Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họp mặt 2

Lạc Dương rời đi rồi, Thẩm Hà cũng gọi trợ lý đến đón.

Mà trước khi đi, hắn gọi Quý Lương lại, dạy bảo tròn mười phút, cảnh báo cho bé đủ mọi thể loại mà người xấu có thể tiếp cận, chỉ ra những thủ đoạn có thể đối phó, Quý Lương rất ngoan ngoãn ngồi nghe, tuy nhiên bé lại cảm thấy không có mấy mánh khoé có thể áp dụng cho người bình thường như bé lắm.

Thẩm Hà dạy dỗ xong thì rời đi.

Quý Lương đi dọn dẹp nhà cửa, phòng ốc, Minh Trị vẫn còn ở lại với bé, đang ngủ trong phòng.

Mấy hôm nay thị trường chứng khoán có nhiều biến động, Minh Trị bận túi bụi, không có thời gian nghỉ ngơi, đêm qua còn quá sức phóng túng, sáng phải dậy sớm tham gia cuộc họp gia đình, bây giờ cảm thấy mệt lả người, nhanh chóng đi làm một giấc.

Tới lúc tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng, Quý Lương đã nấu xong ba món chờ hắn rồi.

Minh Trị đi vào bếp, nhìn bé bận rộn với đống chén dĩa, tự nhiên cũng thấy cơn giận vơi đi ít nhiều.

"Minh ca, anh dậy rồi hả? Anh đói chưa ạ?"

"Sao lại nấu làm gì cho phiền? Chờ ca dậy đưa em đi ăn là được rồi?" Minh Trị tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nghe mùi đồ ăn nóng hôi hổi, hắn cũng tự giác ngồi xuống ghế chờ.

Quý Lương cho đồ ăn ra dĩa bưng lên bàn:

"Em...muốn nấu để cảm ơn anh chuyện...tối qua ạ"

Minh Trị nhíu mày, hắn không muốn nhắc tới chuyện này, đề cập đến lại có chút xúc động muốn thiến Trương Mạn ngu xuẩn kia.

Hắn muốn lên mặt dạy dỗ vài câu, nhưng nghĩ đến tối qua bé đã chịu thiệt thòi, sáng nay thì cúi đầu rối rít nhận sai, chút thương cảm cũng trỗi dậy: "Bỏ đi, sau này tỉnh táo lên chút"

"Em nhớ rồi ạ" Quý Lương dọn xong đồ ăn, cùng Minh Trị ăn cơm trưa.

Dùng bữa xong, Minh Trị còn nán lại căn hộ tới chiều, cùng Quý Lương chơi game "tận thế" phiên bản mới nhất rồi mới rời đi.

Sau sự cố, ai cũng không nhắc lại chuyện tối hôm đó nữa, thế nhưng vấn đề này đối với Quý Lương như có bóng ma trong lòng, bé cảm thấy mình vô dụng như vậy, tự bảo vệ mình cũng không xong, chưa kể, còn ngốc nghếch tin người vô điều kiện, nói chung là, khuyết thiếu va chạm xã hội trầm trọng.

Biết đâu, đi làm sẽ khá hơn một chút.

Lần trước đi làm ở cửa hàng tiện lợi cũng khá ổn, ngoại trừ lần sai sót nghiêm trọng dẫn đến thối nhầm tiền cho khách để Lạc Dương phải bù tiền túi ra đền thì không có sai lầm nào nghiêm trọng nữa, Quý Lương nghĩ rằng, bé nên tìm một công việc parttime tương tự như vậy để làm, ít nhất chạy ra ngoài cũng đỡ phải suy nghĩ linh tinh.

Vậy là, lúc có cơ hội, Quý Lương liền đề cập chuyện này với Thẩm Hà.

Cụ thể là chiều hôm đó sau khi đi học về, không rõ Thẩm Hà có được số điện thoại của bé ở đâu, lại để cho trợ lý của anh ấy gọi đến dặn dò một danh sách món ăn, kêu bé chuẩn bị, tối nay sau khi kết thúc diễn ở trường quay sẽ đến thẳng căn hộ.

Tất nhiên là Quý Lương rất sẵn lòng, bé nhanh chóng ghi lại các món ăn để chuẩn bị đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu bữa tối.

