Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu đụ

Trương Mạn lấy được chìa khoá phụ rồi.

Hắn tức muốn đỏ mắt, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng 2, phải leo thang bộ, rồi lại chạy xuống tầng dưới, tra chìa mở cửa.

Con cặc trong đũng quần cũng xìu xuống một nửa.

Được cái hắn tìm chìa khoá rất nhanh, lạch cạch một cái đã mở được cửa.

Trương Mạn đi vào phòng, thấy Quý Lương nằm co ro dưới đất, bên cạnh là chiếc điện thoại, hắn liền biết đời này không xong rồi.

Người bán thuốc kích dục trên mạng chính là nói dối, cái gì mà chỉ một liều nhỏ là tự động cởi đồ, tự động cầu đụ, quảng cáo láo như chó, chết mẹ hắn rồi.

Bản năng sống còn của Trương Mạn trỗi dậy, hắn quay người tính bỏ đi, còn chưa cầm đến tay nắm cửa, cánh cửa đã bị người bên ngoài đá văng ra.

Lạc Dương vừa rẽ xe vào trung tâm đã nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chói loá của Minh Trị đậu ở đó, Lạc Dương bước xuống, thấy nhóc này đang đứng ở phòng bảo vệ, mặt đỏ bừng hét toáng lên:

" đụ má, tôi hỏi lần nữa, Quý Lương ở đâu?"

Đã quá chín giờ, trung tâm chẳng còn mấy người nữa, bảo vệ một ngày gặp tám trăm con người, làm sao biết Quý Lương là ông trời con nào, thấy nhóc Minh Trị tuổi còn trẻ mà hung hăng láo toét, ỷ đi con xe thể thao đắt tiền thì vênh váo hỗn xược, cũng không yếu thế:

"Cậu mà làm loạn nữa, tôi báo cảnh sát đấy"

"Minh Trị, hỏi ông ta phòng mô phỏng ở đâu?"
Lạc Dương đi lại bên cạnh nhóc.

Được bảo vệ hỗ trợ hướng dẫn, hai người tìm được đúng nơi, bước đầu tiên của Minh Trị là đá văng cánh cửa.

Bước tiếp theo là đạp Trương Mạn đang đứng ngỡ ngàng ngã chúi nhũi vào ghế cabin mô phỏng.

Minh Trị bước vào phòng, thấy Quý Lương áo quần xộc xệch nằm co ro dưới đất thì hai mắt đỏ ngầu, túm lấy Trương Mạn liên tục đấm xuống:

"Khốn nạn, chó đẻ, người của ông đây mày cũng dám đụng, tao đấm chết mẹ mày"

Trương Mạn sợ đến nỗi suýt thì tè trong quần, hắn ôm đầu đỡ liên hoàn đấm, khóc nức nở: "tha cho tôi đi, tôi chưa làm gì em ấy cả"

Lạc Dương thì lý trí hơn, anh vào phòng đỡ lấy Quý Lương lên, bé hé mắt thấy Lạc Dương, nhoẻn miệng cười: "Dương...ca, anh đến rồi hả?"

Lạc Dương cởi áo khoác che chắn cho bé, vuốt mái tóc bù xù ướt đẫm mồ hôi, nhìn tình trạng đã thấy thuốc kích dục mà Trương Mạn  cho bé uống là liều rất mạnh, nhưng ý chí của đứa nhỏ này vẫn cố gắng không để mất chính mình.

Lạc Dương thở dài, may mà không đến muộn.

Minh Trị đấm chán tay, đá thêm mấy cú nữa, rồi mới quay sang nhìn Quý Lương trong vòng tay Lạc Dương: "Lương nhi không sao chứ hả"

Lạc Dương lắc đầu, thực tế lúc hai người bước vào phòng, thấy quần lót Quý Lương còn chưa bị cởi, cũng biết là tên khốn Trương Mạn kia còn chưa kịp làm gì.

Lạc Dương đưa Quý Lương cho Minh Trị đỡ, bé bị tác động thân thể, thuốc trong người lại phát tán ra, nóng đến khiếp sợ, Quý Lương nép vào lòng Minh Trị, bé vẫn nhận ra người này, thỏ thẻ: "Minh ca...em khó chịu lắm"

Minh Trị gật đầu, xoa mặt bé: "ca ở đây, yên tâm, ca đưa em về"

Lạc Dương đứng dậy nhìn xung quanh phòng, anh đi tới gom đồ của Quý Lương lại, lại nhặt lên hai chai nước. Đoạn, anh quay sang Trương Mạn đang ngồi co ro một góc, Minh Trị xuống tay khá nặng, mặt mũi Trương Mạn sưng vù, miệng đầy máu tươi.

