Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm bệnh 2

Ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Lương giật mình.

"A...Đoàn ca...em....à hình như anh bệnh rồi, anh thấy trong người sao ạ?"

Đoàn Sâm liếc nhìn Quý Lương, lười biếng trả lời: "Ừ"

Hắn trở mình, cảm thấy đầu đau nhức âm ỉ, rất ít khi mệt thành cái dạng này.

"Anh đợi em một chút ạ"

Quý Lương đi ra ngoài, năm phút sau cầm nhiệt kế đi vào, rụt rè nói: "anh ngậm cái này đi ạ"

Quý Lương đặt đầu nhiệt kế vào bên khoé miệng hắn, Đoàn Sâm thoáng nhìn bé, rồi mở miệng ngậm vào.

Trong lúc chờ đợi, Quý Lương chỉnh lại nhiệt độ phòng, tới bàn nhỏ rót nước vào ly, chờ tín hiệu của nhiệt kế vang lên, bé cẩn thận nhìn vào con số dừng lại ở 39 độ.

Tận 39 độ.

Quý Lương cuống lên: "Ôi! 39 độ, sốt quá cao rồi, anh nằm yên đây nhé"

Đoàn Sâm dõi theo Quý Lương chạy quanh quẩn trong phòng, không cảm thấy phiền, chỉ thấy đứa nhỏ này đang làm quá lên.

Quý Lương không có kinh nghiệm chăm bệnh cho ai cả, bình thường lo thân mình còn chưa xong, thời gian đâu mà chăm sóc cho người khác, nhưng bé biết sốt đến 39 độ là sốt rất cao, cần phải hạ sốt gấp.

Quý Lương trở về phòng mình, tìm một chiếc khăn sạch, đổ nước ấm vào chậu nhỏ rồi đem sang phòng dành cho khách.

Xã khăn, lau mặt và cổ cho người bệnh.

Vắt khô khăn, gấp lại, đặt lên trán Đoàn Sâm.

Đoàn Sâm mặc cho Quý Lương quậy, chỉ hơi nhíu mày.

Lúc bé bước ra ngoài, Đại Hùng cũng vừa gập laptop xuống, hắn ngó thấy chậu nước trong tay bé, hỏi thăm: "sốt cao không"

Quý Lương gật đầu: "tận 39 độ ạ, em cần đi mua thuốc cho anh ấy"

Đại Hùng gật dầu: "Daddy đi với cưng"

Quý Lương nói tình trạng bệnh của Đoàn Sâm cho dược sĩ, cẩn thận hỏi cách chăm người bệnh rồi viết vào cuốn sổ nhỏ.

Mua thuốc xong, bé dẫn Đại Hùng đi siêu thị, mua một vài đồ nấu thức ăn nhẹ, cố gắng cản lại sở thích tiêu tiền quá độ của Đại Hùng nhưng không thành.

Cả hai lại xách một đống đồ không liên quan tới mục đích ra ngoài hôm nay, khệ nệ trở về căn hộ.

Trong nhà, Quý Lương vừa nấu ăn vừa dọn dẹp từ trong ra ngoài, Đại Hùng không cản chân bé, tự giác ngồi một chỗ làm việc, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn bé loay hoay trong nhà, đáy lòng dâng lên cảm xúc rất lạ.

Đứa con nhỏ mới nhận không lâu này, không chỉ có tác dụng làm ấm giường, còn rất có trách nhiệm với nơi mình gắn bó.

Đại Hùng không giỏi diễn tả cảm xúc cá nhân, hắn sống tuỳ tiện, thấy ai ưng mắt thì bao nuôi vài ngày, chưa từng có ai vượt quá một tháng.

Mấy đứa con nhỏ làm hài lòng cái háng của hắn, chưa có ai giống như đứa nhỏ này, không rõ phải diễn tả sao nữa, chỉ là tạm thời ưng bụng vô cùng.

Quý Lương nấu một món cháo loãng, hầm một nồi canh, nấu thêm hai món ăn nhẹ cho Đại Hùng, rồi mới bưng cháo và thuốc vào phòng cho Đoàn Sâm.

Đoàn Sâm mơ màng cả một buổi sáng, cái khăn trên trán cũng khô ráo từ đời nào.

Quý Lương đi vào phòng gọi hắn dậy, đưa thuốc cho hắn.

Đoàn Sâm nhìn mấy viên thuốc màu mè trong tay bé, phun ra hai từ: "không uống"

Quý Lương cũng không bỏ cuộc: bé ngồi xuống mép giường, cố gắng nói: "Đoàn ca, dược sĩ bán thuốc nói anh sốt tới 39 độ mà vẫn còn tỉnh táo là giỏi lắm đó, chỉ cần anh uống hai lần thuốc thôi là sẽ đỡ liền, anh uống đi được không ạ?"

