Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lén

Quý Lương mơ màng, bé rất thoã mãn.

Chơi tập thể xong, bé được các anh quấn áo choàng tắm ôm vô phòng ngủ.

Rửa sạch thân thể rồi ngủ thiếp đi.

Ở ngoài biển khơi, thời gian như ngưng đọng, trôi chậm từng giây từng phút, đám du khách ngủ rất sớm, chưa đến nửa đêm đã không có động tĩnh.

Một người ở ngoài boong tàu dọn dẹp bãi chiến sau cuộc chơi, khắp nơi là một mớ hỗn độn.

Ly tách mỗi nơi mỗi chỗ, tinh dịch vương vãi khắp nơi, mấy chai gel bôi trơn chơi xong cũng không thèm nhặt lại.

Hắn nhìn không gian nơi này, tức muốn nổ máu.

Bình minh vừa ló dạng, có người len lỏi tay vào tấm chăn dày, tìm tới mông bé vỗ nhẹ nhẹ: "dậy đi Lương nhi"

Quý Lương hé mắt, thấy Minh Trị đang cúi xuống nhìn bé, tay anh còn xoa mông bé, bóp hai ba cái.

Quý Lương trở mình, nhìn xung quanh không có ai cả: "mấy giờ rồi ạ?"

"Mới hơn năm giờ" Minh Trị đỡ bé ngồi dậy, dùng khăn ướt lau mặt cho bé, đêm nào chơi tập thể xong thân thể của Quý Lương cũng như kẹo cao su, mềm mềm dẻo dẻo "em có mệt không?"

Quý Lương lắc đầu, bé đã quen với tần suất bị nhiều người đè chịch một lúc, thể lực bây giờ đã có thể đáp ứng với các cuộc thác loạn của các anh rồi.

"Các anh đâu rồi ạ?"

"Đều đã dậy rồi" Minh Trị tìm trong túi đồ của bé, lấy bộ đồ mà hắn từng cùng bé chọn ở trung tâm thương mại ra, hắn đưa tay cởi nút áo pijama trên người bé, cởi ra rồi chồng áo thun khác vào.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Minh Trị, hắn tận tay hầu hạ bạn tình thay đồ.

Quý Lương xỏ tay áo vào xong, nhận lấy quần "để em tự mặc đi ạ"

"Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ngoài, em muốn uống sữa tươi hay nước trái cây để ca gọi chuẩn bị?"

"Em có thể uống cafe được không ạ?" Quý Lương mặc đồ vô xong, sáp lại gần Minh Trị hỏi.

Hắn đỡ eo bé, lắc đầu: "cafe không giành cho trẻ nhỏ"

Quý Lương bĩu môi: "em trưởng thành rồi mà"

Minh Trị cũng không thoả hiệp, đẩy bé vào phòng tắm rồi lên trên dặn thuyền viên chuẩn bị sữa nóng.

Hôm qua sau khi lặn biển xong, du thuyền quay trở lại gần đảo, neo ở vùng nước lặng, không quá cách xa bờ.

Quý Lương ôm một cốc sữa nóng ngồi ở đuôi thuyền, chân thả vào trong làn nước mát lạnh, đung đưa theo nhịp sóng vỗ, mơ màng ngắm khung cảnh bình minh ló dạng, nhìn không gian xung quanh đang từ từ chuyển mình từ vùng tối sang vùng sáng.

Minh Trị ngồi dựa lưng bé, trên tay là ly espresso còn bốc khói, thẫn thờ nhìn xa xăm không biết nghĩ gì.

Ngồi trên sofa dọc thân thuyền là bốn anh lớn, vừa uống cafe sáng vừa nói chuyện rôm rả, hút thuốc phì phèo.

Một buổi sáng tẻ nhạt cứ vậy mà trôi qua.

Dùng bữa xong, thuyền trưởng đánh du thuyền trở về đảo, bé về phòng dọn dẹp hành lý, cũng lăng xăng phụ các anh, tươm tất rồi mới ngồi ở sofa. Xem lại ảnh chụp trong máy từ hôm qua đến giờ, xoá bớt các ảnh bị lỗi.

Cập bến, Đoàn Sâm với Đại Hùng theo hướng dẫn viên lặn đi làm các thủ tục, tiện thể tìm gì hay hay mua vài món về làm quà.

Thẩm Hà vừa xuống bến tàu đã bị fan nhận ra, hắn vội vã lách người leo lên xe tránh né, kéo theo Minh Trị cũng không dám rời đi, đến việc xuống tìm nhà vệ sinh cũng phải gác lại.

Lạc Dương quay qua quay lại: "Quý Lương đâu?"

Thẩm Hà nhíu mày: "không phải đi với cậu sao?"

"Không có, tôi vừa nói chuyện với thuyền trưởng xong thì lên xe luôn mà"

Minh Trị lập tức rút điện thoại ra gọi, nhưng Quý Lương không bắt máy.

"Hay đi theo Đại Hùng rồi?" Thẩm Hà hỏi.

Minh Trị lại gọi cho Đại Hùng, nhưng anh ấy nói không dẫn bé đi cùng.

Quý Lương ở đâu?

Bé đi nửa đường, sờ túi không thấy móc khoá chứa bản hành trình mà hướng dẫn viên tặng cho bé, cái đó, chỉ là một cái móc khoá nhỏ.

Nhưng mà, bên trong có chứa một bản hành trình thu nhỏ vẽ bằng chất liệu giả da, khắc đầy đủ tuyến đường, điểm neo đậu và tên của du khách tham gia lặn biển ngày hôm qua.

Là một món quà lưu niệm nhỏ, nhưng là minh chứng kỷ niệm cho chuyến du lịch lần này, trên bản hành trình có viết tên của bé cùng các anh, bé không muốn làm mất.

Quý Lương tìm vòng vòng không thấy, bé trở lại du thuyền, muốn tìm một lần nữa.

Thật may là cửa cabin vẫn chưa bị khoá.

Lúc mở cửa phòng đêm qua bé cùng các anh ngủ lại, còn chưa kịp bật đèn thì đã giật mình vì có người đứng bên trong.

"A..." thấy người trước mặt mặc đồng phục thuyền viên, Quý Lương thở ra một hơi "xin lỗi, tôi làm rơi một vật, là một cái móc khoá, có thể cho tôi tìm một chút được không?"

Người này vừa thấy bé cũng giật bắn mình.

Quý Lương không thấy người này phản hồi, bé quan sát gương mặt, ủa, đẹp trai ghê?

Mũi cao quá, hình như, là người nước ngoài à?

Mình không đi nhầm du thuyền đó chớ?

Người này cũng không thèm trả lời bé, đứng lên tính bỏ đi, vừa được hai bước lại vướng dây điện dưới chân, hắn loạng choạng rồi mất đà, vấp té, điện thoại trên tay người này rơi xuống chân bé.

Trùng hợp làm sao, trên điện thoại lại đang phát một video.

Quý Lương há hốc mồm, là video quay lén buổi thác loạn đêm qua của các anh và bé ở boong tàu.

"Anh...anh quay lén chúng tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com