'Challa trêu chọc mình, để rồi hắn ném thẳng một quả mận đã cắn dở vào y.
Có rất nhiều cửa hàng đặc trưng thú vị của địa phương. Chẳng hạn như cửa hàng mặt nạ, hay tiệm bán trang sức. Ban đầu, Bucky tưởng rằng nơi đó bày bán công cụ tra tấn, nhưng rồi hắn mới hiểu rằng người ta xỏ khuyên để đeo những món trang sức hình vòng tròn đó lên người. Hắn rất thích Wakanda, nhưng điều này thực sự doạ hắn sợ.
May mà T'Challa không có thứ gì như thế trên người... Y không có đâu nhỉ?
Bucky cẩn thẩn nhớ lại. Nhưng rồi hắn nhận ra mình chưa từng để ý kỹ đến bất cứ phần nào bên dưới cổ của Hắc Báo. Cái ý nghĩa này làm hắn lại lần nữa rùng mình một cái. Hắn không chắc mình khó chịu hơn vì đã không để ý, hay vì bản thân lại suy nghĩ đến chuyện này.
Wakanda giống như một thế giới mới, ở một khía cạnh nào đó, nó gần như là một hành tinh khác. Mà Bucky thì chẳng khác gì một tiểu tử nghèo, một nông dân thời trung cổ hay một gã ngốc chưa từng trải đời, xoay đầu nhìn khắp nơi, cố gắng thu hết tất cả vào mắt, đồng thời cũng bị mọi người nhìn lại.
Nước da hắn thật sự quá nổi bật. Hắn đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt cảnh giác. Nghiêm trọng nhất là có lần có người thậm chí còn gọi cả cảnh sát đến. Dù rằng sau khi giải thích rõ ràng, những tình huống này lại biến thành những cuộc gặp gỡ đầy thân thiện, Bucky vẫn lần nữa kéo tay áo lên. Sau khi để lộ cánh tay vibranium độc nhất kia, hắn cuối cùng cũng không còn giống như một con quái vật xông vào thành phố nữa.
Người dân ở đây thực sự rất cảnh giác với người ngoài. Bucky nghĩ thầm, có lẽ điều này sẽ gây khó khăn cho chính sách mở cửa của T'Challa.
Nhưng họ vẫn chấp nhận hắn, cứ việc hắn là một người da trắng.
Biết đâu, hắn có thể giúp T'Challa khiến người Wakanda sẵn sàng mở lòng với thế giới bên ngoài? Hắn không chắc điều đó có khả thi không, hoặc phải làm thế nào. Nhưng nếu T'Challa cần...
Bucky dừng bước, đưa tay vuốt mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
...Hắn lại nghĩ về T'Challa nữa rồi.
***
"Hắn lang thang trong thành phố, gây ra một chút xôn xao, được chủ quầy trái cây dúi cho một giỏ đầy. Sau đó, hắn không còn dừng lại trước bất kỳ cửa hàng nào nữa. Hắn để giỏ trái cây đó trước Đài tưởng niệm Chiến binh. Hắn đặc biệt thích Công viên Tây Nham, ở đó tận bốn mươi phút, mà gần ba mươi phút chỉ để ngắm hồng tú cầu. Một nhóm khách du lịch bắt chuyện với hắn, rồi đưa hắn đến khách sạn trên Đại lộ thứ Hai. Hết báo cáo."
T'Challa vẫn còn đang cầm ly rượu, giữa giờ nghỉ trong cuộc hội đàm với đại sứ, ngây người nhìn nữ tướng quân của mình. "'Hắn'... là chỉ James?"
Okoye gật đầu. T'Challa hạ thấp giọng khiển trách: "Ta không có ý định giám sát hắn."
"Nhưng thần rất tò mò." Nàng đúng lý hợp tình đáp.
T'Challa hít sâu một hơi. Chút nữa, y phải quay lại cuộc đàm phán, tốt nhất đừng để biểu cảm trên mặt quá mất kiểm soát, kẻo lát nữa thu lại không kịp. Y suy nghĩ một chút, rồi điềm nhiên hỏi: "Hắn ngắm hồng tú cầu à?"
"Đúng vậy." Okoye lại lần nữa bày ra lòng hiếu kỳ. "Có gì đặc biệt sao?"
"Không." Y chối. Nhưng nụ cười đầy ẩn ý kia đã tiết lộ hết thảy.
Đôi khi, T'Challa cũng thấy bất ngờ với sự ăn ý giữa mình và Đông Binh.
