Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm nhau

Hôm sau nữa không còn gặp riêng Trình Vũ Kỳ.

Bởi vì hắn chỉ hợp tác ngắn với dự án, xong rồi thì rời đi luôn.

Hôm đó trong cuộc trò chuyện, Trình Vũ Kỳ muốn số liên lạc của Quý Lương, nhưng bé từ chối.

Làm bạn cũng không được, dù là bé không còn quan hệ gì với các anh, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ hiểu lầm nào có thể xảy ra.

Dự án game mà Trình Vũ Kỳ hợp tác với công ty bé, sau cùng được giao cho Quý Lương trực tiếp theo dõi, công việc của bé là chỉnh sửa và ghi nhận trải nghiệm, mỗi khi quan sát nhân vật trong game, bé lại vô thức nhớ đến các anh.

Nghe thì rất vô lý, nhưng Quý Lương lý giải được, chỉ cần một sợi chỉ mong manh có liên hệ, đều khiến bé nhịn không được nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc kia.

Rất nhanh, Quý Lương đã hoàn thành việc trong dự án.

Công việc trôi chảy, nhưng ở nhà lại có chuyện xảy ra.

Con mèo xám bé nuôi, bất cẩn rơi vào chậu nước, tự làm ẩm mình, đổ bệnh luôn rồi.

Quý Lương không có kinh nghiệm chăm sóc mèo bệnh, đến ngày thứ hai mèo bỏ ăn, bé hoảng quá nên xin nghỉ làm một ngày, đi học về xong thì lập tức ôm balo mèo đến phòng khám thú y cạnh bên trung tâm thương mại.

...........

Thẩm Hà ngồi ngốc ở phòng chờ VIP ở sân bay, đối diện hắn là thiếu gia Minh Trị.

Một người bay sang nước S để gặp đối tác, một người làm việc với tập đoàn quốc tế để tái ký hợp đồng gương mặt đại diện, trùng hợp lại chung chuyến bay.

Vốn hai người không có cùng điểm chung, lại khắc khẩu nên suốt chặng đường cũng chẳng có gì để nói, nhưng ở cùng nhau cũng đã nhiều năm rồi, sự quen thuộc dường như đã ngấm sâu như một thói quen.

Nên dù không có mấy câu trao đổi, vẫn là cùng đồng hành.

Ngồi một lúc, chuông điện thoại vang lên.

"Sao vậy? Đã thay rồi mà?" Minh Trị nghe điện thoại, trả lời với người ở đầu dây.

"Để tôi gọi cho chú Trương bảo họ đến bảo hành"

Minh Trị dập máy, lại gọi đi một cuộc, xong việc, Thẩm Hà ngước lên nhìn hắn: "chuyện gì vậy?"

"Hệ thống lọc nước của hồ cá ngoài sân hỏng, thay rồi vẫn không ổn, mới gọi kỹ thuật rồi" Minh Trị trả lời.

"Lạc Dương gọi à?" Thẩm Hà hỏi

"Ừ, chắc lại chết cá" Minh Trị chậc một tiếng rồi cúi đầu lướt máy tính bảng.

Ngay lúc đó, ở biệt thự nhỏ.

Lạc Dương vớt mấy con cá nằm phơi bụng ra ngoài, gói trong túi rác rồi đem đi vứt.

Hôm nay chú Trương xin nghỉ, anh đành dành thời gian cho cá ăn, sẵn thì tưới cây, tỉa mấy cành thừa.

Xong rồi thì thay đồ ra ngoài, hôm nay anh không cần lên công ty, nhưng vẫn phải đi tiếp đối tác, ăn uống nhậu nhẹt, toàn những cuộc hẹn quen thuộc trong một cuộc làm ăn điển hình.

Vừa bước ra sân lại gặp Đoàn Sâm lái xe về.

Lạc Dương ngẩn người: "sao lại về giờ này?"

"Đại Hùng để quên mấy tập hồ sơ trong phòng nó, nhờ tao đi chuyển phát nhanh dùm" Đoàn Sâm trả lời xong thì đi thẳng vào trong.

