Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tác giả: Có giao lưu cảm tình. Nếu có bị OOC thì... cứ tạm chấp nhận nhé... (che mặt)

***

Sở hữu mỏ Vibranium độc nhất vô nhị trên thế giới, mỏ khai thác ở miền Bắc Wakanda có vị trí quan trọng về cả chính trị lẫn chiến lược.

Không giống như những quốc gia khác, nơi sự giàu có của mỏ quặng thường thu hút những kẻ tìm vàng và rồi dần hình thành nên những thị trấn sầm uất, hoàng gia Wakanda đã nắm chặt quyền kiểm soát mỏ này cùng với kỹ thuật khai thác của nó. Họ đã xây dựng những bức tường thành cao không thua kém gì thủ đô để ngăn chặn những ánh mắt nhòm ngó. Trải qua hơn hai ngàn năm, nơi đây – vốn là huyết mạch của cả quốc gia – đã được xây dựng để trở thành một pháo đài kiên cố.

Và giờ phút này, pháo đài ấy đang vận hành hết công suất.

Trước cửa trung tâm chỉ huy, khi T'Challa còn chưa kịp đứng vững, y đã bị một đám người vây quanh. Vệ binh, tướng lĩnh, quan chức chen nhau lao đến. Vị bộ trưởng ngoại giao mà phụ vương y để lại, tóc đã bạc trắng, chống gậy run lẩy bẩy, vậy mà vẫn có mặt ở hàng đầu. Ngay khi nhìn thấy ông ta, T'Challa đã cảm thấy không lành.

Quả nhiên, chân y còn chưa kịp chạm đất, vị lão thần này đã cất giọng can gián, giống hệt những lần trước: "Bệ hạ không nên đơn độc đến nơi nguy hiểm, đó là vô trách nhiệm với bách tính! Ngài không còn chỉ là Hắc Báo nữa, ngài phải coi trọng an nguy của chính mình! T'Halla là một kẻ gian xảo và hèn hạ, ngài không nên—" Mỗi lần bị ông ta giáo huấn, đầu óc T'Challa lại đau nhức. Điều khiến y buồn bực hơn là lần này, tất cả mọi người, bao gồm cả Dora Milaje, đều một bộ mặt nghiêm trọng mà đồng tình. Có vẻ như việc Hắc Báo tiền nhiệm trở thành kẻ phản nghịch đã khiến họ thực sự kinh hãi. Nếu như trước đây họ lo lắng cho sự an nguy của T'Challa, thì giờ đây nỗi lo đó đã thăng cấp thành sợ hãi tột cùng.

Mặc cho lão thần vẫn còn lải nhải, T'Challa giữ vững phong thái, cẩn thận đỡ Đông Binh đang hôn mê trên lưng mình xuống, tự tay đặt hắn lên cáng mà các nhân viên y tế đẩy tới. Y chỉ kịp căn dặn một câu: "Chăm sóc hắn thật tốt..." Sau đó, y bị đám cận thần kéo đi.

Vừa đi về phía trung tâm chỉ huy, T'Challa vừa tiếp nhận đủ loại văn kiện báo cáo. Okoye, người y đã cử đi liên lạc với các thành phố lân cận, là người tường trình đầu tiên: "Tusa, Ihan và Kambu(1) đều không có vấn đề. Theo lệnh của ngài, họ đã ban bố lệnh giới nghiêm. Các tù trưởng đảm bảo rằng lương thực và năng lượng dự trữ trong thành có thể chống đỡ được hai năm, nhưng quân lực lại thiếu thốn. Họ cần thêm binh lính để bảo vệ dân chúng."

Nàng lấy ra một tập tài liệu niêm phong. T'Challa xé mở phong bì, bên trong là ba trang giấy chi chít chữ đỏ sẫm. Vừa nhìn qua, y đã nhíu mày.

"Đây là cái gì?" Y hỏi.

Okoye nhún vai: "Không phải thần yêu cầu họ viết đâu. Ba vị tù trưởng nghe tin có kẻ mưu phản thì hoảng loạn vô cùng. Họ nguyện làm bất cứ điều gì để ngài tin tưởng vào lòng trung thành của họ."

