Lễ đường 2
Lúc Thẩm Hà xuất tinh, Quý Lương nuốt trọn vào miệng.
Theo thói quen, Quý Lương hả họng le lưỡi, để Thẩm Hà vẫy cặc lên lưỡi bé, rót ra những giọt tinh cuối cùng.
Vụng trộm xong, Thẩm Hà chỉnh lại quần ngay ngắn, ôm bé ngồi lên chiếc bàn gần đó.
Hắn kéo ghế, banh hai chân bé ra ngồi vào giữa, ôm lấy hông nhỏ hít hà mùi hương quen thuộc.
Động tình xong, Quý Lương mới ngớ ra, Thẩm Hà bây giờ là người đã có vợ, hành động của hai người lúc nãy, chính là sai trái.
Bé tiu nghĩu, cúi đầu nhìn anh: "Thẩm ca...chúng ta...anh có vợ rồi....chúng ta..."
"Quý Lương" Thẩm Hà ôm bé, nói "em có biết vì sao vừa gặp cô gái này, anh đã gấp rút kết hôn không?"
Quý Lương lặng lẽ lắc đầu.
"Bởi vì cô ấy phù hợp" Thẩm Hà nhìn bé "cô ấy là người vô tính, không có cảm xúc với tình yêu, giống anh, kết hôn cũng chỉ làm hài lòng người lớn trong nhà"
Quý Lương nhìn anh, cảm thấy mới mẻ, còn có chuyện trùng hợp như vậy sao?
"Cả hai đã thống nhất rồi, sau khi kết hôn, cô ấy dùng tinh trùng được hiến tặng, thụ tinh nhân tạo để sinh con, còn về phần anh thì tìm người đẻ thuê, tự có con của chính mình, chờ lúc chia tay, con ai người đó chăm sóc, không có ràng buộc con cái"
Thẩm Hà nói rất nhanh, Quý Lương không thể hiểu hết được.
Hắn xoa lưng bé, thổ lộ: "tạm thời dùng cách này để qua mắt gia đình hai bên, anh cùng cô ấy ngoại trừ vợ chồng trên danh nghĩa thì không có bất cứ liên hệ gì, em đã đỡ lo nghĩ chưa?"
Quý Lương vòng tay ôm cổ anh, gật đầu.
Thẩm Hà hài lòng, vuốt tóc bé: "đã nghe Lạc Dương đề cập đến nhà mới chưa?"
Quý Lương cất giọng hưng phấn: "có rồi ạ"
"Vẫn trong quá trình tìm nơi phù hợp" Thẩm Hà nói "sớm thôi, chờ tới ngày chúng ta về chung một nhà, được chứ?"
Lần đầu tiên, Quý Lương vì quá phấn khích, chủ động hôn cái chóc lên môi Thẩm Hà.
Hai người đã quấn lấy nhau một lúc lâu rồi, Thẩm Hà cũng không nên mất tích quá lâu trong ngày trọng đại, hắn mở cửa để bé ra ngoài trước, ở lại thất thần một lúc rồi cũng đi ra.
Quý Lương trở lại bàn ngồi với các anh, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, Minh Trị gắp gì bé cũng ăn cho bằng hết.
Lúc Minh Trị đi gặp người quen, anh ấy để lại điện thoại trên bàn, Quý Lương trông giúp, một lúc sau màn hình hiện lên một tin nhắn được gửi đến.
Người gửi là Ngô Lâm.
Quý Lương chần chừ nhìn màn hình sáng lên, Minh Trị đặt hình nền là bàn chân của bé và anh lúc nghịch cát trên bãi biển, tin nhắn của Ngô Lâm hiện rõ chính giữa màn hình.
Bé biết anh và Ngô Lâm có kết bạn trong game, nhưng Wechat cũng thêm bạn thì bé chưa từng nghe nói bao giờ.
Minh Trị trở lại bàn, nhìn bé thất thần, hỏi: "ăn no chưa?"
Quý Lương lấm lét gật đầu.
Hắn cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Ngô Lâm gửi đến, thản nhiên trước mặt bé mở ra đọc.
Quý Lương nhìn trộm màn hình, thấy Ngô Lâm gửi một tấm ảnh toàn biểu đồ đường màu xanh màu đỏ chi chít con số, bên dưới Ngô Lâm gửi một tin nhắn chữ, nhưng bé không dám đọc trộm.
Thấy Minh Trị bình thản nhắn trả lời, bé gom hết dũng khí hỏi anh: "anh với Ngô Lâm kết bạn từ lúc nào vậy ạ?"
