Giăng bẫy 2
Nói chuyện với Ngô Lâm xong, Quý Lương cất điện thoại, lấy lọ thuốc trong túi ra đưa cho gã nhân viên:
- "cứ theo kế hoạch của anh mà làm đi, anh pha thuốc, tôi uống."
Gã nhân viên quái gở nhìn bé: "mày không được bình thường à?"
Quý Lương nhìn chằm chằm hắn: "làm theo kế hoạch rồi nhận tiền, hay là tôi giao đoạn video và lọ thuốc cho cảnh sát?"
"Loại này...nặng lắm đấy" Gã nheo mắt ngập ngừng
"Nặng cỡ nào...thử mới biết được" Bé cười "pha đi, qua khách sạn tôi sẽ uống"
Quý Lương canh chừng gã nhân viên pha thuốc, lén quay thêm một đoạn video nữa, đoạn bé cũng nhắn tin cho các bạn nói có việc gấp phải đi trước.
Bỏ về lúc này rất không phải phép, nhưng Quý Lương thật sự không còn lựa chọn.
Gã nhân viên chở bé đến khách sạn Thiên Tân, đưa bé vào phòng mà Tony đã đặt trước. Quý Lương nhanh chân đặt thêm một phòng bên cạnh rồi ngồi chờ gửi vị trí cho Ngô Lâm.
Rất nhanh, Ngô Lâm cũng đến.
Vừa vào phòng, Ngô Lâm đã cảm thấy không đúng: "sao nóng thế này? Cậu không bật điều hoà à?"
"Điều khiển hỏng rồi" Quý Lương nói "đang chờ nhân viên đem lên"
Ngô Lâm ngờ vực: "cậu không giở trò gì đó chứ?"
"Còn có thể giở được trò gì?" Quý Lương bình thản, đi đến bàn rót nước uống "cậu sợ sao? Làm nhiều việc ác rồi nên sợ người khác trả thù mình?"
Ngô Lâm híp mắt nhìn bé, đang lúc muốn mở miệng phản bác, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi, không khoá"
Là nhân viên đem điều khiển mới đến thật, còn nhiệt tình chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi mới rời đi.
Ngô Lâm thoáng yên tâm, đến bàn cùng ngồi với Quý Lương, rót nước uống một ly đầy.
Quý Lương nhìn ly nước mà Ngô Lâm uống cạn, thở dài.
Bé biết, Ngô Lâm thuộc thể nhiệt, mỗi ngày đặc biệt uống rất nhiều nước.
Nếu mười lăm phút trước, bé hạ thuốc vào nước, bây giờ đã thành công rồi.
Thế nhưng...
Không thể xuống tay được.
Quý Lương chỉ muốn xác nhận, tính kế người khác chính là cảm giác như thế nào, dùng thủ đoạn lên đầu người khác, thật ra cũng chẳng có gì hứng thú.
Minh Trị không thích người mưu mô, Lạc Dương chỉ muốn nuôi một con thỏ trắng.
Nên bé không thể hoá cáo được rồi.
Ngô Lâm ngồi mãi vẫn không thấy Quý Lương có động tĩnh, rốt cuộc mất kiên nhẫn: "này, viết bản cam kết gì đó thì nhanh đi, tôi còn phải về với Ngô Trạch"
"Không viết nữa" Quý Lương lắc đầu, lại rót nước uống
Ngô Lâm sững lại, lập tức thay đổi sắc mặt: "Quý Lương, cậu đùa tôi sao?"
"Phải đó, đùa chết cậu" Quý Lương nhăn răng cười
"Cậu..." Ngô Lâm tức đến đỏ mặt, bật dậy khỏi ghế "cậu quá đáng quá rồi"
"So với những gì cậu làm với tôi, như này đã là gì" Quý Lương bình tĩnh nhìn Ngô Lâm "tôi...rất không hiểu, tôi chưa từng đắc tội cậu, đối xử với cậu và cả Ngô Trạch đều không tồi, nhưng chỉ vì mong muốn các anh của tôi, cậu có thể thẳng tay vậy sao?"