T'Challa lắc đầu, thư ba bức huyết thư lại. Đợi khi chiến sự kết thúc, y sẽ lấy chúng ra để luận công ban thưởng, đóng khung cùng những phần thưởng khác rồi gửi về cho ba vị tù trưởng kia, coi như một sự ghi nhận và khích lệ họ tiếp tục giữ vững lòng trung thành.

Tướng quân đồn trú là một người đàn ông trung niên cao hơn T'Challa nửa cái đầu. Thấy Okoye vừa dứt lời, hắn đã lập tức chen lên. Hắn trình lên y một bức ảnh vệ tinh, "Quân đội của Tampa có biến động, thưa bệ hạ." Giọng của tướng quân hùng hồn trầm thấp, mang đầy chiến ý.

Nhưng T'Challa không nghĩ rằng mục tiêu của đội quân này là mỏ khai thác. Mặc dù từ Tampa đến đây có con đường thích hợp cho việc hành quân, nhưng y nhớ rõ viên tướng lãnh đạo nơi đó. Người đó không phải kiểu kẻ dám phản bội... Trừ khi T'Halla đã tìm được cách thúc đẩy gã, hoặc đã thay thế gã bằng một kẻ thân tín?

Khi không có đủ thông tin tình báo tức thời, nếu không thể dứt khoát kết luận thì tốt hơn là không nên đưa ra phán đoán. Nhưng T'Challa tự tin rằng y có thể đánh bại bất cứ kẻ thù nào, "Chuẩn bị chiến đấu. Vào chiều tối, ta sẽ chủ trì hội nghị tác chiến vào lúc hoàng hôn." Y xúc tích hạ lệnh. Tướng quân dùng quân lễ chào y, lùi lại vài bước rồi quay người rời đi.

"... Cho nên nói, phụ vương của ngài chính là một vị Quốc Vương ưu tú, trầm ổn và cẩn trọng, là hình mẫu tốt nhất cho bệ hạ noi theo. Ngài còn trẻ tuổi, có thể chưa hiểu được giá trị của sự nhẫn nại, nhưng theo thời gian, khi trải nghiệm nhiều hơn, ngài sẽ—"

T'Challa cố nén lại cơn thôi thúc muốn đập đầu vào tường để giữ bình tĩnh. Phải, ngay cả khi y đang trao đổi với người khác, lão thần kia vẫn tiếp tục bài thuyết giáo của mình. Mặc kệ Quốc Vương y đây có nghe hay không, ông ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt, biến những lời răn dạy thành thứ nhạc nền dai dẳng. Ông ta là một vị lão thần đã theo phò trợ T'Chaka suốt bao năm, hơn nữa thực sự lo lắng cho y. Vậy nên T'Challa cũng không muốn sử dụng uy quyền của một vị vua để ra lệnh cho ông ta im miệng, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Ai dám nói y không có lòng nhẫn nại?  

Trên đường đi, T'Challa lại ký thêm hai mệnh lệnh khẩn cấp. Khi đặt chân vào trung tâm chỉ huy, cuối cùng lão thần cũng hài lòng, vuốt bộ râu trắng, run run thở ra hai hơi, rồi chậm rãi nói: "Buổi phát sóng đã chuẩn bị xong, bệ hạ có thể phát biểu trước toàn quốc bất cứ lúc nào. Thần đã phác thảo sẵn một số bài diễn văn, mỗi bản đều có ngữ khí trọng điểm khác nhau, ngài hãy phần nào phù hợp và yêu cầu chỉnh sửa nếu cần."

T'Challa đã quen với việc vị bộ trưởng này cứ phải lải nhải xong xuôi mới chịu vào chính sự (hoặc có lẽ, đối với ông ta, việc răn dạy Quốc Vương cũng là một chính sự). Y lật qua những bản diễn văn và nói: "Ta muốn thêm một bản tin sau bài phát biểu."

"Dạ?"

"Ta muốn để nhân dân biết những gì đã xảy ra trong mười hai giờ qua. Hãy tìm cho ta một người nói năng rõ ràng, ta sẽ bảo hắn phải nói gì."

"Thần hiểu rồi." Lão thần khẽ gật đầu, hành lễ rồi lui ra.

