Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đi dạo"


Mina suy nghĩ một chút: "Vậy giờ chúng ta đi dạo đi."

Nayeon đáp lời: "Tốt tốt, buổi chiều có mưa, bờ sông nhất định thật lạnh đến thoải mái." Mina đáp một tiếng này, hai người đi tới cửa vừa vặn trước mặt gặp gỡ một người.

Đang lúc này, Nayeon không biết tính sao một cước dẫm vào không khí, thân thể lảo đảo ngã về phía Mina. Mina phản ứng rất nhanh, vội vã đưa tay ôm ở eo nàng, hỏi nàng: "Chị, chị không sao chứ?"

Nhưng Nayeon không có đáp lại cô, chỉ là tựa trong lồng ngực Mina, trừng trừng nhìn về phía trước. Mina theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy SooMin đứng ở ngoài cửa.

Cửa đèn đường rất sáng, chiếu vào trên người SooMin, đúng lúc môi đỏ của cô ta càng có loại sắc thái yêu dã mê ly.

SooMin cũng dừng bước, nàng liếc nhìn Mina một cái rồi lại đưa mắt rơi vào trên người Nayeon. Người yêu cũ gặp gỡ, bốn mắt nhìn nhau mà không một người nói chuyện.

Vài giây loại sau, Nayeon dựa vào tay Mina để đứng thẳng người, thật giống hoàn hồn rồi đáp lại: "Nayeon, chân chị thật giống như có chút trật nhẹ." Thanh âm của nàng nghe giống với bình thường, nhưng cánh tay nhỏ cầm lấy tay Mina lại dùng một loại sức mạnh khiến người ta cảm thấy đau đớn.

Mina cúi đầu, nhìn thấy nàng đứng một tư thế rất khó chịu, liền ép chính mình lơ là SooMin, liền vội vàng hỏi nàng: "Vậy chị, có muốn em cõng chị hay không."

Cũng không biết nơi nào mà cùng hiểu ngầm ý nhau, hai người đồng thời xem SooMin thành suốt người. SooMin thấy cử chỉ thân mật của hai người, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng, kêu một tiếng: "Nayeon."

Kêu một tiếng này làm Mina nghe đến tê cả da đầu, cô theo bản năng nhìn Nayeon, quả nhiên nhìn thấy Nayeon quay đầu nhìn về phía SooMin.

Mina nghĩ, khung cảnh này thật là khiến người ta đau đầu. Coi chọt nhớ tới tình hình buổi tối ngày hôm ấy chính mình ngang ngược ôm Nayeon đi qua SooMin, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tìm được biện pháp giải quyết.

Thế là Mina nửa ngồi nửa quỳ thân thể, một tay đỡ eo của Nayeon, một tay để lên vai nàng, ngữ khí kiên định nói: "Vậy em ôm chị đi đi."

Cô nói xong liền dùng sức ôm Nayeon lên.

Nayeon trong nháy mắt đưa mắt từ trên người SooMin di chuyển trở về, nàng nằm trong lồng ngực Mina ngửa đầu nhìn cô, một mặt kinh ngạc: "Mina em là làm sao, làm sao đột ngột một cái lập tức liền ôm chị lên rồi!"

Mina nói rằng: "Chị không nên lộn xộn, sẽ ngã chổng vó." Nói như vậy, còn giải thích là rằng Nayeon rất nhẹ, vì lẽ đó rất dễ dàng liền ôm lên thôi.

Lúc nói chuyện, Mina lại một lần ôm Nayeon đi qua trước mặt SooMin. SooMin nhìn bóng lưng của hai người dần biến mất ở trong màn đêm sắc mặt có chút lúng túng.

Mina ôm Nayeon đi được bốn, năm mét, Nayeon sợ cô mệt mỏi, thúc giục cô buông mình ra. Mina nghĩ SooMin còn ở phía sau nhìn, cũng không biết nghị lực ở đâu đến, ngột ngạt đủ sức lực cắn răng ôm Nayeon đi tới chỗ ghế cách đó không xa.

Chờ cô đặt Nayeon lên ghế thì hai tay đã mệt đến không còn cảm giác. Nayeon tựa hồ khôi phục dáng vẻ nguyên bản, ngửa đầu nhìn Mina xoa cánh tay, một mặt thân thiết hỏi: "Tay có phải rất đau không, đã kêu em bỏ chị xuống rồi mà, tại sao chính là không chịu đây."