Trong bức thư cuối cùng, y chỉ đơn thuần mời hắn đến Wakanda, không hề đề cập bất kỳ chi tiết nào khác. Ở một mức độ nào đó, y vốn nghĩ rằng Đông Binh sẽ tìm đến y để hỏi, suy cho cùng, suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau, T'Challa gần như đã lên lịch trình mọi thứ cho hắn.
Một khi James Barnes đến tìm y, y sẽ lại sắp xếp tất cả: hắn nên đến thế nào, ở đâu, đi đâu chơi, ai sẽ bên hắn khi T'Challa bận việc—mặc cho có bận thế nào, y cũng sẽ không bao giờ nói câu 'Ta không có thời gian bồi ngươi.'
Nhưng Đông Binh lại hiểu y hơn những gì y dự đoán.
T'Challa không sắp xếp gì cả, hắn liền tự mình sắp xếp. Thậm chí, hắn không hỏi y bất cứ điều gì.
Ban đầu, y có chút lo lắng rằng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc Đông Binh không đủ thân thiết với y hay không. Nhưng sau khi nghe báo cáo của Okoye, chút lo lắng nhỏ như hạt bụi kia hoàn toàn tiêu tan. Hồng tú cầu không phải loài hoa đẹp đẽ hay kỳ lạ gì, trong Công viên Tây Nham, chúng chỉ đóng vai trò làm nền. Điều gì khiến chúng trở nên đặc biệt trong mắt Đông Binh, khiến hắn dừng lại ngắm nhìn? Chỉ có thể là vì T'Challa đã từng nhắc đến nó trong thư.
"Nếu ngài không thu lại nụ cười đó, đại sứ sẽ cảm thấy rất kỳ quái đấy." Okoye nhắc nhở y. Nhưng đã muộn rồi. Bởi vì ho khan, bần cùng và tình yêu là những thứ không thể che giấu. T'Challa không ho khna, cũng chẳng bần cùng, nhưng y thực sự rất yêu người kia.
***
Trong phòng khách sạn, Bucky cầm một mảnh giấy nhỏ, đang luyện tập tiếng Wakanda.
Hắn tình cờ gặp một nhóm du khách trẻ, họ nói rằng một người trong nhóm đột nhiên có việc bận không thể tới, khiến phòng khách sạn đã đặt trước bị dư ra một căn. Với sự nhiệt tình không thể từ chối, họ mời Bucky đến ở 'cho khỏi phí.'
Bọn họ nhất quyết không nhận tiền, điều này khiến Bucky áy náy vô cùng. Hắn cố gắng mời họ uống vài ly ở quán bar để cảm ơn, nhưng họ cũng từ chối, 'Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, bọn tôi phải uống liền bảy ngày.' Họ giải thích. Bucky hy vọng họ chỉ đang nói đùa.
"Ndi... ndiyacela." Hắn đọc.
Mặc dù hầu hết người Wakanda đều nói được tiếng Anh, Bucky vẫn muốn học vài câu thông dụng, ít nhất để thể hiện sự tôn trọng và thành ý.
"Ndiyacela nghĩa là 'làm ơn'. Tất nhiên anh phải biết nói 'làm ơn'." Một cậu trai tóc tết bím dài dạy hắn. "Dù là muốn gọi một ly rượu hay một xiên thịt nướng, cứ nói ndiyacela là được. Nếu có ai chặn đường anh, từ này cũng có nghĩa là 'cho qua với'."
"Hayi là 'không', enkosi là 'cảm ơn', sala kakuhle là 'tạm biệt'." Một cô gái đeo chuỗi hạt sặc sỡ trên cổ chỉ cho hắn. Bucky cúi đầu ghi chép, học đến đâu dùng ngay đến đó. "Enkosi."
"Wamkelekile, 'không có gì'! Anh học nhanh đấy!" Cô gái khen ngợi. Ngồi cạnh nàng, cậu thanh niên nhỏ tuổi nhất trong nhóm – một chàng trai đầu trọc – đột nhiên đứng dậy, giơ ly nước trái cây lên, "Còn một câu quan trọng nhất."
Cậu ta cao giọng nói: "Kuhlala ubomi ukumkani!"
"Kuhlala ubomi ukumkani!" Cả quán bar đồng loạt giơ ly lên.
Bucky ngơ ngác nâng cốc cụng với người bên cạnh, bị tràng hò reo ấy làm giật mình. Hắn hỏi: "Nó có nghĩa là gì vậy?"
Nam hài rung đùi đắc ý cùng hắn chạm cốc, bím tóc dài trên gáy nhảy lên nhảy xuống, nói cho hắn: "Quốc Vương vạn tuế."