Nếu trong tình huống bình thường, việc này sẽ do bộ tuyên truyền và các phát thanh viên chuyên nghiệp đảm nhiệm. Nhưng bây giờ, chỉ có thể làm đơn giản nhất có thể—dùng bộ trưởng ngoại giao như bộ trưởng tuyên truyền, còn Quốc Vương thì đích thân phụ trách viết bản thảo cho bản tin...

Có rất nhiều hội nghị đang chờ y chủ trì, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là bài phát biểu toàn quốc. Trấn an lòng dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu—phải để nhân dân biết rằng bọn y đang đánh giặc, hơn nữa bọn y chắc chắn sẽ chiến thắng.

Khi Okoye tìm đến, T'Challa đang gấp rút soạn thảo bản tin. Một bản tin tất nhiên phải có cả chữ lẫn hình ảnh minh họa, nhưng y đã lâu không động vào PPT từ sau khi tốt nghiệp đại học, thành ra có chút không quen.

Okoye đến để báo cáo về tình trạng của Đông Binh. Biết Quốc Vương đang bận, nàng chỉ nói ngắn gọn: "Hắn vẫn còn hôn mê, không có di chứng."

Những gì khiến nàng bất ngờ là T'Challa lại lập tức rời mắt khỏi công việc, không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi: "Hắn ở đâu?"

"Phòng bệnh?" Còn có thể ở đâu được nữa? Okoye hơi bối rối, không chắc xác định được Quốc Vương đang muốn hỏi điều gì.

"Chuyển hắn đến một phòng khách. Không cần để lính canh, chỉ để Aneka ở ngoài. Khi Barnes tỉnh lại, hãy giải thích tình hình cho hắn và đáp ứng tăt cả yêu cầu của hắn." T'Challa suy đoán rằng trước khi lịm đi từ cơn sốc, Đông Binh hẳn đã nghĩ mình bị bắt làm tù binh. Nếu đúng vậy, khi hắn tỉnh lại, lập tức sẽ tiến vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Một phòng bệnh chỉ càng khiến hắn bất an hơn—đặc biệt là với một người từng trải qua việc bị cải tạo như hắn.

Lần này, Okoye thực sự không hiểu nổi nữa. Quốc Vương của nàng rốt cuộc vì cái gì mà quan tâm đến Đông Binh như vậy? Việc nghiên cứu khoang đông lạnh và thiết kế cánh tay máy có thể được coi là sở thích cá nhân của y về kỹ thuật và công nghệ, nhưng ngay cả chuyện Đông Binh ngủ ở đâu cũng phải sắp xếp đặc biệt sao? Chuyện này có bình thường không vậy?

"...Thần sẽ đi sắp xếp ngay."

"Khoan đã." T'Challa lấy điện thoại ra ném cho nàng: "Chụp cho ta một bức ảnh của hắn, mang về ngay lập tức."

"..." Được rồi, chuyện này tuyệt đối không bình thường chút nào.

***

T'Challa bận rộn suốt đến tận sau bữa tối, cuối cùng mới có thời gian đi thăm người trong phòng bệnh.

── Không phải Đông Binh. Đã nói rồi, không cho hắn ở phòng bệnh.

Y đi thăm những hộ vệ đã chiến đấu dũng cảm và bị thương.

Cửa mở, y khẽ gõ hai tiếng lên cánh cửa. Ayo ngẩng đầu lên từ cuốn sách, thấy y thì vội đứng dậy, nhưng T'Challa giơ tay ra hiệu nàng không cần rời khỏi giường, rồi y bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

"Có khoẻ không?" Y kéo một chiếc ghế đến bên giường, khoanh tay ngồi tựa vào lưng ghế.

"Thần vẫn ổn, thưa bệ hạ." Ayo có chút lúng túng—nói đúng hơn là có chút chột dạ.

T'Challa biết rõ nàng chột dạ vì điều gì. Okoye đã kể hết với y rồi, khói đen bốc lên từ hoàng cung mà y nhìn thấy chính là kiệt tác của Ayo. Thư phòng của y—vốn vẫn giữ nguyên trạng như khi phụ thân y còn sống—giờ đã bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Còn nữa, nếu y không kịp thời đuổi tới, Đông Binh có thể đã bị bắt. Mà nhiệm vụ bảo vệ hắn vốn dĩ thuộc về Ayo.

"Ngươi không làm gì sai cả." Y nói với giọng điềm tĩnh. "Ngươi đã làm rất tốt."