Minh Trị đang nhắn giữa chừng, quay sang nhìn bé khó hiểu: "không phải em gửi Wechat của ca qua cho cậu ấy sao?"
Quý Lương khó hiểu, lắc đầu.
Minh Trị nhìn chằm chằm bé, đột ngột hiểu ra.
Trước mặt Quý Lương, hắn không nói hai lời, thẳng thừng kéo Wechat của Ngô Lâm vào danh sách đen.
Con người hắn ghét nhất mấy thể loại mưu mô xảo quyệt.
Gì mà em học tài chính, Quý Lương nói anh đầu tư chứng khoán, em rất tò mò về mảng này nên hỏi cậu ấy Wechat của anh, em làm phiền một chút, có gì không hiểu em hỏi anh được không ạ?
Hỏi, hỏi cái con khỉ khô. Nếu không phải nể mặt Lương nhi nhà hắn, hắn còn lâu mới phí thời gian trả lời.
Kết bạn là quyền tự do cá nhân, nên Minh Trị thật hận không thể nói với Quý Lương tránh xa đứa nhỏ kia ra.
Kết thúc bữa tiệc, nhóm phù rể lục tục đi đến hai bên họ hàng chào hỏi ra về. Không quên dùng vài câu giả tạo chúc phúc đôi tân nương.
Các anh cùng bé trở về căn hộ đã là chặp tối.
Một ngày dài mệt nhoài, dù nhóm phù rể hiểu rõ tính chất đám cưới chỉ là hình thức cho cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng bộ mặt vẫn là phải có, nên cùng nhau dốc sức hỗ trợ Thẩm Hà một lễ cưới chu toàn.
Về đến nhà, mọi người đã thấm mệt, Lạc Dương cản không cho Quý Lương vào bếp, tự tay anh gọi về vài món phòng khi tối khuya có ai đó đói bụng.
Đoàn Sâm và Đại Hùng vào phòng tranh thủ làm một giấc, Lạc Dương ngồi vào bàn làm việc.
Còn Minh Trị với bé quấn nhau làm tình.
Mình Trị đặt bé nằm ngửa lên sofa, chen giữa hai chân bé, cặc đâm vào lỗ đưa đẩy.
Hai tay bé bấu chặt mép bàn, thân người nảy lên theo từng nhịp thúc, Minh Trị đẩy hông mạnh bạo làm cho bàn ăn rung bần bật.
"A...A...A" Tiếng rên của bé xé nhỏ thành từng đoạn, đúng nhịp theo từng cú nắc nặng nề của anh.
Minh Trị dồn sức mà đụ, đã nhiều ngày rồi hắn không đụng vào bé, hôm nay thấy tâm trạng bé đã tốt lên, con cặc trong quần liền đòi hỏi.
Minh Trị ghì chặt eo Quý Lương, kéo bé trượt dần ra ngoài mép bàn, mông bé lọt hẳn ra ngoài, lưng vẫn dán lên mặt bàn lạnh lẽo, hắn gác hai chân bé lên vai mình, dí thẳng cặc vào lỗ huyệt mê người mà đâm mạnh.
"Hức..."
Quý Lương bị đâm sâu tận cùng, trợn mắt thở dốc
"Sướng không? Lương nhi?" Minh Trị vừa nắc vừa hỏi "ca đụ em sướng không? Đã cái lỗ của em không?"
Quý Lương cảm nhận thứ cứng rắn kia nổi đầy gân xanh nằm bên trong bé, mỗi cú thúc của anh, từng đường gân ấy lại ma sát trong thành thịt, cọ nghiến lỗ huyệt ướt át bên trong, khiến cho khoái cảm không ngừng dồn ép, làm bé sướng đến điên dại.
"Sướng...A...anh đụ em sướng..." Quý Lương nức nở rên rỉ.
Nghe tiếng bé rên rỉ, Minh Trị đụ mỗi lúc một dồn dập hơn.
Cuối cùng, những cú thúc lại trở nên gấp gáp, hông Minh Trị dập thẳng xuống, nhấn chặt quy đầu sâu đến tận cùng, phóng ồ ạt tinh trùng vào lỗ nhỏ của bé, đến khi tràn ngập bên trong mới từ từ rút cặc ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc thân cặc trượt khỏi lỗ, dòng tinh trắng đục cũng theo đó trào ra, chảy dọc khe mông rồi nhỏ giọt xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com