Quốc Vương vạn tuế.
Bucky không tài nào tưởng tượng nổi cảnh mình đứng trước mặt T'Challa mà hô 'vạn tuế'. Cái đó... có vẻ buồn cười, nhưng cũng chẳng thật sự buồn cười.
Câu nói ấy được hắn viết trên mảnh giấy, hắn thì thầm lặp lại. Hắn đã ghi nhớ cách phát âm, cả ngữ điệu, nhưng lại không thể dùng môi lưỡi của chính mình thốt ra thành tiếng. Hắn có chút hâm mộ người Wakanda, hâm mộ vẻ mặt tự hào và hân hoan của họ khi hô câu nói ấy.
Bucky từng tự hào vì là bạn của T'Challa, ít nhất thì, vài ngày trước vẫn còn như thế. Nhưng hiện tại thì không. Hiện tại Bucky Barnes, vừa nhớ tới y liền cảm thấy xấu hổ, e dè, chột dạ... Sau đó, hắn lại không có biện pháp không nghĩ đến y.
Nếu hiện tại đã thế này, đến khi gặp y rồi, mình sẽ thành ra cái dạng gì đây?
Bucky nằm trên giường trằn trọc.
Có khi chết vì đau tim, hoặc nổ tung ngay tại chỗ cũng nói không chừng.
Hắn bởi vì cái ý nghĩ này mà bật cười.
***
Những chiếc xe hoa trang hoàng lộng lẫy chở theo các vũ công ca múa tưng bừng, dòng người chen chúc hai bên đường vẫy những lá cờ nhỏ. Trên mỗi ban công đều phấp phới quốc kỳ, trong từng khu vườn, bếp nướng đã được dựng lên, quán bar phục vụ bia giảm giá một nửa, mọi người vừa nâng cốc cạn ly vừa theo dõi trận bóng chày. Đó là những gì Bucky nhớ về Ngày Độc Lập.
—Nếu hắn nghĩ rằng Tân Niên của Wakanda cũng như vậy, thì đúng là sai lầm to lớn.
Sau khi lễ hội bắt đầu, hắn cùng nhóm thanh niên rời khách sạn. Nhưng mới đi chưa đầy một con phố, cả nhóm đã bị tách ra. Ít nhất sáu mươi người đeo mặt nạ và đội mũ hình thú gõ trống rầm rộ xông qua, chẳng hề để ý đến đám đông xung quanh. Bucky thấy cách hành xử này thật vô lễ, nhưng người dân địa phương lại có vẻ đã quá quen thuộc, thậm chí khi bị xô dạt, họ vẫn vui vẻ.
"Nana!" Cô gái đeo chuỗi hạt sặc sỡ hét lên. Bạn cô, Nana, cố nắm lấy tay nàng nhưng không kịp, cả hai ngay lập tức bị dòng người nuốt chửng. Bucky vươn tay chụp lấy họ, kéo sát vào mình, vòng tay qua họ rồi từng bước lách ra mép đường. Hắn phải xô bật không ít người—đây hoàn toàn không phải phong cách của hắn—nhưng lại một lần nữa, những người bị đẩy ra chỉ tiếp tục nhảy múa vui vẻ như chẳng có chuyện gì.
Sau khi đưa được họ đến một góc tường, hắn mới nhận ra rằng tiếng hét của họ nãy giờ không phải vì sợ hãi mà vì phấn khích, "Anh thật ngầu quá!" Nana hét lên, ôm cổ hắn, cùng bạn mình mỗi người hôn lên một bên má hắn. Phải mất vài giây Bucky mới kịp phản ứng, và ngay khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hắn gần như bị doạ ngây người. Hắn đã từng được hôn, đúng vậy, nhưng chưa bao giờ bởi những cô bé có thể đủ tuổi làm cháu gái hắn.
"Chỗ này lộn xộn quá." Hắn mạnh mẽ trấn định, ngước lên nhìn quanh, nhận ra ngoài hai cô gái này, không biết những người khác đã bị cuốn đi đâu mất. "Tôi phải đưa hai cô đến chỗ khác."
"Sao lại thế? Không cần đâu, nơi này vui quá mà, bọn tôi đến đây chính là để tận hưởng mà!" Cô gái đeo chuỗi hạt khoác tay bạn, nhét một mảnh giấy vào ngực áo Bucky. "Đây là bản đồ, anh cầm lấy đi, bọn tôi đi nhảy đây!"