"Thẩm Hà với Minh Trị bay đến nước S rồi" Lạc Dương nói với theo "tối nay tao cũng ăn ngoài nên dặn dì Lý không đến nấu cơm, mày tự ăn ở khách sạn đi nhé"

Đoạn Sâm ra dấu ok, bước vào phòng Đại Hùng tìm hồ sơ cho hắn.

Nhưng trong phòng lại quá nhiều tập tài liệu nằm ngổn ngang, Đoàn Sâm mãi không tìm được.

Hắn liền gọi cho Đại Hùng.

Hai người video call một lúc, lục tung cả mớ hồ sơ trong phòng vẫn không tìm được cái cần thiết, đến khi Đoàn Sâm dần mất kiên nhẫn, Đại Hùng lại nhớ ra:

"Nhớ rồi, ở ngoài phòng khách, ngay dưới kệ để máy chiếu"

Đoàn Sâm chậc một tiếng rồi đi ra ngoài.

Rốt cuộc cũng tìm được, hắn cầm tập hồ sơ đứng lên, chẳng biết Đại Hùng để đây bao lâu rồi, trên mặt bìa còn vương cả bụi.

Hắn phủi mấy cái, bụi bay khắp phòng, rơi cả lên khung ảnh đặt trên kệ.

Đoàn Sâm đưa tay lau qua, lớp bụi mờ dần biến mất, để lộ bức hình sáu người khoác vai nhau trên bãi biển, hắn lại kéo áo lau thêm một lượt, rồi đặt khung ảnh ngay ngắn lên kệ.

Sau đó thì rời đi.

Thẩm Hà chia tay với Minh Trị ở sân bay thành phố S, hắn lên xe được chuẩn bị riêng đến thẳng văn phòng, nhưng giữa đường lại kẹt xe trầm trọng.

Khu vực trung tâm thương mại đông nghịt, xe nối đuôi nhau từng hàng dài, Thẩm Hà nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe Vương Vĩ trao đổi với tài xế bằng tiếng anh, loáng thoáng nghe được tài xế nói sẽ cố gắng chở mọi người đến điểm hẹn đúng giờ.

Một lúc sau, lại nghe Vương Vĩ trao đổi qua điện thoại với ai đó, vừa buông điện thoại liền gấp gáp:

"Sếp, Lưu Gia Mẫn có dấu hiệu chuyển dạ, vừa được  Emily đưa vào bệnh viện rồi"

Thẩm Hà gật đầu: "cậu chuẩn bị thủ tục đi, chúng ta bay sang đó sớm nhất có thể"

Vương Vĩ gật đầu, thoáng nhìn sang dòng người đông đúc ở khu vực quảng trường, rồi lại cúi xuống máy tính bảng.

Và lập tức ngẩng lên.

Thẩm Hà định tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lại sực nhớ ra một chuyện, nghiêng sang hỏi: "anh nhớ ngày dự sinh là giữa tháng này nhỉ?"

Ánh mắt Vương Vĩ đang nhìn chằm chằm một điểm, Thẩm Hà nhíu mày, cũng cau mắt nhìn theo.

Ngay lập tức, bàn tay Thẩm Hà mở chốt cửa xe

Cùng lúc đó, chiếc xe lại nhích lên một đoạn.

"STOP!!!" Thẩm Hà quát lên với tài xế.

Tài xế giật mình đạp phanh gấp gáp, ngơ ngác nhìn xuống phía sau.

"Sếp" Vương Vĩ vội vã chặn Thẩm Hà lại "Sếp, anh bình tĩnh, chúng ta sắp trễ giờ rồi"

"Cậu cũng thấy mà, đúng không?" Thẩm Hà vội nói "là em ấy...đúng không?"

Vương Vĩ gật đầu: "rất giống Quý Lương, nhưng em không chắc"

Hắn vội nói: "nhưng mà em đã thấy rõ phòng khám thú y phía sau, cậu ấy còn mang balo đựng mèo. Yên tâm, em sẽ lần ra manh mối. Hợp đồng này rất quan trọng, chúng ta không thể chậm trễ."

Thẩm Hà siết chặt nắm tay, cuối cùng thở ra một hơi, chậm rãi ngồi ngay ngắn, gật đầu.

Vương Vĩ vội ra hiệu cho tài xế tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com