"H nhẹ🫣"
Mina cõng Nayeon vào cửa, đi thẳng vào phòng tắm.
Nayeon một thân mùi rượu, ở trong phòng tắm bị Mina cởi sạch rồi nhét vào bên trong bồn tắm lớn.
Nước nóng sưởi ấm để tan mùi rượu trên người Nayeon nhanh hơn, nàng ôm đầu gối ngồi ở trong phòng tắm, lầm bầm chính mình không muốn tắm.
Nayeon mỗi lần uống say cùng Sana thì vẫn luôn là Mina chăm sóc cho cả hai. Ngày thương Mina sẽ đưa hai người bỏ lên trên một cái giường rồi liền cố dặn lòng mà không bận tâm tới Nayeon.
Nhưng hiện tại không được, hiện tại Nayeon là bạn gái của cô, cô phải gánh lấy nhiệm vụ tắm rửa này.
Mina kiên trì mười phần, đưa bông tắm để Nayeon tắm rửa thân thể, như là dỗ con nít để cho nàng tắm sạch cơ thể. Lúc này Nayeon lại như đứa nhỏ hư, nói thế nào cũng không nghe. Không chỉ không nghe, còn hất nước trong bồn tắm làm Mina ướt sũng.
Cũng may nhờ hình thể Mina so với nàng khoẻ hơn một chút, mới có thể dễ chế trụ nàng.
Cô dụ dỗ Nayeon, đem nàng ôm vào trong lồng ngực rồi tắm sạch cho nàng. Nayeon ôm lấy cổ của cô, trầm thấp gọi tên cô. Gọi đến nỗi trái tim của Mina đều mềm nhũn, hận không thế ở trong phòng tắm làm nàng, để đại yêu tinh này ngày mai không xuống giường được.
Tắm rửa náo loạn một hồi lâu, Mina mới ôm Nayeon từ bồn tắm đi ra, lau khô người cho nàng rồi mặc áo tắm cho nàng. Rồi đưa nước cho Nayeon súc miệng, đánh răng, xong xuôi mới dắt nàng về phòng.
Tóc Nayeon vẫn còn ướt, Mina còn muốn thay nàng sấy khô. Sau khi sấy khô xong Nayeon mới giống như là tỉnh lại đôi chút, nhưng rồi lại bắt đầu nháo.
Một lúc thì cướp máy sấy của Mina, một lúc ôm eo Mina, nháo y như là mèo con làm ầm ĩ lên.
Mina bị nàng chơi đùa quá sức, dẹp máy sấy liền để nàng nằm ở trên giường ngủ. Nhưng Nayeon sau khi say rượu thì tinh thần mười phần hưng phấn nằm nhoài trên người Mina không muốn xuống.
Mina nói đừng nghịch. Nayeon liền nâng tay cô đặt ở bên môi, duỗi đầu lưỡi ra cắn ngón tay của Mina từng ngón từng ngón một.
Đầu ngón tay ẩm ướt, Mina cúi đầu nhìn Nayeon đang nằm nhoài trên bụng còn hai mắt ướt át đang nhìn mình. Con mắt của nàng phủ kín hơi nước, hỗn độn đến khiến người ta thấy không rõ lắm. Ánh nước liễm diễm, giấu diếm phong tình vạn chủng.
Mina chỉ cảm thấy trái tim như bị người nào đó mạnh mẽ cào lấy, lý trí bay khỏi đại não, bản tính của con người chiếm thế thượng phong. Cô duỗi tay đặt ở bên trên môi Nayeon lau một cái, cắn môi hỏi nàng: "Muốn sao?"
Nayeon ngoan ngoãn mà gật đầu, ánh mắt mềm mại đến rối tinh rối mù.
Mina nghĩ thầm, thật đúng là muốn mạng của cô mà.
Cô đưa tay ôm Nayeon lại rồi để nàng ngồi lên trên bụng mình. Tiếp theo ngồi thẳng eo lên, ôm cô gái kia ngồi xuống đầu giường.
Mảnh vải che chắn cuối cùng bị cởi ra, Mina nhận ra được chỗ Nayeon ngồi đã ướt át đến rối tinh rối mù. Xúc cảm như vậy khiến Mina kinh ngạc. Cô nhấc mắt nhìn Nayeon cắn ngón trỏ bên tay phải, hơi ngửa đầu lộ ra cần cổ trắng tuyết.
Thời khắc này, Mina cảm thấy khắp toàn thân Nayeon đều tỏa ra khí tức như muốn nói mau đến ăn chị đi. Mina khẽ nhếch miệng như là một con sói đói, dùng răng nhọn của mình cắn lên cần cổ trắng tuyết của Nayeon.
Nayeon nhẹ kêu một tiếng, eo như là cành liễu non mềm ở trong gió xuân đung đưa, không cách nào khống chế mà nhẹ nhàng đung đưa.
Nàng lắc qua lắc lại, một lúc thì chầm chậm như đang đung đưa theo gió xuân bồng bênh, một hồi lại gấp gáp đến như là bóng cây trong mưa gió điên cuồng đong đưa.
Tất cả tần suất nhanh chậm đều do Mina điều khiển, nàng ôm lấy cổ Mina, lắc đầu nhìn đèn chùm không ngừng lay động lại chỉ cảm thấy đầu cùng thân thể cũng bắt đầu không khống chế được, nước mắt không tự chủ liền từ khóe mắt trượt xuống.