"Hai người sẽ bị lạc mất." Bucky lo lắng sốt ruột nói trước khi họ nhảy chân sáo rời đi.
"Thì cứ đi chơi với người lạ thôi." Cả hai cùng đồng thanh đáp. Nana tiêu soái quay đầu lại, chỉ vào hắn, "Anh cũng vậy, Winter. Đây là lễ hội, phải mở lòng ra mà đón nhận những điều mới mẻ chứ!"
Ngay giây tiếp theo, họ biến mất giữa đám đông. Bucky tựa vào bức tường, mất một lúc để tiêu hóa tất cả, rồi cúi xuống nhìn tấm bản đồ trên tay. Trên đó, một khu vực của thành phố được đánh dấu bằng một biểu tượng hình người đang nhảy múa. Hắn nhìn quanh, nhận ra con phố mình đang đứng nằm trong khu vực đó.
Rõ ràng, đây là một bản đồ du lịch được in riêng cho lễ hội. Bucky nghiêng đầu. Hắn không đọc được chữ Wakanda, cũng chẳng thể nói được ngôn ngữ Wakanda, một mình lang thang trên những con phố xa lạ... Nhưng đã có bản đồ, thì sao không tận hưởng mà hoà mình vào lễ hội một cách đúng nghĩa chứ?
Hắn bắt đầu hành trình.
Tại khu vực có hình chiếc cúp khổng lồ, hắn trông thấy một trận đấu vật. Khán giả phấn khích reo hò quanh sàn đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vào thách đấu với người thắng. Điều đặc biệt nhất là đặc biệt chính là người cạnh tranh có nam có nữ, hắn đã tận mắt chứng kiến một cô gái lần lượt quật ngã tám đối thủ cao lớn hơn mình. Tiếng hò reo vang dội đến mức tưởng như có thể phá vỡ màng nhĩ. Không ai thèm để ý xem giữa họ có lọt vào một người da trắng hay không. Mãi sau, Bucky mới nhận ra rằng chiếc cúp đó có lẽ là Cúp Vô Địch. Ban đầu, hắn còn tưởng nơi này dành cho những ai muốn thỏa thích uống rượu.
Hóa ra khu vực có hình quả nho và quả táo mới thực sự là "khu uống rượu." Những loại rượu được ủ từ đủ loại trái cây đều được phục vụ miễn phí, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, khiến người ta lâng lâng. Bất quá, nơi này lại có trật tự một cách đáng kinh ngạc, ít nhất cũng yên bình hơn khu vực nhảy múa cả trăm lần. Bucky để ý thấy có rất nhiều cảnh sát ở đây, hắn không khỏi khâm phục những người vẫn kiên trì làm nhiệm vụ giữa lễ hội tưng bừng như vậy. Hắn đi đến đâu cũng có người giơ cốc mời uống, Bucky hết lần này đến lần khác từ chối, cảm thấy bản thân thật là kẻ phá bĩnh. Một người đàn ông có ánh mắt đặc biệt tỉnh táo nhận ra sự bối rối của hắn, mỉm cười nâng ly: "Đừng miễn cưỡng. Chúng tôi vẫn còn vài tập tục xấu, chẳng hạn như nếu chưa say thì nghĩa là chưa ăn mừng trọn vẹn."
Bucky giải thích: "Không phải vậy, chỉ là tôi không thể say, thế thì phí lắm."
"Anh chỉ cần một bạn nhậu đúng chuẩn thôi." Người đàn ông bật cười, chạm cốc với người bạn đồng hành bên cạnh, rồi trao nhau một nụ hôn.
Còn rất nhiều khu vực khác, nhưng yên tĩnh nhất là nơi có biểu tượng bút và lọ mực. Ở một góc công viên, một người đàn ông có chất giọng vang dội đang kể chuyện. Những người đi ngang qua đều giữ im lặng, trên bãi cỏ trước mặt ông ta có rất nhiều người ngồi hoặc nằm, lắng nghe chăm chú. Bucky không hiểu họ đang nói gì, bèn hỏi một cảnh sát, mới biết rằng người đó không phải đang diễn thuyết, mà là đang kể chuyện.
"Truyền thuyết và lịch sử của chúng tôi." Cảnh sát nói với hắn. "Mọi người đều nghe đến thuộc lòng, nhưng cũng không ai phiền khi được nghe lại một lần nữa. Nhân tiện nhắc tới, chúng tôi kể theo thứ tự thời gian, nên nếu anh đến đây vào ngày thứ bảy, sẽ được nghe về trận bình loạn của anh và Quốc Vương T'Challa."