"Đến đây, chị xoa xoa cho em."

Nàng nói, liền muốn đưa tay đi xoa cho Mina.

Mina lắc đầu một cái biểu thị chính mình không có chuyện gì. Tiếp theo khom lưng ngồi xổm ở bên cạnh Nayeon, cúi đầu nhìn mắt cá chân của nàng, "Chị, chị bị trật chân, hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra?"

Nayeon từ nhỏ đối với bệnh viện không có cảm tình gì, lắc đầu một cái từ chối đề nghị của Mina.

Mina nâng điện thoại mở đèn pin cầm tay kiểm tra tình hình vết thương của nàng, cuối cùng đưa ra kết luận: "Vậy thì vẫn nên đi mua chút thuốc đi."

Một lúc sau Mina cầm bịch thuốc trở về. Nàng gối cằm lên trên đầu gối, nghiêng đầu đến nhìn Mina một bên. Ánh sáng bên ngoài phản xạ trên mặt của Mina, cùng với đèn neon đỏ ngoài đường lấp loé đã đồng thời chiếu khuôn mặt của cô gái này ra từng đường nét vô cùng gọn gàng. Mina một tay cầm lọ thuốc mà nhẹ nhàng bôi lên chân nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn vào chỗ bị thương cực kỳ dịu dàng.

Ấn tượng của Nayeon về Mina từ trước đến nay là kiểu: Ngoan ngoãn hiểu chuyện, trưởng thành thận trọng. Vì lẽ đó cái ôm vừa rồi thực sự là vượt qua hiểu biết của Nayeon. Có một tí tẹo hiếu kỳ đang ở trong lòng Nayeon nổi lên, thế là lúc Mina bôi thuốc cho mình xong nàng liền mở miệng hỏi Mina một vấn đề: "Mina, em biết người vừa đứng ở cửa à?"

Mina quay đầu nhìn nàng: "Biết a, ở buối tối hôn ấy em cùng chị gái đưa chị về nhà đã nhìn thấy cô ấy đứng trước cửa nhà chị chờ chị." Mina nói, lưu tâm vẻ mặt Nayeon, "Chị em... Không nói với chị sao?"

"Không có." Nayeon nghĩ, dựa theo tính cách của Sana, đương nhiên sẽ không nói cho mình chuyện ngột ngạt như thế. Là đã chia tay, nàng cũng không muốn liên quan đến SooMin vì sao lại xuất hiện tại ở cửa nhà mình còn vào lúc hôm nay gặp gỡ gọi nàng lại.

Nhưng cho dù Nayeon không có đáp lại, nhưng cái tiếng hô hoán kia là làm cho nàng tinh thần không yên.

Nayeon cau mày: "Cô ta ngày đó nhìn thấy chị em có nói cái gì không?"

Mina nhẹ nhàng quay qua nhìn nàng, một mặt như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời: "Không có. Đúng là chị em nhìn thấy cô ấy liền kêu em ôm lấy chị rồi đi qua trước mặt cô ấy."

Nayeon nhớ tới cái ôm công chúa vừa rồi, trong nháy mắt phản ứng lại: "Vì lẽ đó vừa rồi em mới biết..."

Mina gật gù, Nayeon làm dáng vẻ khâm phục hai chị em, chống đỡ trán của chính mình bật cười nói: "Chị em gần đây là viết kịch bản phim thần tượng quá nhiều sao? Coi chị là cô bé lọ lem chán nản gì đó rồi còn muốn ngay ở trước mặt người cũ được ôm công chúa a." Nàng nói, nhìn
Mina một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Còn có em, theo xem náo nhiệt cái gì chứ."

Bóng đêm đen tối dưới ánh đèn, đôi mắt Nayeon có vẻ rất sáng. Thật giống như là một ngôi sao xa xôi không thể đến, ở sâu trong con ngươi Mina lập loè ánh sáng mê người. Mina nhìn nàng, cười đến ngại ngùng: "Chị em nói, thua người không thua trận. Muốn đánh bại người yêu cũ, phải có một niềm vui mới càng tốt hơn."

Nayeon nhìn Mina một chút: "Chị lại không muốn đánh bại cô ta. Chỉ là..." Nàng đưa tay, xoa xoa đỉnh đầu Mina, cười đến ấm áp mềm mại: "Cảm ơn em, Mina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com