Đại minh tinh vừa mới nhận phim mới, hắn là diễn viên chính nên cảnh quay tương đối nhiều, được cái đây là một bộ phim sitcom về thể loại gia đình và công sở, nên các cảnh chủ yếu sẽ được quay ở trường quay.

Tất bận quay phim một ngày, lúc trở về căn hộ, nhìn một bàn đầy thức ăn như ý mình, Thẩm Hà cũng không tỏ vẻ khó ở như thường ngày, tắm nhanh rồi cùng Quý Lương ăn cơm tối.

Ngay khi Thẩm Hà vừa ăn xong, Quý Lương đã cắt một đĩa trái cây nhỏ đem tới, Thẩm Hà rất hài lòng, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Quý Lương ngồi đối diện hắn, khẽ gọi: "Thẩm ca"

"Chuyện gì?" Thẩm Hà trả lời nhưng mắt không rời màn hình điện thoại.

"Sắp tới, em kết thúc xong vài môn học, thời gian rảnh khá nhiều, em có thể đi làm không?"

Thẩm Hà vừa gặm một miếng trái cây, trong miệng còn ngậm cái nĩa nhựa, nghe xong, hắn nhíu mày, lấy cái nĩa trong miệng ra, hơi dùng sức mà ghim vô miếng trái cây tội nghiệp trên bàn.

"Không được" Đừng nói tới hai chữ cân nhắc, Thẩm Hà ra luôn quyết định.

Quý Lương liền ngơ ngác: "tại sao vậy ạ?"

"Còn hỏi tại sao? Em có nhiều thời gian vậy à? Rảnh thì học thêm đi, đăng ký học ngoại ngữ, học nhạc cụ, thiếu cái để học à mà đòi đi làm, thiếu tiền hay gì mà đòi đi làm?"

Quý Lương cố gắng giải thích: "không phải...em muốn..."

Thẩm Hà không có kiên nhẫn nghe, hắn cắt lời bé: "Quý Lương, tụi anh sẽ luôn có nhu cầu, nhỡ những lúc đó em lại đang đi làm, thì làm sao? Chưa nói đến việc đi làm mệt mỏi, còn có thể đè em ra để đụ sao?"

"Em sẽ không mệt mỏi đâu" Quý Lương chậm rãi nói "hơn nữa, mỗi ngày chỉ có năm tiếng, mỗi tuần..."

Còn chưa nói hết câu, Thẩm Hà đã kìm chế đủ, hắn nhắm hờ mắt, cất giọng: "Quý Lương, đừng để anh phải nói nặng, em ký hợp đồng với tụi anh một năm, bây giờ mới có hơn hai tháng, đây là một loại hợp đồng bán thân, em muốn làm theo ý mình thì chờ hết thời hạn hợp đồng đi rồi tính"

Từng lời nói dù đúng, vẫn như tát vào mặt.

Quý Lương nghe xong, cúi nhẹ đầu: "vâng ạ"

"Em không phục?"

Quý Lương lắc đầu: "không phải ạ"

"Phải rồi, đâu chỉ mỗi anh là ông chủ của em, đúng không, mở điện thoại lên đi" Thẩm Hà bổng dưng ra lệnh.

"Dạ?" Quý Lương ngẩng đầu hỏi

"Mở lên, nhắn vào group chat, nói em muốn đi làm, nếu ý kiến của mọi người là đồng ý, vậy thì em làm gì anh không quản"

Thẩm Hà nói chậm, nhưng chắc, giọng điệu cứng nhắc mang tính cảnh cáo rất mạnh.

Quý Lương vội vã xoa dịu: "anh...em sai rồi...em không đi làm nữa"

Vốn tưởng nhún nhường, Thẩm Hà sẽ thương cảm bỏ qua cho bé, nhưng bé lại đánh giá quá cao cảm xúc của Thẩm Hà, đại minh tinh không biết đã phát cáu ở đâu, về nhà gặp thêm đứa nhỏ không biết an phận này, tăng độ nóng nảy khó ở lên một level biến thái khác, Thẩm Hà không kiêng dè mà quát thẳng vào mặt Quý Lương:

"Mở điện thoại lên, nhanh!"

Sức mạnh của tiếng hét này làm Quý Lương giật bắn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com