Bucky cảm ơn cô nàng, rồi cũng ngồi xuống bãi cỏ như những người khác. Nơi này thật yên bình. Dù có ai đó đang nói bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu—chính vì không hiểu, nên nó cũng giống như tiếng lá xào xạc trong gió, trở thành một âm thanh nền nhẹ nhàng và nhịp nhàng.
Hắn ngả người ra sau, để bầu trời xanh bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Trong sự tĩnh lặng này, suy nghĩ của hắn lắng xuống, không cần phải cố gắng, những điều bị bụi mờ che phủ tự nhiên hiện ra.
Mọi người ca hát, nhảy múa cuồng nhiệt.
Những chiến binh thiện chiến.
Hai người đàn ông hôn nhau.
Lịch sử lâu đời được trân trọng... và... hai người đàn ông hôn nhau.
Trời đất ơi.
Bucky cảm thấy dạ dày mình thắt lại bởi một cơn co rút quen thuộc. Sự xấu hổ và lo lắng này chưa từng rời khỏi hắn, kể từ khi hắn đọc được sự ái mộ của T'Challa trong lá thư. Hắn xấu hổ vì mình lại có những suy nghĩ như vậy, vì dám nghĩ rằng T'Challa nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Nhưng điều tệ nhất không phải thế—điều tệ nhất là hắn không biết mình có muốn điều này không... tất cả những điều này. Ý hắn là, làm bạn của T'Challa? Hay chết vì y? Chắc chắn rồi! Nhưng hôn y? Hay chạm vào gương mặt y?
...Chuyện đó quá mức không thể tưởng tượng nổi.
Hắn hiểu tình yêu là gì, hiểu sự hân hoan, lời thề hẹn và trách nhiệm. Hắn biết những người yêu nhau sẽ kết nối với nhau như thế nào, từ thể xác, tâm hồn cho đến sinh hoạt. Hắn có thể chưa chân chính nếm thử, nhưng hắn hiểu. Nhưng một khi đặt chính mình vào trong đó, mọi thứ trở thành một ẩn số. Hắn đương nhiên yêu T'Challa, tựa như yêu Wakanda vậy. Đôi khi Bucky còn không chắc cái nào đến trước. Càng yêu Hắc Báo, hắn càng yêu đất nước mà y cai trị, và ngược lại.
Nhưng, lại một lần nữa, yêu một người và muốn hôn người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bucky không xác định mình có thực sự muốn vượt qua ranh giới đó không.
Mình chỉ cần nhìn thấy y một lần nữa.
Nếu người mình muốn ở ngay trước mắt, mình sẽ biết câu trả lời.
***
T'Challa đặt phần cống phẩm cuối cùng lên tế đàn, lùi lại một bước, lặng lẽ nhìn thầy tế cầu nguyện. Ông lão đã rất già, không còn tuy gầy gò mà nhanh nhẹn như khi T'Challa còn nhỏ. Giờ đây, mỗi khi bước xuống bậc thềm, ông đều loạng choạng, cả ngày thực hiện nghi lễ dài dằng dặc thực sự là một thử thách quá sức. T'Challa bước tới đỡ lấy ông, cảm nhận được những cơn run mệt mỏi nơi thân thể già nua, "Người cần nghỉ ngơi rồi." Y nói, ngữ khí của một hậu bối, chứ không phải của một Quốc Vương.
"Ta sẽ nghỉ, nhưng con thì còn bận rộn lắm." Thầy tế khàn giọng đáp, cùng y bước dọc theo hành lang. Bầu trời đã nhuốm đen, những bó đuốc treo cao soi rọi lối đi, ánh lửa bập bùng nhảy múa, bóng tối cũng rung rinh theo từng đợt lay động. Khi còn bé, T'Challa từng tin rằng có những cặp mắt ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm dõi theo từng bước chân y. Giờ đây, y vẫn nghĩ vậy. Chỉ là những con quái vật trong tưởng tượng đã biến mất, thay vào đó là tổ tiên, là thần linh và quan trọng nhất—là phụ vương. Tất cả những người y chưa từng gặp, và cả những người y đã đánh mất, tất cả đều đang dõi theo y.
"Hãy đi đi, Quốc Vương. Hãy khiến T'Chaka tự hào về con." Thầy tế dừng lại nơi bậc cửa, chỉ tay về phía trước, "Giống như cách ông ấy vẫn luôn tự hào."