Y có giận không? Đương nhiên là có. Nhưng T'Challa giận chính mình—y đã để lộ sơ hở cho kẻ địch lợi dụng, để cho mưu phản diễn ra ngay trước mắt mà không hay biết. Giờ đây, y đang phải trả giá cho sự chủ quan và cả tin của mình. Y cũng giận T'Halla—đó là thúc phụ của y, là Hắc Báo của họ. Đây là sự phản bội về cả đức tin và gia tộc. T'Challa thề trước Sekhmet(2) rằng y sẽ bắt hắn phải trả giá đại giới.

Y tự xoa dịu tâm trạng của mình, dùng giọng điệu tương đối nhẹ nhàng hơn nói: "Kiến trúc có thể xây lại. Còn về Barnes... có lẽ ngay từ đầu ta không nên để hắn tiến vào khoang ngủ đông."

"Hắn rất mạnh." Ayo nói. Với nàng, đó là một lời tán dương đáng tự hào. Đây cũng là điều mà T'Challa đang tự phản tỉnh: ít nhất là về khoản tẩu thoát, Đông Binh thực sự rất giỏi. Nếu vậy, tại sao y lại để hắn bị giam trong két sắt như một món bảo vật dễ dàng bị cướp mất? Nếu hắn không bị buộc phải giải đông trong tình trạng suy nhược, T'Challa không tin có ai có thể đọc xong từ khóa kích hoạt trước khi hắn biến mất không dấu vết.

Nếu lại mang lên cánh tay máy được thiết kế đặc biệt, có khi y sẽ được nhìn thấy một cảnh tượng khác: thay vì Đông Binh bị ép đến mức phải nhảy khỏi tường thành, y sẽ thấy Đông Binh đuổi theo kẻ địch không buông.

"Vậy, Barnes thế nào?" T'Challa hỏi.

Ayo hiểu y không hỏi về khả năng chiến đấu của Đông Binh, mà là về chính con người hắn. Nàng bĩu đôi môi đầy đặn, đáp: "Có tiếng không có miếng."

T'Challa nhướn mày nhìn nàng, ý bảo: Giải thích cho ta nghe xem.

"Hắn không giết người." Ayo có vẻ thật thất vọng: "Hắn không phải là sát thủ sao?"

"Ngươi làm sao mà biết được?" T'Challa hỏi.

"Thần có cơ hội kiểm tra hắn vài lần, những người bị hắn đánh trúng đều chỉ gục xuống, không chết. Hắn rốt cuộc vì sao lại không giết người?"

Làm sao ta biết được. T'Challa nghĩ thầm. Ta còn chẳng quen hắn bằng các ngươi. Các ngươi kề vai sát cánh, còn ta chỉ từng truy (sát) hắn thôi.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị gõ mạnh, một giọng nói vang lên từ hành lang: "Bệ hạ, ngài có trong đó không?"

T'Challa vốn định đứng dậy, nhưng nghe ra là giọng của Okoye nên y liền giữ nguyên tư thế, tiếp tục nghiêng người tựa vào lưng ghế. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Okoye bước vào. Đông Binh cũng bước vào.

T'Challa bật dậy ngay lập tức.

"Mr. Barnes muốn gặp người." Okoye bình tĩnh trước ánh nhìn chằm chằm của y, trấn định nói, "Đáp ứng yêu cầu của hắn—Ngài đã nói vậy."

T'Challa không phải là không muốn gặp Barnes, nhưng lúc nãy y đang trong tư thế không được đường hoàng lắm. Làm sao nàng ta có thể dẫn khách vào mà không báo trước như vậy? Mặc dù vậy, Barnes thoạt nhìn không bận tâm cho lắm.

Vừa nhìn thấy y, vẻ mặt Đông Binh lập tức thả lỏng. Hắn mỉm cười với Ayo trên giường bệnh, rồi có chút khẩn trương gật đầu với T'Challa, ngập ngừng gọi: "Bệ hạ."

Hắn rõ ràng có điều muốn nói. T'Challa giơ tay ra hiệu: "Ra ngoài rồi nói." Y dặn dò Ayo nghỉ ngơi, liếc Okoye một ánh nhìn mang hàm ý cảnh cáo, rồi cùng Đông Binh đi ra hành lang.

