Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giọt nước mắt rơi trên khuôn nhạc

Viết khùng viết điên, angst, 17+

___

Thanh Bảo dẫn Trường Giang đi Nha Trang sau khoảng thời gian ba tháng bận rộn không có cơ hội gặp nhau, mà người lớn nghĩ rằng Giang đang cố tình tránh mặt hắn.

Trên chuyến xe hơn tám tiếng đến villa của Bảo, Giang không nói một lời nào.

.

.

.

Thanh Bảo nắm lấy tay Giang kéo đi khỏi đó. Mặt hắn méo xệch như con báo vừa bị thằng nhõi linh cẩu nào thó mất miếng ăn. Ai vô tình nhìn vào cũng phải ngay tức khắc lảng đi.

Chân nhỏ bước vội theo sau, Trường Giang bị hắn lôi xồng xộc, xương cổ tay bị bấu mạnh đến mức có dấu hiệu sưng lên.

Bảo kéo em vào thang máy lên tầng 16, sau khi thang máy mở lại nắm kéo em vào phòng.

Không mắng mỏ, không chửi bới hay giải thích. Chỉ có tiếng giày sneaker sầm sập, tiếng gầm gừ và sự vô lý quen thuộc.

Cửa vừa mới đóng, lưng Giang đã đập mạnh vào tay nắm cửa, cơn ê ẩm dần lan ra khiến tay chân em bủn rủn.

Hắn nâng cằm, bắt người nhỏ hơn ngước lên đối diện với mình. Vũ Trường Giang lắc đầu hất ra.

Lại nữa rồi.

Giang nhắm chặt mắt, miệng lí nhí, mặt cúi gầm sợ bị ăn đánh. Đôi vai cứng đờ bị dọa cho run rẩy vẫn đang cố giấu đi vẻ sợ hãi. Nhưng dáng vẻ đáng thương này đã lâu không còn khiến Thanh Bao mềm lòng.

"Thằng đó là ai? Từ bao giờ? Mày lừa anh từ bao giờ rồi?"

Trường Giang ngây ra, cả cơ thể bị người kia lay đến choáng váng. Cậu trai giờ đây rông như một cái vỏ rỗng.

Dù có lắc đầu khẳng định "em không có" bao nhiêu lần thì Trần Thiện Thanh Bảo chỉ một mực tin vào những gì bản thân chứng kiến.

Vũ Trường Giang dan díu với một thằng đàn ông khác sau lưng hắn sau khoảng thời gian một năm ở bên nhau, lợi dụng lòng tốt và phản bội tình cảm của Thanh Bảo hệt một con điếm đào mỏ.

"Em đừng có dối trá trước mặt tao!"

"Em dối trá cái gì?"

Đến nước này em không chịu nổi nữa, lần đầu tiên, Giang đẩy hắn ra.

"Em bảo là không có! Em chỉ yêu duy nhất thằng khốn nạn là anh thôi đấy! Em nói thật rồi không tin thì tùy anh, mẹ nó!"

Giang nạt lại đến khản giọng, từng nỗi niềm như vỏ trứng mà vỡ ra từng chút.

"Anh không yêu em, anh không cần em, hứng lên thì chơi còn chán rồi thì bỏ. Thế thì đừng có nổi sùng lên vô lý như thế. Bây giờ anh lại nói em lừa dối anh... trong ngay từ đầu em đã mang hết những gì mình có ra cho anh rời cơ mà..."

Hôm nay Thanh Bảo lặp lại đúng y những chuyện hắn thề sẽ không tái phạm. Lần đầu tiên thấy em khóc, chắc Trần Thiện Thanh Bảo đã quên mất rồi. Việc em sợ tiếng ồn, chắc hắn cũng đã quên bén. Lời hứa gì đó cố nhiên chỉ là liều thuốc làm lạnh tạm thời cho vết nức nhói đau ở xương tủy mà thôi.

Thanh Bảo có yêu người ta không, hắn không biết. Bản thân đứa trẻ có quá nhiều vết thương trong quá khứ như hắn không bao giờ có gan khẳng định.

Khi tình yêu là một câu thần chú quá mãnh liệt, quá thiêng liêng khiến một kẻ hèn nhát như hắn vừa khao khát lại đồng thời sợ hãi mỗi khi ý nghĩ phải gọi tên của nó lóe lên.

Một câu thần chú - hoặc là phước lành hoặc cả hai đều sẽ mang trong tâm khảm một lời nguyền cắt sâu mãi mãi.

Thanh Bảo chỉ muốn giữ em mãi mãi bên cạnh mình, nhưng cái tôi cao ngạo không cho phép hắn thừa nhận mình hoảng sợ khi em rời đi.

"Anh nói không cần em nhưng không có nghĩa em muốn đi là đi."

Lúc này, giọng hắn hắn đã phần nào dịu lại, có vẻ do thấy em của hắn rơi nước mắt, nhưng vẫn còn chưa hết hằn học.

"Anh cho em đi chưa?"

Tấm lưng bị ép vào tường đột nhiên lạnh toát. Cổ họng em nghẹn lại, trước mắt là màn sương mờ nhòe và lòng ngực của Thanh Bảo.

Giang sẽ không bao giờ hiểu nổi trái tim hắn.