T'Challa chỉnh lại áo choàng một lần cuối, rồi rời khỏi Thần Điện. Trên quảng trường, đội nghi lễ đã sẵn sàng chờ đón y. Họ có đến hàng trăm người, nhưng yên lặng đến mức tưởng chừng không tồn tại. Ở trung tâm hàng ngũ, Dora Milaje đứng nghiêm trang. T'Challa bước lên chiếc ngai được họ vây quanh. Nó lơ lửng giữa không trung, không quá cao đến mức xa rời quần chúng, nhưng cũng đủ để mọi người đều có thể nhìn thấy y. Sau đó đoàn rước bắt đầu tiến về vương cung.
***
Bucky bị kẹt giữa sáu người, mà sáu người đó lại bị ba mươi sáu người khác ép sát vào. Cho nên cũng có thể nói, Bucky bị kẹp giữa bốn mươi hai. Tóm lại...
"Chật quá." Hắn hét lên, giơ cao điện thoại. "Và ồn ào nữa!"
"Tớ nghe ra được." Ở đầu dây bên kia, Steve cũng hét lên để át tiếng ồn. Giọng anh đầy lo lắng: "Cậu ổn không? Ý tớ là, tiếng ồn này, rồi việc bị người khác chạm vào, mồ hôi các kiểu ấy?"
Sửa lại, Steve cái tên khốn này đang trêu hắn, "Tớ ổn. Chơi vui lắm." Bucky đáp: "Chúng tớ bị ép chặt vào nhau là vì đường phố bị phong tỏa. Nghe có vẻ như sắp có một cuộc diễu hành bằng xe hoa."
"Hồi nhỏ cậu thích cái đó nhất. Mỗi lần được mấy cô gái trên xe hoa ném hoa xuống, cậu đều mừng quýnh lên."
"Thật sao? Tớ..." Bucky chưa kịp nói hết câu thì ai đó đánh rơi cả ly rượu lên người hắn. Chất lỏng mát lạnh làm hắn nổi da gà, nhưng khi quay lại nhìn thì thủ phạm đã biến mất giữa đám đông. Bucky hít mạnh một hơi, bây giờ cả người hắn sực nức mùi rượu táo. Phía trước, đám đông bỗng trở nên kích động hơn. Những âm thanh hò reo hỗn loạn dần hợp lại thành một tiếng hoan hô vang dội—cứ như thể cuối cùng họ đã nhìn thấy điều mà họ chờ đợi.
Sau đó Bucky thấy các binh lính, thấy họ giơ cao những lá cờ, thấy những cổ phục cùng lưỡi kiếm lập loè sắc lạnh, thấy... Y.
***
T'Challa ở một độ cao mà y phải cúi xuống mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người khác. Y đã đi được nửa chặng đường, còn một nửa nữa. Mà khoan, dùng từ "đi" có lẽ không chính xác, bởi thực ra y đang để một chiếc ghế nâng mình trôi về phía trước.
Thành thật mà nói, y không thích điều này, dù y có đủ tự tin rằng bản thân trông oai nghiêm chẳng kém gì phụ vương (phản ứng của dân chúng là bằng chứng rõ ràng nhất). Nhưng việc không dùng đến đôi chân, lại còn phải di chuyển chậm rãi trên một phương tiện hỗ trợ, khiến phần 'Hắc Báo' trong y cảm thấy bứt rứt. Có lẽ sang năm y sẽ đổi ghế thành một bệ đỡ, để có thể đứng trên đó thay vì phải ngồi thế này.
Y cúi đầu mỉm cười, gật nhẹ với từng khuôn mặt trong đám đông, thỉnh thoảng vẫy tay. Đồng thời, y cũng tìm kiếm, tìm một khuôn mặt khác biệt giữa biển người.
Trong một khoảnh khắc, y thoáng thấy một ánh phản quang quen thuộc nơi khóe mắt. Nhưng trước khi kịp quay lại nhìn, nó đã biến mất.
***
Bucky gắng sức chen qua đám đông, hơi thở hắn nặng nhọc như thể sắp ngạt thở. Mọi người cố nhường đường cho hắn, hắn chỉ biết gật đầu cảm kích một cách lơ đãng.
Ở đầu dây bên kia, Steve vẫn lo lắng hỏi xem có chuyện gì xảy ra, "Tớ ổn." Bucky đáp ngắn gọn hết mức có thể. Rồi hắn lại nói thêm: "Tớ tiêu rồi." Sau đó, hắn cúp máy.