Hành lang này rất ít người qua lại, vì bệnh nhân cần sự yên tĩnh. Hai người họ đứng đối diện nhau trong im lặng. Barnes có vẻ bình tĩnh, nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt y. T'Challa không chắc liệu có nên chủ động phá vỡ sự im lặng này hay không. Khách sáo quá thì xa cách, mà quá thân thiện lại có phần không phù hợp. Y vốn cũng không phải kiểu người nhiệt tình.

May mắn thay, Barnes là một người thẳng thắn. Hắn không để tình huống lúng túng kéo dài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt T'Challa—tầm mắt ngang bằng nhau, T'Challa chợt nhận ra hai người họ cao bằng nhau. Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, giọng nói rõ ràng: "Cảm ơn." Hắn nói.

"Không cần cảm ơn." T'Challa đáp ngay. "Ngược lại, chúng ta mới là những người phải cảm ơn và xin lỗi ngươi. Ngươi bị cuốn vào chuyện này một cách vô tội, nhưng vẫn chọn giúp đỡ Ayo-"

Barnes lắc đầu, T'Challa nhìn hắn dò hỏi, hắn nói: "Nếu tôi vô tội, kẻ thù của anh đã không cố gắng lợi dụng tôi."

T'Challa cảm thấy, logic trong câu này... có chút không đúng?

Nhưng y không có thời gian suy nghĩ kỹ, Đông Binh vẫn đang nhìn chằm chằm vào y. Hắn cố gắng kìm nén biểu cảm của mình, nhưng chắc chắn chưa ai nói với hắn rằng đôi mắt sẽ phản bội hắn, đặc biệt khi hắn sở hữu một đôi mắt xanh lá sáng láng rực rỡ như vậy. Trong mắt Barnes tràn đầy nghi hoặc và dò xét. Nhưng T'Challa không nhớ ra bản thân đã làm điều gì đáng để bị nghi ngờ.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi." Barnes mở lời. "Nhưng tôi không rõ."

T'Challa không hiểu. Y cẩn trọng nhìn Đông Binh.

"Tại sao anh liều mình cứu tôi? Tại sao khi đó anh đồng ý che chở tôi?" Barnes nhìn y chằm chằm, gần như đến mức sắc bén, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa, mỗi chữ đều nhẹ như gió.

"Tôi biết tôi sẽ mang rắc rối đến cho các anh, nhưng tôi quá mệt mỏi, tôi đã từ chối đối mặt với vấn đề này, chỉ muốn đóng băng bản thân lại. Điều tôi không hiểu là, tại sao anh lại làm nhiều đến vậy?"

"Vì sao lại hỏi vậy?" T'Challa hỏi ngược lại hắn: "Ngươi sợ mắc nợ ta?"

"Tôi đã mắc nợ rồi." Đông Binh trả lời không chút do dự: "Tôi có thể đứng đây là nhờ anh, tôi chỉ muốn biết tại sao tôi lại có được đến những điều này."

T'Challa thở dài, y cảm thấy Đông Binh là một người tốt, tri ân báo đáp, có thắc mắc thì sẽ hỏi thẳng, tác phong này thật hợp ý y, nhưng dường như có phần quá nghiêm túc rồi.

"Ta phải nói trước, cứu ngươi rất dễ dàng, chẳng có gì mạo hiểm cả." T'Challa nhếch môi cười. "Còn lý do giúp ngươi, rất đơn giản: Ngươi vô tội, ngươi là nạn nhân, giống như phụ thân ta vậy. Ta đã không thể cứu phụ thân của mình, nhưng ta vẫn có thể giúp ngươi, cũng là để bù đắp sai lầm của ta."

Sau khi hiểu rõ lời y, sắc mặt Barnes thay đổi. Cảm xúc hắn vốn cố che giấu giờ đã lộ rõ, ngay cả ánh mắt cũng biến hóa, nhưng trước khi T'Challa có thể nhìn rõ, hắn đã dời mắt đi.

Hắn nhìn xuống sàn, nói: "Tôi không biết có nên nói vậy không, nhưng..."

Hắn dừng lại, trông có vẻ hơi giằng co. Giờ đến lượt T'Challa khó hiểu. Y đã nghĩ Đông Binh sẽ hoảng hốt hoặc dửng dưng, nhưng phản ứng của hắn thậm chí không nằm ở hai thái cực này.

