Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em yêu chị"


Đèn chưa tắt, lấp loé ở trong phòng khách chính là một mảnh ánh nến cao thấp lúc sáng lúc tối. Mina nhìn ngọn nến đặt ở trên mặt bàn, nhìn một hồi lâu sau đó mới lên gõ vang cửa phòng của chính mình.

Tiếng gõ cửa qua đi, âm thanh Nayeon từ bên trong truyền đến: "Mina?"

Mina chờ tại cửa, rất vui vẻ nói rằng: "Chị Nayeon, chị có thể ra ngoài này một chút không?"

Không bao lâu Nayeon liền mang dép mở cửa, từ trong phòng đi ra, "Có chuyện gì sao?" phòng khách tối tăm, chỉ có ánh nến đang lóe lên, Nayeon quay đầu nhìn về phía phòng khách nghi ngờ nói: "Em không thổi tắt nến à."

Mina gật gù, đưa tay dắt nàng, "Cho nên mới muốn gọi chị đi ra cùng thổi nến." Cô nắm tay Nayeon hướng về phía bàn trà phòng khách, Nayeon đi phía sau cô nói nhỏ: "Ngọn nến có cái gì tốt để thổi."

Nói thì nói như thế nhưng nàng vẫn theo Mina đi tới phòng khách.

Mina để nàng ngồi trên sô pha, ngữ khí trịnh trọng nói: "Chị Nayeon, một hồi chị cứ ngồi ở chỗ này, bất luận xảy ra cái gì cũng không được nhúc nhích nhé."

Nayeon ngửa đầu nhìn cô: "Không phải nói thổi nến sao?"

Mina đưa tay, che mắt của nàng lại, nhẹ nhàng nói rằng: "Là em thổi."

Trước mắt một màu đen, Nayeon nhìn qua khe hở lòng bàn tay, mắt thấy một tia sáng nho nhỏ, trong lòng có chút gì đó mà chờ mong.

Nàng ngửa đầu, ở trong bóng tối không nhìn thấy hỏi Mina: "Vậy em thổi nến, tại sao còn muốn che mắt chị lại."

"Bởi vì em sẽ ngại." Mina thản nhiên nói, từ trong túi áo lấy ra một cái khăn lụa rồi nhẹ nhàng che đôi mắt Nayeon lại.

Âm thanh của Nayeon từ từ có chút không được tự nhiên, hỏi cô: "Trong thời gian ngắn như vậy em tìm từ đâu ra cái khăn lụa này..."

Mina nên được trấn định: "Em tìm ở trong phòng chị em, như thế này sẽ không chói mắt nữa."

Nayeon cắn môi, "Này ngược lại còn..."

Mina hỏi nàng: "Chị Nayeon còn có cái gì muốn hỏi?" Nayeon lắc đầu, Mina liền ngồi xuống trước mặt nàng, ngửa đầu nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Vậy một hồi, chị có thể không nói chuyện hay không."

Nayeon nắm chặt tay ghế sô pha, gật gù, cắn môi nói một tiếng được. Mina đưa tay, cùng nàng ngoéo tay, "Đáp ứng em, trước khi em cho phép chị mở miệng, tuyệt đối không nên lên tiếng nha..."

Cử chỉ tuy rằng cứ như là đứa nhỏ, thế nhưng ngữ khí lại thật trịnh trọng. Nayeon không tự chủ đã bị cuốn theo, nghiêm túc đáp một tiếng "Ừm."

Mina thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cầm một ngọn nến đi tới trước người Nayeon. Nến sáng xuyên thấu qua khăn lụa, mơ hồ phát ra ánh sáng. Thế là Nayeon vẫn luôn ở trong bóng tối nghe được một thanh âm run rấy: "Chị hiện tại có cảm thấy sợ sệt không?"

Nayeon lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không có một chút sợ hãi nào, Mina lộ ra nụ cười: "Vậy thì tốt."

Cô cúi đầu, một hơi thổi hết mấy cây nến trước mắt, "Sợ sệt..."

"Hoảng sợ..."

"Bất an..."

"Bệnh tật..."

Mỗi khi nói một từ không tốt, Mina sẽ thổi một ngọn nến đi, trịnh trọng đến thật giống như đang cử hành một nghi thức cầu phúc rất quan trọng. Khóe miệng của Nayeon dần dần treo lên nụ cười, lại bởi vì đã hứa với Mina, không tiện mở miệng cười ra tiếng.

Mina thổi tắt một tia sáng cuối cùng, long trọng tuyên bố: "Từ nay, các loại chuyện không tốt sẽ rời xa chị."

Tia lửa cuối cùng đã tắt, Nayeon ngồi ở trên sô pha rốt cục không nhịn được cười ra tiếng: "Mina... em đang cử hành nghi thức trừ tà gì sao? Rất long trọng nha."

Nàng đưa tay muốn kéo khăn lụa trước mắt xuống, lại bị một bàn tay khác ngăn lại.

Trong đêm tối, Mina cầm lấy tay Nayeon, nhẹ nhàng nói rằng: "Chị, không phải đã nói trước khi em cho phép, chị không được nói chuyện sao?"

"Chị ơi, chị làm trái quy tắc." Ngữ khí nghe tới rất nghiêm túc, Nayeon không lý do liền rùng mình một cái.

Nayeon cắn môi, "Chẳng lẽ còn có biện pháp trừng phạt gì à?"

Mina lắc đầu một cái, nói rằng: "Không có..." cô hít sâu một hơi, rất ngại ngùng nói rằng: "Thế nhưng chị vừa mở miệng, đã làm dũng khí mà em vất vả lắm mới tích trữ được đều theo âm thanh của chị chạy mất."

"Mong chị tha thứ cho em nhát gan, chỉ có ở trong bóng tối như vậy, em mới có dũng khí đứng trước mặt chị nói tới những chuyện này."

Mina cầm lấy tay Nayeon, cúi người ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói rằng: "Nayeon, em yêu chị."

Trong đêm tối tĩnh lặng, Nayeon có thể cảm giác được hơi thở của người trước mặt mình. Hô hấp bên tai vừa rối loạn vừa nóng bỏng, theo âm cuối run rẩy một chút truyền vào trái tim của nàng.

Nayeon nghĩ thầm, "Nhát gan" yêu thích này cẩn thận từng li từng tí một. Bên tai một mảng khô nóng, một hồi lâu, nàng mới tìm lại được lời nói của mình, nhẹ nhàng nói: "Em..."

Nàng chỉ nói một chữ, dũng sĩ trẻ tuổi nắm tay nàng liền ngắt ngang lời nàng nói: "Chị ơi.. em có thể hôn chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com