Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Phủ Quy Hoá, nhà họ Võ là một gia đình thương gia giàu có và quyền lực, nắm trong tay một xưởng may lớn, đồng thời buôn bán vải thượng hạng nhập từ nhà họ Mạc nước Đại Tống.

Mười tám năm trước, hai gia tộc họ Võ và họ Mạc gần như cùng lúc sinh con, chỉ cách nhau một tháng. Bên họ Võ là một nữ nhi, đặt tên Võ Minh Châu; còn bên họ Mạc là nam nhi, tên Mạc Hạo Nhiên. Từ đó, hai bên quyết định đính ước cho đôi trẻ, chờ ngày trưởng thành sẽ kết thành phu thê, củng cố mối quan hệ giữa hai họ.

---

(17 năm sau)

Bầu trời đêm mùa hạ trong vắt, gió nhẹ lướt qua mái hiên phủ họ Võ.

Minh Châu ngồi vắt chéo chân trên ghế, một tay cầm quả táo cắn dở, dáng vẻ nhàn nhã đến mức có phần vô lễ. Nàng ngẩng mặt nhìn song thân, ánh mắt lấp lánh ý cười, khóe môi cong lên đầy tinh quái.

Ngồi đối diện nàng là phụ thân — Hoàng Tĩnh Du, năm nay vừa tròn ba mươi. Dung mạo của y không hề bị năm tháng bào mòn, ngược lại càng thêm phần chín muồi: da trắng như ngọc, tóc đen mượt như dòng nước, đôi mắt trong sáng mà dịu dàng, tựa hồ chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến lòng người rung động.

— Hoàng Tĩnh Du: "Châu, ngày mai lên đường, con đã chuẩn bị xong chưa?"

— Võ Minh Châu: "Chuẩn bị gì cơ ạ?" — nàng chớp mắt, giả vờ vô tội.

Hoàng Tĩnh Du khẽ nhíu mày.

— Hoàng Tĩnh Du: "Đừng đùa nữa. Đồ đạc, sính lễ đã có người lo liệu. Nhưng quà làm tin cho vị hôn phu nhà họ Mạc, con định tặng gì?"

— Võ Minh Châu: "Rước rể tốn kém như vậy, e là sớm muộn cũng tiêu sạch gia sản... tặng một chiếc nhẫn bạc nhỏ là đủ rồi."

Hoàng Tĩnh Du khẽ thở dài. Y biết rõ nàng cố tình trêu chọc, nhưng vẫn không khỏi bất lực.

— Hoàng Tĩnh Du: "Con đi nghỉ đi. Chuyện quà cáp để ta chuẩn bị. Chỉ cần đến nhà họ Mạc..."

Lời còn chưa dứt, y đã dừng lại. Những lời răn dạy đến bên môi rồi lại nuốt xuống — nói thêm chỉ khiến nàng càng làm ngược.

Y đứng dậy, tay áo khẽ lay động, lặng lẽ trở về phòng.

Võ Thanh Thủ từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ liếc Minh Châu một cái đầy uy áp, rồi cũng quay người rời đi.

Căn phòng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh.

Minh Châu vẫn ngồi đó, chậm rãi ăn nốt quả táo. Nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là chút trầm ngâm hiếm thấy.

Mạc Hạo Nhiên...

Vị hôn phu này nàng chưa từng gặp — hoặc có gặp rồi cũng chẳng nhớ. Nhưng qua lời người ngoài, đó là một nam tử dung mạo khuynh thành, tài hoa xuất chúng, khiến kẻ vô tình cũng phải động lòng.

Nghĩ đến đây, nàng khẽ bật cười, đáy mắt ánh lên một tia hứng thú.

— "Gà con kia, sao lại ngồi ngẩn ra đó? Lại chọc phụ mẫu giận rồi à?"

Giọng nói dịu dàng vang lên.

Trần Ngọc An bước vào. Y mặc đồ trắng giản dị, dáng người cao gầy, khí chất ôn hòa mà thanh nhã. Ở tuổi hai mươi sáu, y đang ở độ phong nhã nhất của một nam tử — không rực rỡ đến chói mắt, nhưng lại khiến người khác càng nhìn càng thấy dễ chịu.

— Võ Minh Châu: "ấy ơi! "

Nàng bật dậy, lao vào lòng y không chút do dự.

Ngọc An quen rồi, chỉ mỉm cười, đưa tay đón lấy nàng.

— Trần Ngọc An: "Tối nay lại muốn ngủ cùng ta?"

— Võ Minh Châu: "Đương nhiên rồi. Con sắp đi rồi, sẽ nhớ tiểu phụ lắm ."

Ngọc An khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt mềm đi.

Y vẫn nhớ ngày đầu bước chân vào phủ, khi đó còn là thiếu niên lặng lẽ. Còn Minh Châu thì bé xíu, suốt ngày bám theo y, như vịt con nhất quyết không rời.

Đến bây giờ, thói quen ấy vẫn không thay đổi.

— Trần Ngọc An: "Muộn rồi, vào nghỉ thôi."

Minh Châu kéo y vào phòng, nhảy lên giường, tiện tay kéo luôn y ngã xuống theo.

Ngọc An chỉ cười khẽ, vòng tay ôm lấy nàng.

— Trần Ngọc An: "Mới ngày nào còn bé tí, giờ đã sắp làm tân nương rồi..."

— Võ Minh Châu: "Ngọc An... vì sao người ta phải lập gia?"

Ngọc An khựng lại một thoáng, rồi trầm mặc.

— Trần Ngọc An: "Có lẽ... vì không ai muốn sống rồi chết đi trong cô độc."

— Võ Minh Châu: "Nếu không yêu người đó thì sao?"

Nàng vùi mặt vào cổ y, giọng khẽ xuống.

— Trần Ngọc An: "Con còn chưa gặp hắn mà. Ta nghe nói Mạc Hạo Nhiên dung mạo hơn người, lại tinh thông cầm kỳ thi họa..."

— Võ Minh Châu: "Không ai đẹp bằng tiểu phụ. "

— Trần Ngọc An: "dẻo mồm ."

---

(Trên đường đến Đại Tống)

Xe ngựa lăn bánh trên con đường dài.

Minh Châu tựa đầu vào vai Hoàng Tĩnh Du, mắt lim dim vì thiếu ngủ.

— Võ Minh Châu: "Phụ thân đẹp thật đấy..."

— Hoàng Tĩnh Du: "Lại bắt đầu rồi."

— Võ Minh Châu: "Con đang say trong nhan sắc của phụ thân mà."

Hoàng Tĩnh Du khẽ cắn môi, vẻ mặt bất lực đến mức gần như muốn khóc.

— Hoàng Tĩnh Du: "Ta thật sự không chịu nổi con nữa..."

( xét thấy văn phòng của tôi quá xúc phạm người đọc mà không có thời gian sửa nên bản này tôi nhờ hỗ trợ từ AI 🥲 . Tôi sẽ cố gắng cải thiện văn phòng của mình và ra chương đều hơn ... dù ko chắc có ai thèm đọc. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com