Cuối cùng Đông Binh vẫn cất lời. Hắn nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự mềm mại độc đáo của riêng hắn: "Anh không cần phải bù đắp bất cứ điều gì... Ý tôi là... Anh thấy đó, anh cũng là một nạn nhân."

Sau khi nói xong, hắn dừng lại một lúc, mới ngẩng đầu lên, cẩn thận liếc T'Challa một cái. Chỉ một cái liếc mắt thôi, hắn lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc và hối hận.

Bởi vì T'Challa đang khóc.

──Nói vậy có hơi cường điệu. Nước mắt thực ra chưa rơi xuống, vẫn chỉ lấp lánh trong hốc mắt, khóe mắt hơi đỏ nhưng vì màu da nên không quá rõ ràng. Chỉ là đôi mắt trở nên long lanh hơn, đôi môi mím chặt hơn, hơi thở cũng trầm hơn chút──Quốc Vương Wakanda thật sự sẽ không khóc.

Nhưng ai cũng nhìn ra được y rất thương tâm.

Đông Binh cứng đờ tiến lên một bước, giơ tay phải vỗ nhẹ lên cẳng tay Quốc Vương một cái, dừng lại một chút, rồi lại vỗ một cái, "Tôi rất xin lỗi." Hắn lẩm bẩm, rồi co người lại, cúi đầu, hốt hoảng chạy trối chết.

T'Challa nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau góc tường, dùng đầu ngón tay lau nhẹ khóe mắt, tự giễu cười một cái, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng sụp xuống. Y cau mày, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, áp chế toàn bộ nước mắt xúc động muốn trào ra.

Y từ lâu đã chấp nhận sự thật này. Y có thể bình tĩnh nghe các lão thần tưởng niệm phụ thân, có thể thản nhiên kể lại chuyện mình đã không thể cứu ông, đối mặt với những lời chia buồn từ trong và ngoài nước cũng đã quen. Nhưng chỉ vì một câu nói của Đông Binh mà suýt chút nữa rơi nước mắt.

Nguyên nhân sâu xa, có lẽ là vì y vẫn luôn tự đặt mình vào vị trí của kẻ báo thù. Y tin rằng mình là kẻ mạnh, y cảm thấy thương xót cho những nạn nhân trong mắt mình, nhưng rồi đột nhiên bị chính đối tượng được thương xót ấy chỉ ra rằng, thực ra y cũng là một trong những người bị bi kịch này thương tổn.

T'Challa rốt cuộc vẫn không để nước mắt rơi xuống. Đối với vị Quốc Vương trẻ tuổi, khóc thút thít, uỷ khuất, người bị hại ── những từ này không nên đi cùng với tên của y. Nhưng đối với Đông Binh, người có thể khiến y dao động như vậy, y lại sinh ra một loại cảm giác gần gũi khó diễn tả thành lời.

T'Challa bước theo hướng Đông Binh vừa chạy, không ngoài dự đoán mà tìm thấy hắn đang ngồi xổm nép vào tường ở khúc quanh. Người đàn ông nhìn thấy y, lập tức căng thẳng đứng dậy, trên mặt là đủ loại biểu cảm pha trộn: xấu hổ, áy náy, hối hận, đồng cảm, quan tâm, thậm chí có cả một chút lo sợ, nhìn vô cùng đặc sắc.

Y không nhịn được mà khẽ cười. Đông Binh quả thật là một người không tệ.

"Đã ăn tối chưa?" Y lên tiếng mời. "Nếu chưa, thì cùng nhau đi."

Hết chương 5.

Chú thích:

(1) Tusa, Ihan và Kambu: các địa danh hư cấu được tác giả đặt ra cho Wakanda trong truyện của mình. Không có ngoài đời thực hay trong MCU

(2) Sekhmet (cũng viết là Sachmis, Sakhmet, Sekhet, hoặc Sakhet) là một nữ thần chiến tranh của Ai Cập cổ đại. Tên bà có nghĩa là "Người mạnh mẽ" hay "Nữ thần của nỗi khiếp sợ". 

***

Tác giả: Chương sau sẽ chuyển sang góc nhìn của Bucky~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com