Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đồng hồ"


Nayeon vì muốn mua cho Mina một món quà nhỏ nên đã quay đầu xe đi đến trung tâm thương mại gần đó.

Một mình nàng ở khu đồng hồ tầng hai đi dạo một vòng, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng coi như chọn được đồng hồ đeo tay thích hợp nhất với Mina. Nàng để nhân viên đưa đồng hồ đeo tay lấy xuống, chuẩn bị đặt đồng hồ ở trên tay đeo tay thử một chút thì chợt nghe phía sau có người đang gọi nàng.

"Nayeon.."

Nayeon quay đầu, liếc mắt liền thấy Eunsoo đứng ở nơi cách đó không xa, mang theo ánh mắt mong đợi nhìn chính mình. Thấy Nayeon nhìn sang, Eunsoo tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hướng Nayeon đi tới, "Quả nhiên là em."

Nayeon thấy là cô ta, không mặn không nhạt đáp một tiếng. Tiếp theo đưa tay ra ý muốn lấy đồng hồ xuống, giao cho nhân viên gói lại cho nàng.

Eunsoo thấy thế, gảy tóc hơi cuộn của mình, nhẹ khẽ cười nói: "Em muốn mua đồng hồ sao? Nhưng kiểu này cũng không quá hợp với em."

"Hay là nói, em muốn tặng quà? Tặng cho SooMin mà nói thì đồng hồ phong cách này cũng không quá thích hợp với cô ấy nhỉ."

Nayeon cũng không muốn phản ứng lại, bởi vậy một câu cũng không có nói. Thái độ nàng lãnh đạm cũng không có để ý xem Eunsoo có cảm thấy lúng túng không, nhìn thấy Nayeon như vậy, Eunsoo trái lại nở nụ cười, "Tốt xấu cũng là người yêu cũ, em cũng không cần phải lạnh nhạt như thế."

Nayeon nghe được câu này, rốt cục quay đầu nhìn cô ta một cái, cười lạnh một tiếng, giễu cọt nói: "Cô không thể có một chút tự mình biết mình sao? Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đối với chuyện bản thân mình được dạy dỗ rất nghiêm mà phi thường đáng tiếc."

"Giờ khắc này tôi có thể ôn hòa nhã nhặn đứng trước mặt cô cùng cô trò chuyện như vậy mà không chửi ầm lên hoặc là ra tay đánh nhau với cô, chỉ có thế cảm tạ tôi được giáo dục để trở thành một người văn minh."

Nayeon dừng một chút, bổ sung một câu nói: "Còn có thời gian mài giũa, nó làm tôi tha thứ rất nhiều thứ."

"Vì lẽ đó Eunsoo cô nương, nếu như cô có đủ thức thời mà nói, hiện tại mời cách xa tôi trăm mét. Cô và tôi nước sông không phạm nước giếng, không liên quan tới nhau, cảm tạ."

Eunsoo nở nụ cười một tiếng, trong giọng nói hơi có chút tự giễu: "Quả nhiên em vẫn là rất hận tôi."

Nayeon lập tức biểu thị: "Xin đừng dùng từ hận buồn nôn chết tôi, còn chưa có đáng. Nhiều nhất là cô đứng ở bên cạnh tôi, ảnh hưởng đến chất lượng không khí của tôi."

Nhân viên đang gói đồ một bên nghe hai người nói chuyện, trên mặt có thể nói là dùng đến từ đặc sắc lộ ra để hình dung.

Nhưng nhân viên tiểu thư xinh đẹp tốt xấu còn có tay nghề chuyên nghiệp nên sau khi đóng gói xong đồng hồ đeo tay lập tức đưa cho Nayeon, lễ phép nhắc nhở đối phương mang đi.

Nayeon lấy ra đồng hồ đeo tay, nói tiếng cám ơn, nhìn đứng Eunsoo trước mặt không nhịn được nói rằng: "Vui lòng tránh đường. Tôi đi rồi, cô tùy ý."

Eunsoo nghiêng người nhường đường cho Nayeon. Thời điểm Nayeon chưa bước ra được hai bước thì Eunsoo chặn nàng lại: "Nayeon... Em cùng SooMin đã chia tay đúng không?"

Nayeon quay đầu nhìn nàng, tự nhiên thừa nhận: "Chia tay." Hai chữ đơn giản, nhưng cho thấy chuyện của chính mình mắc mớ gì tới cô ta thái độ.

Eunsoo tựa hồ sớm có dự liệu, hỏi nàng: "Vì lẽ đó đồng hồ trong tay em là tặng cho người yêu mới? Hay là...
Bạn bè?" Eunsoo nghĩ đến một hồi, tự nhiên nói rằng: "Hẳn là sẽ không phải người yêu mới, dù sao người sẽ đeo loại đồng hồ phong cách này sẽ không hợp gu của em."

Nayeon nở nụ cười, ngắt ngang cô ta: "Cô là nơi nào đến tự tin khẳng định chuyện của tôi."

Eunsoo nở nụ cười, nốt lệ chí ở khóe mắt trái cái kia để cô nhìn đến dị thường quyến rũ, cô ôm ở trước ngực, nói tới ngạo mạn: "Bởi vì tôi hiểu rõ em."

Nayeon nghĩ thầm, người này nếu là hiểu rõ mình, lúc này nhất định đã sớm biến mất khỏi mắt nàng.

Nayeon xách hộp trong tay lắc lắc, đáp lại nói: "Cô trước đây nói chuyện cũng không có buồn nôn như thế a..."

"Hiện tại lại như ông chú trung niên bụng đầy mỡ."

Nayeon lại nói: "Bạn bè xung quanh tôi cũng không có đeo loại đồng hồ này, đương nhiên là tặng cho bạn gái của tôi a."

"Bạn gái của tôi đặc biệt trẻ tuổi, có sức sống, ngoan ngoãn nhưng không dính người." Nayeon khen một vòng, cuối cùng chân thành cùng Eunsoo nói rằng: "Tôi kiến nghị cô cũng nên tìm người trẻ tuổi như vậy, có khi có thể cọ rửa cảm giác đầy mỡ trên người mình đi."

Nayeon xoay người, giẫm giày cao gót bạch bạch bạch rời đi. Trước khi rời đi, vẫn cùng Eunsoo nói rằng: "Không cần cảm ơn tôi kiến nghị, không gặp lại."

Eunsoo nhìn bóng lưng của nàng, cười khẽ một tiếng.

Cô nghĩ, Nayeon quả nhiên là con mèo nhỏ, ngoan gặp thời thì sẽ ở trong lòng ngực người ta làm cho tâm người đều hoà tan, nhưng chọc nàng, sẽ bị cào đến máu me đầm đìa.

Nhưng Eunsoo nghĩ, cô cũng không đáng ghét cảm giác bị cào, dù cho lại đau một chút cũng không có sao.

Ở trung tâm thương mại gặp phải Eunsoo làm tâm tình tốt của Nayeon bị gãy hơn nửa. Bởi vậy vừa ra khỏi trung tâm, nên liền nhắn tin cho Mina để tìm sự an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com