Người bệnh đang nằm trên giường trầm mặc nhìn trần nhà.

Đoàn Sâm cạn lời, đứa nhỏ này nghĩ hắn là đứa trẻ à?

Để Quý Lương không còn cố gắng nghĩ ra những câu dỗ ngọt vô vị kia, Đoàn Sâm gắng sức nhấc người lên nhận nước với thuốc, vốc vào miệng chỉ đúng một lần.

Ba mươi năm cuộc đời, kể từ ngày có ý thức, đây lần đầu tiên có người vì hắn có thể uống hết thuốc mà tròn mắt như vậy.

Quý Lương bưng tô cháo đến, khuấy muỗng đều lên, suýt nữa thì Đoàn Sâm tưởng bé chuẩn bị múc đút cho hắn.

Cũng may là không ấu trĩ đến như vậy, bé chỉ đưa tô cháo đến gần anh.

Đoàn Sâm thở dài nhận lấy: "được rồi, để lại đây rồi ra ngoài đi"

Quý Lương lắc đầu: "không ạ, em chờ anh ăn xong dọn luôn ạ"

Đoàn Sâm mệt lả người, không muốn gắt gỏng, múc cháo ăn trong ánh mắt mong chờ của đứa nhỏ, người bệnh không có vị giác, nhưng cháo của Quý Lương nấu rất dễ ăn, Đoàn Sâm ăn một lúc thì cạn đáy.

Dù là những hành động vô cùng nhỏ nhoi, hắn vẫn thấy đứa nhỏ này vui vẻ ra mặt.

"Anh...nghỉ ngơi đi ạ, em ở bên ngoài, cần gì anh cứ gọi ạ"

Đoàn Sâm sốt hẳn một ngày một đêm, Quý Lương vẫn túc trực chăm hắn thời gian này.

Tới sáng hôm sau, Đoàn Sâm vì ngủ quá nhiều mà tỉnh dậy sớm, cảm thấy người nhẹ hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo ra, khỏi bệnh hoàn toàn.

Giờ có leo lên võ đài đấm vài phát cũng được luôn.

Đoàn Sâm đêm qua ngủ cùng Quý Lương, lúc tối hôm trước còn đang mơ màng, hắn nghe bé đuổi Đại Hùng sang ngủ với Thẩm Hà để bé tiện chăm sóc hắn.

Lần đầu ngủ với đĩ nhỏ một đêm, mà cả hai đều tâm thanh ý tịnh như vậy.

Quý Lương nghe tiếng động đậy, bé cũng trở mình, dùng bàn tay gầy guộc sờ soạng sang khuôn mặt hắn, đắp tay lên trán cảm nhận, gật đầu trong vô thức: "ừm...hết nóng rồi"

Sau đó, bé lấy nhiệt kế đặt bên cạnh mở đầu đậy nắp ra, nhét vào miệng Đoàn Sâm rồi lơ ngơ ngủ tiếp.

Người bệnh vừa mới khoẻ hẳn ngậm nhiệt kế gác tay lên trán trầm mặc nhìn trần nhà.

Đoàn Sâm im lặng cảm nhận thay đổi trong cơ thể, một loạt động tác nhỏ trong vô thức của đứa nhỏ này lại vô tình làm hắn...cứng.

Vốn cho rằng đây là phản ứng sinh lý bình thường khi mới ngủ dậy, nhưng lúc Quý Lương bừng tỉnh khi nghe âm thanh của nhiệt kế, sờ tay sang nhìn nhiệt độ trên màn hình nhỏ, con cặc trong quần lót của Đoàn Sâm cương lên đáng sợ.

"Đoàn ca, trở về nhiệt độ bình thường rồi, anh giỏi quá đi"

Đoàn Sâm thầm cười trong lòng.

Đối với vị ca ca trầm tính cộc cằn này, Quý Lương đã quen với việc nói chuyện một mình, bé không cần Đoàn Sâm trả lời bé, anh ấy không dùng ánh mắt sát khí kia áp chế là đã may đời lắm rồi.

Quý Lương ngồi dậy, thu dọn chăn mền: "anh có thể đứng lên được không ạ? Chăn mền có mùi rồi, em thay cho anh cái mới"

Nói xong, bé im lìm nhìn vào phần thân dưới của Đoàn Sâm, nơi mà cả cơ thể của hắn chỉ được che chắn bởi một chiếc quần lót đùi, để phần thân cặc cương cứng hằn rõ bên trong lớp vải.

Cặc của Đoàn Sâm có chiều dài đáng sợ, đến nỗi đầu cặc hồng hồng còn lấp ló bên dưới lưng quần lót, nơi mà ánh mắt của Quý Lương đang dán sát vào.

"Anh ơi...anh cứng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com