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Ngô Lâm, Quý Lương biết, đã đến lúc hạ đòn tâm lý rồi.
"Về bản cam kết không có giá trị pháp lý, tôi không cần" Bé đứng dậy, bước vài vòng quanh phòng "nhưng nếu cậu có gan công khai tất cả, tôi có bản lĩnh sẽ để cậu không có ngày nào được yên"
Dù lời nói dứt khoát, nhưng Quý Lương vẫn hiểu rõ đây chỉ là hư chiêu. Nếu làm cho Ngô Lâm kích động và mọi chuyện vỡ lở, kết cục chính là không thể lường được, bé không dám đánh cược.
Vì vậy, vẫn phải đành thoả hiệp.
"Nhưng dù sao cậu cũng thắng rồi" Quý Lương quay người đối mặt với Ngô Lâm "việc đáp ứng cậu tôi sẽ thực hiện, nhưng nếu cậu lật lọng thì chờ tinh thần chúng tôi chỉnh chết cậu đi"
Ngô Lâm từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Dù trong lòng thoáng chút hổ thẹn, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên.
Cậu nhớ đến những cử chỉ ân cần mà các anh dành cho Quý Lương, nhớ đến chiếc xe giá trị mà cậu từng mơ ước, nhớ đến con số chi tiêu khủng mỗi tháng mà cậu ấy được nhận. Những thứ đó, người như Quý Lương có, tại sao cậu lại không thể?
Vì thế, khi ra khỏi khách sạn rồi, trong lòng Ngô Lâm vẫn quyết tâm không khoan nhượng, con bài trong tay cậu, có mất tất cả thì cũng chơi đến cùng.
Ngô Lâm đi rồi, Quý Lương cũng không muốn ở lại phòng nữa.
Bé đến phòng của Tony thuê, thay một cái áo choàng tắm, rồi tìm vị trí đặt camera trên điện thoại.
Ngồi chờ một lúc lâu, cửa phòng vang lên tiếng mở.
Trình Vũ Kỳ bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn Quý Lương trong áo choàng tắm thì ngẩn người.
Nếu theo đúng kịch bản, giờ này đứa nhỏ này phải ngấm thuốc, toàn thân vô lực, chổng mông chờ hắn tới đụ rồi chứ?
Tony làm ăn kiểu gì vậy?
Trình Vũ Kỳ bình tĩnh cởi áo khoác ngoài, bật cười: "kế hoạch của Tony bị lộ rồi sao?"
"Phải đó" Quý Lương cười với Trình Vũ Kỳ "tôi chưa có uống thuốc kích dục mà mấy người chuẩn bị"
"Chưa uống?" Trình Vũ Kỳ tiến tới bên giường "nhưng vẫn tới đây? Còn trong bộ dạng này?"
"Còn phải xem là tới vì cái gì" Quý Lương ngồi ngay ngắn, ánh mắt suồng sã quan sát Trình Vũ Kỳ từ trên xuống dưới "đối tượng là Kỳ đội, thân thể này, chậc, tôi cũng xem như là thuận nước đẩy thuyền thôi"
Trình Vũ Kỳ bật cười, áp sát lại nắn cằm bé: "đĩ như vậy?"
"Là Kỳ đội, rất đáng mà" khoé môi Quý Lương nhếch nhẹ.
"Thích em gọi tôi là Kỳ đội" Trình Vũ Kỳ nói xong, ghé sát tai bé "lúc rên cũng gọi là Kỳ đội"
Quý Lương mỉm cười, chủ động vươn tay cởi áo Trình Vũ Kỳ, động tác đầy vẻ dâm loạn.
Trình Vũ Kỳ cực hưng phấn, hưởng thụ bé chủ động như vậy, bây giờ đã trần nửa thân trên, cúi đầu nhìn bé: "nếu em không ngấm thuốc thì vội gì? Tôi đi tắm trước? Vừa tập luyện về đã ghé đây, không muốn mùi cơ thể làm em mất hứng"
"Tuỳ anh vậy" Quý Lương chỉ chờ câu này, lách người rời khỏi thân thể cường tráng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com