Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba tháng sau

Kể từ ngày trở về từ Tam Á, đã là ba tháng sau.

Cũng là hơn nửa năm, từ khi Quý Lương dọn đến căn hộ của Lạc Dương sống.

Trong thời gian này, bé gấp rút học và thi bằng lái, ba tháng ròng, các anh vẫn thường xuyên ghé qua chỗ bé, có khi thì ngủ vài đêm, dẫn bé đi ăn hoặc là nấu ăn cùng bé.

Việc làm tình cũng đều đặn, chỉ là từ ngày đi du lịch về thì chưa có ngày nào đông đủ mọi người để chơi tập thể, tuy là có khi bé vẫn hầu hạ một lúc hai hay ba anh, nhưng chưa có ngày nào các anh cùng nhau có thể sắp xếp cùng ngày để ở với bé.

Quà sinh nhật đã kịp chuyển về, cùng ngày nhận xe thì Quý Lương bận thi liền hai môn, đành để Lạc Dương thay mặt đến làm thủ tục rồi lái thẳng về căn hộ, Quý Lương nhìn xe mà nuốt nước miếng, cũng là động lực để bé quyết tâm thi cho bằng được bằng lái.

Ngày Quý Lương nhận bằng lái trên tay, các anh được dịp tụ lại, quyết định tổ chức tiệc ăn mừng.

Tuy là Quý Lương không hiểu vì sao có bằng lái lại phải ăn mừng, nhưng lâu rồi không được cùng các anh đông đủ, Quý Lương cảm thấy mình vui vì được gặp các anh hơn là vui vì có bằng lái.

Đại Hùng vừa xuống máy bay thì được Đoàn Sâm đón chạy thẳng đến căn hộ.

Đại Hùng ngồi ở sofa, cầm bằng lái của bé lên ngắm nghía, bổng dưng cảm thấy rất có thành tựu, người làm cha như hắn cuối cùng cũng dạy dỗ được đứa con nhỏ lấy được tấm bằng như người ta rồi.

Hắn vẫy tay gọi bé đến, để bé ngồi lên đùi mình: "rất giỏi, muốn daddy thưởng gì cho cưng?"

Quý Lương lắc đầu: "không cần đâu ạ"

Hắn luồn tay vào áo xoa eo bé: "thưởng gói bảo dưỡng xe một năm, gia hạn mỗi năm một lần, có được không?"

"Không cần đâu ạ" Quý Lương không dám nhận "tận một năm, đắt lắm ạ"

Đại Hùng véo mũi bé, cười: "không phải lo, thưởng cho cưng thi đậu bằng lái"

Đoàn Sâm ngồi bên cạnh, cũng cầm bằng lái của bé lên nhìn một chút, cảm thấy khá hứng thú, vậy là sau này uống say không cần phải gọi tài xế lái thay chở về rồi.

Mọi người được dịp tụ tập, gọi rất nhiều món ngon, đa số đều là món mà bé thích.

Quý Lương đang tuổi lớn, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nghe các anh trò chuyện, sau đó thì phạm vi câu chuyện dần thu hẹp lại, rồi cuối cùng bé trở thành trung tâm của câu chuyện này.

Bé khó hiểu, hỏi: "em có thắc mắc, chỉ là thi đậu bằng lái thôi mà, sao lại ăn mừng hoành tráng vậy nhỉ?"

Lạc Dương ngồi cạnh, xoa đầu bé: "có thể hợp pháp lái xe cũng là một cột mốc đánh dấu trưởng thành, chứng tỏ em đã lớn rồi"

Thẩm Hà gật gù: "phải đó, tài xế cũng là một cái nghề, chờ sau này tôi già rồi, cái mặt này không thể dùng để kiếm tiền được nữa thì để em ấy chạy xe công nghệ nuôi tôi"

Quý Lương híp mắt cười: "vâng ạ"

Rồi bé tưởng tượng trong đầu mình gương mặt Thẩm Hà lúc già đi, tóc lấm tấm hoa râm, vết nhăn hiện đầy trên mặt.

Minh Trị ngồi nghe, bổng dưng trợn mắt: "các anh nuôi em ăn học, chỉ để mỗi đi làm tài xế thôi à?"

Quý Lương cười nhăn nhở: "chỉ là thuận miệng nói thôi mà"

Lạc Dương gắp đồ ăn cho bé, ân cần hỏi: "vậy em đã có định hướng tương lai chưa?"

"Em sao? Em tính cả rồi ạ, sau này em sẽ theo mảng đồ hoạ cho game" Quý Lương trả lời

"Không tồi" Lạc Dương nói "đi theo hướng chuyên ngành là chuyện tốt"

Các anh đều không có ý kiến, bé có thể làm những gì mình thích là ổn rồi.

Ăn xong, các anh quây quần ở quầy bar làm chút rượu, Quý Lương cũng được phép uống hai ly để đánh dấu ngày trưởng thành, men rượu ngấm dần vào cơ thể, đầu óc cũng lâng lâng.

"Lương nhi, Ngô Lâm gọi em này" Minh Trị thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nói với bé.

Quý Lương nằm trên sofa, tửu lượng rất kém, tâm trí đã mơ hồ rồi: "vậy ạ? Anh nghe giúp em đi ạ"

Ngô Lâm là bạn học cùng thi bằng lái chung đợt với Quý Lương, tính tình hiền lành, cũng rất mê game, vài lần chơi chung game cùng Minh Trị và bé, nên Minh Trị cũng biết sơ về bạn học này.

Minh Trị bắt máy hộ bé: "Ngô Lâm à? Quý Lương uống chút rượu, không tiện nghe máy"

Đầu dây vang lên giọng nói có chút ngượng ngùng: "À, vậy...em chỉ muốn rủ cậu ấy cuối tuần gặp nhau một chút"

"Được, anh sẽ nhắn lại" Minh Trị đáp gọn, nhìn sang cần cổ Quý Lương đỏ lên vì say rượu, hắn nuốt nước bọt, thẳng thắn dập máy.

Minh Trị bước tới chỗ nhóc nhỏ đang vùi mình nằm trên sofa, đỡ bé ngồi lên rồi tựa vào lòng mình.

"Ngô Lâm nói gì vậy ạ?" Quý Lương mơ hồ hỏi

"Rủ em cuối tuần đi chơi" Minh Trị trả lời, bàn tay len lỏi vào vạt áo thun mò lên hạt đậu nhỏ, gẩy đầu vú.

Quý Lương bị kích thích, cũng cảm thấy như bị cù lét, vừa oằn mình vừa hi hi ha ha cười.

Minh Trị buồn cười, dứt khoát cởi áo bé ra rồi cúi đầu ngậm đầu vú vào miệng.

"Ưm" Quý Lương ngửa cổ lên "Minh ca, nhột lắm ạ"

"Không thích sao?" Minh Trị dùng lưỡi đá đầu vú, hạt tròn nhỏ trên ngực bắt đầu săn lại, hồng hào đáng yêu

"Thích...chứ ạ" Quý Lương khẽ rên lên.

Minh Trị vui vẻ, vừa ngậm đầu ti vừa vuốt ve người bé, chạm xuống lưng quần, nhẹ nhàng cởi khoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com