Steve chắc chắn đang bối rối. Nhưng hắn không thể giải thích gì hơn nữa. Bucky sẽ không nói cho Steve biết rằng T'Challa, đang được muôn dân tôn sùng rước đi, trông như một vị thần. Hắn sẽ không nói cho Steve biết bộ trang phục truyền thống kia để lộ những mảng da rám nắng lấp lánh dưới ánh đêm, mê hoặc đến nhường nào. Hắn sẽ không nói cho Steve biết hắn, lẫn trong đám đông, khát vọng được người kia nhìn thấy đến mức nào. Hắn sẽ không nói cho Steve biết rằng hắn muốn T'Challa, ngay từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy y. Tóm lại, Bucky hiện tại cái gì đều không muốn nói.
Kể cả câu 'Quốc vương vạn tuế', Kuhlala ubomi ukumkani, nó rót đầy lỗ tai hắn, ngo ngoe rục rịch trên đầu lưỡi hắn, chực chờ bật ra.
Nhưng không phải bây giờ. Không phải ở đây. Đó không phải điều hắn thực sự muốn làm.
Hắn tiếp tục băng qua đám đông, hướng về vương cung, mỗi lần chỉ có thể nhích từng bước một, trong khi linh hồn hắn đã lao vút về phía trước tự lúc nào.
***
T'Challa trở về vương cung, thị vệ đóng lại cánh cổng phía sau y. Vào thời điểm này trong những năm trước, phụ vương y hẳn đã xong việc từ lâu. Nhưng năm nay, T'Challa đã đích thân mời một vị đại sứ nước ngoài tham dự lễ hội, nên y có nghĩa vụ hoàn thành trách nhiệm ngoại giao.
Cho nên, y đứng trên ban công, nhìn xuống biển ánh sáng rực rỡ bên ngoài vương cung, chấp nhận những lời khen ngợi của vị đại sứ. Vị đại sứ này là là một người đáng mến—lịch sự, lý trí, và quan trọng nhất là thành khẩn. Ngay cả khi tuôn ra hàng loạt mỹ từ ca ngợi Wakanda, ông ta cũng thực chân thành tỏ ra giả dối. Hoặc cũng có thể vì Wakanda thực sự xứng đáng với những lời khen đó.
T'Challa có thể thề rằng y đã tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ. Việc vô tình nhìn thấy một người đàn ông da trắng đang lảng vảng bên ngoài bức tường vương cung không phải lỗi của y.
Trong nháy mắt, giọng nói của vị đại sứ trở nên vô nghĩa—không phải y có ý bất kính. Nhưng thứ tự nặng nhẹ, quan trọng hay không đều đã rất rõ ràng. Y đang "thắt chặt quan hệ ngoại giao" với vị đại sứ. Nhưng y cũng có thể lựa chọn "thắt chặt quan hệ" với Đông Binh. Y đang "thắt chặt quan hệ" với đại sứ, nhưng cũng có thể chọn "thắt chặt quan hệ" với Đông Binh. Đại sứ, và Đông Binh—ai mới là người y thực sự muốn chân thành kết nối tình cảm.
"Tôi thực sự xin lỗi, thưa đại sứ." T'Challa mở lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng người bên ngoài bức tường: "Lúc này có một chuyện vô cùng quan trọng đang đòi hỏi tôi—là chuyện cá nhân. Mong ngài thông cảm..."
Vị đại sứ thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, lịch sự nghiêng người nhường lối. T'Challa cũng mỉm cười đáp lại, sau đó quay người đi ngay, không chậm trễ dù chỉ một giây. Cổng vương cung đã đóng kín, may mà đối với y, bức tường này chẳng hề cao chút nào.
***
Bucky bị tập kích. Một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn ngược về phía sau, chìm vào bóng tối.
Hắn cưỡng ép bản thân đè nén bản năng phản kích, bởi vì người kia ở hắn bên tai nhẹ giọng nói: "Chào."
Đã một thời gian rồi hắn không nghe thấy giọng nói này.
Bucky quay đầu lại, tay phải vẫn bị giữ chặt từ phía sau, nhưng tay trái lập tức đưa lên, ôm lấy cái ót của người kia, rồi áp môi hôn lên.
T'Challa bị tập kích. Y đã tưởng tượng ra hàng chục viễn cảnh khác nhau cho nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Đông Binh sẽ một lời chào hỏi đều không có liền hôn y.
Y đưa tay còn lại lên, ôm lấy eo Đông Binh, lòng bàn tay dán vào lồng ngực và bụng hắn, nơi đó bởi vì hô hấp dồn dập mà phập phồng, đôi môi đang đặt lên môi y lại phi thường ôn nhu. T'Challa tuỳ ý bàn tay kia giữ lấy gáy mình, chỉ siết chặt vòng tay, để lưng Đông Binh áp sát vào lồng ngực y.