Nếu không cần sao lại mang em đi khắp nơi, nếu không cần sao lại dịu dàng với em rồi lại lạnh nhạt như chưa từng thương nhau.

Con mèo hoang không đáng thương đâu. Chỉ khi có kẻ tiến lại gần chăm sóc nó, sau đó một ngày không nói lời nào rời đi. Lúc đó con mèo hoang mới hiểu bất hạnh trên đời là gì

"Hức."

Tiếng em sụt sùi, tiếng khóc trở nên nấc nở nhiều hơn ngay khi Bảo bấu lấy hai đùi mịn rồi bế Giang lên. Em bất ngờ phải ôm lấy cổ hắn, nước mắt lã chã xuống cằm bị liếm sạch.

Không gấp gáp, con báo lớn đè nghiến mèo bé xuống giường. Hắn cắn một cái vào cằm em để cảnh cáo, rồi trườn xuống cổ, dọc theo mạch máu mà để lại những vầng trăng khuyết.

Trường Giang cứ rấm rức tỉ tê, còn hắn bị tiếng nỉ non tủi thân bên dưới kích thích. Bảo rất không thích khi người tình của mình ỉ ôi mè nheo trong lúc ân ái, nhưng chỉ duy nhất Trường Giang không nằm trong số đó.

Thanh Bảo không việc gì phải dỗ dành có mèo nhỏ bướng bỉnh này, hắn thích quan sát con mồi dần kiệt sức trước khi đầu hàng.

Nhưng lúc nào cũng vậy, trái tim giữa chừng lại vặn xoắn lại như miếng giẻ lau mỗi lúc Giang rên rỉ, còn hắn ló ngơ sự tan vỡ ấy. Bởi vì không thể lý giải lý do, hắn gắng sức nhồi nhét mọi sự kích động vào cơ thể người kia, đến khi em bị xé rách và im thin thít vì cơn đau khôn tả.

Tóc vàng hoe, làn da trần trụi trắng như món bánh sữa. Em nằm rã rời trên giường hắn như một con búp bê, các khớp trên cơ thể bị mang ra gập nhiều đến hỏng hết. Bên khóe mắt còn lại vết tích của dòng lệ đã được gió lạnh hong khô.

Sau đó, như chưa từng có trận cãi vả hay âu yếm nào, Bảo mặc vào cho em cái áo sơ mi rộng thoáng, đặt em nằm thẳng thớm bên cạnh hắn như lắp một miếng lego vào đúng vị trí.

Mặc kệ tiếng nhóp nhép dưới lớp mền, Thanh Bảo quay lưng về hướng của Giang và khép lại mí mắt.

Nhưng con báo già không thể ngủ. Đến một lúc hắn cảm nhận được có một cuộn len tròn nhỏ nép vào lưng hắn và thì thầm những tiếng nấc tủi thân thì hắn mới an tâm say giấc.

*

Thanh Bảo mở cửa toilet, hắn nhìn xuống em ghệ bé bỏng của hắn. Chân em ngồi co trên nắp bồn.

Em không biết hắn sẽ tỉnh dậy và tìm thấy mình. Mắt mèo ngấn nước nhìn hắn vừa bất ngờ vừa trách móc.

Không nói không rành, Bảo nắm cổ tay em dắt về phòng ngủ. Lần này không mạnh bạo như cách chiều nay hắn lôi em chạy dọc trên phố. Giang vừa hồi tưởng, vừa lấy lòng bàn tay còn lại lau đi nước còn lấm lem, trong lòng không khỏi lo lắng vì trước đó đã lớn tiếng với người kia.

Hắn đặt lưng em xuống nệm, bọc em trong cái chăn bông ấm áp như bọc một viên kẹo. Mèo nhỏ nằm bên trong như bào thai trong bụng mẹ, đoạn sợ bị mắng nên chỉ dám sụt sịt thật khẽ những tiếng gãy đoạn.

"First Choice của anh."

Miệng hắn lẩm bẩm như ru ngủ bản thân mình. Con chó già ôm lấy cái ổ mềm, tựa đầu lên mà nhắm lại đôi mắt mỏi mệt.

Không ôm em ghệ nhỏ nhắn này, hắn dễ bị đánh thức. Không có em ghệ này bên cạnh, hắn không ngủ được.

Không biết em có giống hắn không.

Hắn biết em đã cho hắn rất nhiều cơ hội rồi, và lần nào hắn cũng phản bội niềm tin ấy.

Bảo nhịp tay trên trên hông Giang, đếm nhịp của trái tim mình.

Thanh Bảo lúc nào cũng thất hứa, nhưng Giang vẫn sẽ ép mình tin vào sự hối lỗi ấy, tin vào sự thay đổi, tin rằng chiếc lồng sắt thật ra cũng có chút yêu quý hơi ấm mỏng manh này.

Âu yếm và chà đạp

Em là yêu dấu nhưng cũng đồng thời chỉ là món đồ bên cạnh.

Trái tim em, hắn là người lên dây cót.

Nhảy nhót cho hắn xem.

Đến khi bên trong nát nhừ.

.

Nhưng mà làm sao đây... em yêu hắn.


___

Yêu em ghệ của anh B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com