Anh cầm hai chai nước đưa tới trước mặt Trương Mạn:

"Lúc làm việc này, anh Trương có nghĩ tới hậu quả chưa?"

Trương Mạn cúi đầu rất thấp, không trả lời.

Lạc Dương nhìn hắn, cảm thấy chán ghét thật sự, loại người này, cả đời chỉ có thất bại:

"Cái này tôi đem về để đi giám định, ngày mai anh đi đầu thú hay đợi triệu tập thì nhớ dùng não để suy nghĩ, đừng có dùng cái đầu dưới"

Xe của Minh Trị gửi lại trung tâm một đêm, Lạc Dương lái xe chở hai người về nhà.

Minh Trị ôm bé ngồi ở hàng ghế dưới, Quý Lương đã mất năng lực kháng cự, nhưng cơ thể vì chưa thoã mãn mà không ngừng khó chịu, Minh Trị xoa nắn người bé, Quý Lương càng khó chịu hơn.

Xoa không đủ, bé muốn nhiều hơn.

Minh Trị thấy bé cựa quậy, ôm người trong lòng siết chặt hơn, dỗ dành: "chịu đựng một chút, sắp về tới nhà rồi"

Nói xong, hắn cẩn trọng cúi đầu xuống, đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ.

Lại không biết rằng, Lạc Dương ở bên trên nhìn vào gương chiếu hậu thấy hết cả.

Lạc Dương khẽ nhíu mày, chơi đĩ không hôn, không nút lưỡi, từng là quy tắc ngầm trong nhóm. Minh Trị hẳn là biết điều này.

Cùng lúc, tại tầng mười hai khu chung cư cao cấp, có ba con người sáu cặp mắt ngồi ở sofa trong phòng khách trố mắt nhìn nhau.

Đại Hùng dở khóc dở cười: "tình huống này là sao đây? Quý Lương đâu?"

Thẩm Hà bực mình: "ai mà biết"

Nhắn tin vô nhóm cầu đụ, tụ tập xong rồi lại không thấy đâu hết.

Đoàn Sâm đang bấm điện thoại, nhớ ra gì đó: "hay là đi học lái xe rồi?"

Hắn nhớ tuần trước cũng ngày này, Đại Hùng đột nhiên nhớ con nhỏ, muốn dẫn đi ăn đêm, Đoàn Sâm tuỳ hứng chở hai người đến phố ăn vặt, lúc đón Quý Lương là ở trung tâm dạy lái xe.

"Gần mười giờ rồi, giờ này học lái xe? Không biết thằng cha nào giờ này còn kiên nhẫn dạy"

Đoàn Sâm nhớ đến Trương Mạn, nhíu mày, quay sang hỏi Đại Hùng: "mày có thấy thầy dạy lái xe cho Quý Lương rất lạ không?"

Đại Hùng sống vô tâm vô phế, còn không nhớ nỗi Quý Lương có một ông thầy, mặt tròn méo ra sao còn không biết, lấy gì mà cảm thấy lạ.

Đại Hùng lắc đầu.

Thẩm Hà thì để ý hơn, hỏi: "lạ cái gì?"

"Chỉ là dạy lái xe, dù cho có thuê riêng bồi dưỡng thêm tí tiền, cũng không phải ưu ái tới mức đưa đón tại cổng trường?" Đoàn Sâm ngẫm nghĩ rồi nói.

Hắn nhớ đến lúc Quý Lương lên xe, Trương Mạn vẫn còn thập thò nhìn ngó.

Thẩm Hà không hiểu gì: "ý cậu là sao?"

"Tên này theo dõi Quý Lương" Đoàn Sâm chốt.

Thẩm Hà là minh tinh, việc bị theo dõi xảy ra như chuyện thường ngày, thấy cũng không có gì quan trọng: "thì sao chứ?"

"Liên lạc Lạc Dương đi, nếu không theo Lạc Dương cũng không theo Minh Trị, chắc chắn là đi theo ông thầy này rồi" Đoàn Sâm nói

Thẩm Hà vừa cầm điện thoại vừa đổ mồ hôi, đi theo người lạ còn nhắn tin cầu đụ...

Cảm thấy có chuyện không lành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com