Có rất nhiều điều y muốn hỏi. Ngươi đang nghĩ gì? Khi nào thì ngươi nhận ra ta có tình cảm với ngươi? Còn có, khi nào thì ngươi nhận ra chính ngươi cũng có tình cảm với ta? Nhưng trong cái bóng tối lờ mờ này, trong tư thế quấn lấy nhau đầy vụng về mà ôm hôn, không ai trong hai người muốn mở lời.
Cuối cùng, Barnes là người chấm dứt nụ hôn trước. Có lẽ bởi vì hắn đã đem T'Challa môi mút đến sưng đỏ. Đôi mắt xanh của hắn toả sáng cho thấy hắn dừng lại không phải vì bản thân, mà hoàn toàn là vì lo lắng cho T'Challa. Hơi thở ấm áp của T'Challa phả lên tai hắn, giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm đôi chút, "Cây anh đào của ta."
"Gì cơ?" Bucky hỏi, thu tay trái lại, đặt lên bàn tay T'Challa đang ôm eo hắn.
"Một cái biệt danh." Trái tim T'Challa rung động, nhưng cuối cùng y cũng có thể nói ra điều này, bằng chính đôi môi đã được người thương hôn lên, "Lấy từ cuộc trò chuyện trước kia của chúng ta. Em nhớ rõ sao? Sau khi chúng ta bắt được thúc thúc của ta."
"Em nhớ rõ chúng ta đã kết thúc cuộc chiến đó." Bucky đáp. Vì hắn quay lưng về phía y, T'Challa không nhìn thấy nét mặt hắn, nhưng có thể nghe rõ sự rung động đầy nhiệt thành trong giọng nói của hắn. "Em nhớ sự kiêu hãnh và vinh quang của anh. Em nhớ... anh đã tỏa sáng rực rỡ."
"Em nhớ sai rồi. Khi đó, em đang ở trong tay ông ta, ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh." T'Challa điều chỉnh giọng điệu nghiêm khắc hơn một chút, hoặc ít nhất y mong là như vậy, vì hiện tại y đang ôm Bucky quá chặt, chặt đến mức như muốn hòa làm một. "Khi đó, em từng nói em là cây anh đào trong câu chuyện của ta, em không có ý gì khác, ta biết. Nhưng ngay lúc đó, ta đã quyết định rằng sẽ có một ngày ta gọi em như vậy—cây anh đào của ta."
Bucky khẽ hít một hơi, như thể muốn chạy trốn khỏi điều gì đó, rồi nghiêng đầu sang một bên. T'Challa để mặc hắn, chỉ nhân cơ hội cúi xuống hôn dọc lên đường cong trên cổ hắn. Bucky nhột đến mức cong lưng lên, lảng tránh mà nói: "Rất nhiều người... em nghe họ gọi em là 'Winter'."
"Wakanda không có mùa đông, em chính là tất cả những gì họ tưởng tượng khi nghĩ về mùa đông." Quốc Vương tiếp tục hôn, hôn lên vành tai, dái tai và viền tai hắn, từng nơi mà đã từ rất lâu rồi không ai chạm vào một cách thân mật như thế. Giọng nói y khẽ khàng, như dòng suối ấm áp len lỏi giữa hai người, "Sắc trắng, tĩnh lặng... James Barnes..."
Chiến Binh mùa Đông bắt đầu run rẩy, bất lực bám chặt lấy cánh tay y, như thể hắn thực sự là một bông tuyết lạc giữa vùng nhiệt đới, sắp sửa tan chảy, "Trời ơi, T'Challa..."
"Suỵt... Đừng sợ." Hắc Báo không đúng lúc mà nở một nụ cười. Trong cái thời khắc quá mức nóng bỏng này, y lại thốt ra một câu: "Ta đã bắt được em rồi."
Hoàn.
***
Tác giả:
Toàn văn dài khoảng 153,000 từ (tiếng Trung và 127,000 từ tiếng Việt), cuối cùng cũng viết xong trước khi Black Panther ra mắt.
Hãy để lại bình luận nhé!!!
Có vài phần ngoại truyện, về những lần đầu tiên %%% và những chuyện thường ngày.
Cảm ơn tất cả các mọi người đã để lại bình luận, cũng cảm ơn những bạn đã giới thiệu bài viết này.
Đây là lần đầu tiên tôi viết một câu chuyện có cốt truyện nghiêm túc, hy vọng các bạn sẽ thích.
Và tôi chân thành mong nhận được những đánh giá dài.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com