Họp mặt 3
Lạc Dương bận rộn một ngày trời, lúc về được tới khách sạn nghỉ ngơi, trên nhóm chat "thượng hữu ngũ ca" lại hiện lên một tin nhắn gửi đến từ tài khoản của Quý Lương:
Lạc Dương mở ra đọc: "các anh, sắp tới em có nhiều thời gian rảnh, em có thể tìm một công việc bán thời gian được không ạ?"
Lạc Dương nhíu mày.
Anh không dám nói rằng mình rất hiểu Quý Lương, nhưng có thể cam đoan được đứa nhỏ này sẽ không có gan nhắn lên nhóm xin ý kiến như vậy, thông thường, bé sẽ hỏi trực tiếp để nhìn mặt đoán ý đối phương.
Nhắn như vậy, chắc là có biến.
Lạc Dương gõ vài chữ: "anh không có ở trong nước, chuyện này vài hôm nữa nói nhé"
Ngay lập tức, Thẩm Hà gõ trả lời: "giải quyết ngay hôm nay"
Lạc Dương thở dài, đứa nhỏ này chọc phải ổ kiến lửa rồi.
Lạc Dương: "vậy gọi video nhóm đi"
Sẵn tiện, anh nhắc tên tất cả thành viên trong nhóm vào khung chat, rồi mở laptop kết nối ứng dụng xong bật tính năng gọi video lên.
Thẩm Hà và Quý Lương cùng kết nối một lúc.
Vài giây sau, thông báo Đoàn Sâm tham gia cuộc gọi, nhưng màn hình lại hiện gương mặt của Đại Hùng.
Đại Hùng với Đoàn Sâm vừa là đối tác trong công việc, vừa là bạn thân rất nhiều năm, nếu Đại Hùng đến Thượng Hải làm việc, hắn sẽ đóng đô ở khách sạn Đoàn Sâm.
Vì vậy hai người này đi đâu cũng như hình với bóng, cùng ôm một em cùng chơi một lỗ, nhóm Lạc Dương cũng quen rồi.
Không thấy nhóc Minh Trị.
Lạc Dương nhìn Quý Lương ngồi rụt rè trong phòng ngủ, còn Thẩm Hà lại tắt camera.
Anh hỏi: "Quý Lương, chuyện đi làm là sao vậy?"
Nhìn đứa nhỏ mặt mày tiu nghỉu, cũng dễ đoán được là mới bị Thẩm Hà mắng xong, hơn nữa còn chọc giận đại minh tinh này không ít.
Quý Lương cúi gằm mặt, lí nhí: "em...cảm thấy mình thiếu rất nhiều kỹ năng xã hội nên em nghĩ mình nên đi làm để trải nghiệm ạ"
Minh Trị vừa tham gia cuộc gọi video, lời đầu tiên hắn nghe được là những lời này.
Con mẹ nó, coi có chọc điên hắn không cơ chứ.
Mấy hôm nay thị trường chứng khoán khởi sắc chút đỉnh, Minh Trị từ bận tối mặt đến chìm lỉm trong mớ hỗn độn, thỉnh thoảng nghĩ về Lương nhi trong lòng còn vui vẻ một chút, định rằng sắp tới nếu sắp xếp được thời gian thì dẫn đứa nhỏ này tìm một hòn đảo vui vẻ vài ngày.
Vậy mà vừa về tới nhà, mới mở điện thoại lên lại nghe đứa nhỏ mới tí tuổi đầu vắt mũi chưa sạch ngây thơ khờ khạo nói rằng muốn đi làm để trải nghiệm cuộc sống.
Đành rằng những lời Quý Lương nói rất hợp lý, nếu là ở trong những mối quan hệ bình thường, không những không cản mà lại nên khuyến khích nhiều, tự lập là một chuyện tốt.
Cơ mà đó là đối với những mối quan hệ bình thường, quan hệ của đứa nhỏ này với nhóm hắn có bình thường đéo đâu?
Vì vậy mà khi Lạc Dương hỏi ý kiến mọi người, hắn cùng Thẩm Hà đồng thanh nói không.
Làm Quý Lương đờ ra chốc lát.
Đại Hùng nói: "Daddy không có ý kiến, cưng thấy vui là được"
Đoàn Sâm cũng từ chối đưa ra quan điểm, hắn bận chết mẹ, là ông chủ của mấy cái khách sạn năm sao, thời gian đâu mà quan tâm một thằng nhóc đặt dưới háng nên đi làm hay nên ở nhà.
Tuy nhiên, không quan tâm không có nghĩa là không nghĩ tới, ít nhiều gì cũng là vật nhỏ để phát tiết dục vọng, từ ngày có Quý Lương, Đoàn Sâm không tìm tới đĩ nữa.
Ở vị trí của hắn, nói đơn giản trong phạm vi công việc thôi, đã không ít đứa nhỏ muốn trèo lên vị trí trưởng buồng phòng mà không ngần ngại tuột quần chổng mông, trước đây thì Đoàn Sâm không kén chọn, lỗ nào phê thì đâm lỗ đó, từ ngày bao nuôi Quý Lương, nhớ tới đứa nhỏ với cái mông trần sạch sẽ, hắn nhìn mấy đứa liếm từ chân liếm lên cũng thấy phiền
Đoàn Sâm không nhận ra thay đổi từ từ trong suy nghĩ của hắn, hoặc là, chẳng thấy có gì đáng để phải suy nghĩ cả.
Bất tri bất giác, tỉ số biểu quyết về vấn đề lông gà vỏ tỏi này đã là ở thế cân bằng.
Nếu Lạc Dương nghiêng về bên nào, thì xem như quyết định đã rõ.
Lạc Dương suy nghĩ một lát nói: "việc đi làm, cũng không phải không được..."
Còn chưa nói xong, Thẩm Hà đã rời khỏi cuộc gọi.
Năm giây sau, thông báo Minh Trị rời khỏi nhóm hiện lên màn hình.
Lạc Dương bắt đầu day ấn đường.
Quý Lương vội nói: "Dương ca, tạm thời để sau rồi nói ạ, Thẩm ca muốn bỏ đi, em phải năn nỉ anh ấy"
Cuộc gọi nhóm kết thúc, không giải quyết được gì còn làm cho hai người nổi giận đùng đùng.
Quý Lương chạy ra phòng khách, thấy Thẩm Hà đang mặc áo khoác, vội chạy đến níu lấy tay áo:
"Thẩm ca, em không đi làm nữa, em nghe anh mà"
Thẩm Hà vung cánh tay thoát khỏi bàn tay của bé, đeo khẩu trang lên.
Quý Lương rất bối rối, bé không biết dỗ dành người đang giận dỗi, trong lúc luống cuống giằng co với Thẩm Hà, không hiểu sao trong đầu Quý Lương lại hiện ra suy nghĩ.
Quý Lương từ từ thoát y chính mình, vừa cởi, bé vừa nói: "Từ Trình anh nhìn em có được không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com