Nàng khóc lóc kêu tên Mina, cầu xin cô buông tha mình, nhưng vốn dĩ lúc mới bắt đầu là nàng lôi kéo đối phương rơi vào đầm lầy dục vọng, ở bên trong run rẩy như vậy không cách nào tự kiềm chế.
Quá nhiều sung sướng chồng chất thành nước mắt ào ra, Nayeon mệt mỏi nằm nhoài trên gối, những giọt nước mắt cũng theo đó mà bị thấm vào gối.
Hai tay Nayeon trắng như tuyết dùng sức mà tóm chặt gối, chỉ lộ ra sống lưng như tuyết của bản thân so với ánh đèn còn trắng hơn, nghênh tiếp gió xuân nóng rực.
Môi người trẻ tuổi tựa như tháng ba gió xuân, ấm đến có thể làm tất cả băng của thế gian đều tan ra. Những dịch nước nhiệt tình tranh nhau chen lấn chảy ra, đón gió xuân, run lập cập chảy vào trong ngày xuân.
Mãi cho đến khi nước mắt rơi thấm ướt đẫm gối, chị gái lớn hơn không kiêng dè mà khóc lóc như đứa nhỏ thì Mina mới kết thúc trò chơi này.
Cô nghe được Nayeon đang khóc, ôm nàng vào lòng dỗ dành. Hai tay Nayeon che kín mặt, nước mắt tranh nhau chen lấn từ khe hở ngón tay tuôn ra, Mina ý thức được mình hơi quá đáng, nên bận bịu mở miệng an ủi nàng hỏi nàng làm sao.
Nayeon tựa ở trong lòng cô, khóc đến không hít thở được, qua một hồi lâu mới nức nở trả lời: "Chị... Eo của chị... Eo của chị đau quá..."
Mina vừa đau lòng vừa buồn cười, kéo nàng đang nằm nhoài gối đầu trên đùi mình rồi cho nhẹ nhàng xoa eo cho nàng. Nayeon nằm nhoài trên đùi cô, được xoa đến thoải mái thì liên nín khóc. Mina cúi đầu, quay mặt của nàng qua hôn vào khoé mắt của nàng, hỏi nàng: "Còn đau không?"
Nayeon lắc đầu.
Mina lại hỏi nàng: "Tỉnh rượu chưa?"
Nayeon quay mặt sang, nằm nhoài trên đùi cô không có để ý đến cô nữa.
Mina liền nở nụ cười, cúi người ở bên tai nàng thì thầm rằng: "Đêm nay chị khóc lên thật đáng yêu nha."
Nayeon khóc đến nỗi lỗ tai đều đỏ, nàng nằm nhoài trên đùi của Mina, nhẹ nhàng đánh cho cô một cái rồi quát lớn nói: "Myoui Mina! Em làm sao có thể xấu xa như này chứ!"
Mina trầm thấp cười, "Em nào có..."
Cô một bên xoa eo cho Nayeon, một bên ngụy biện nói: "Chị mới là xấu, thoải mái xong liền mắng em. Quần áo còn chưa mặc vào mà đã nói em không tốt."
Nayeon giơ tay vuốt ve tay Mina đang đặt ở thắt lưng của mình, cau mày bất mãn nói: "Em thật đáng ghét!"
Mina cúi người, ôm nàng vào trong ngực hôn lên bờ môi nàng một cái, "Chị ghét em? Lẽ nào chị không thích em sao?"
Nayeon nằm ở trong lòng cô, như con mèo lười biếng nhẹ nhàng liếc cô một chút, nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Yêu em, nhưng vẫn cảm thấy em rất đáng ghét."
Mina ôm chặt nàng trong lòng, dựa vào đầu giường rồi đưa tay kéo chăn mềm mại lại che kín hai người. Cô ôm lấy Nayeon, thấp giọng hỏi nàng: "Chán ghét em cái gì?"
Nayeon ngửa đầu nhìn cô, một hồi lâu lại thẳng eo lên nằm nhoài trên bả vai của Mina kề tai nói nhỏ, "Chán ghét em... lúc chị kêu ngừng thì luôn không muốn ngừng lại."
Trên vành tai là một mảnh ấm áp, Mina ôm lưng eo bóng loáng của đối phương, ngực cả hai dán vào nhau mà trào ra ấm áp dung hoà.
Mina cảm giác bên trong lòng mình như là có một con mèo nhỏ, hiện tại bị con mèo trong lồng ngực trêu chọc rồi, chọc đến trong lòng run sợ lại rục rà rục rịch muốn khi dễ con mèo này.
Lúc này cô vẫn còn giữ được lý trí, khắc chế dục vọng của chính mình ôm Nayeon hỏi nàng: "Chỉ những cái này sao? Còn có những điều khác không?"
Hai tay Nayeon để lên trên vai cô rồi sượt xuống bắp đùi của cô làm nũng, "Đương nhiên là có...Chán ghét em... Vóc dáng cao hơn chị, khí lực khoẻ hơn chị nữa..."
Nàng như là con mèo nhỏ cắn lấy vành tai Mina rồi di chuyển xuống, sau đó tàn nhẫn mà cắn vào yết hầu của Mina, lẩm bẩm nói: "Làm hại chị mỗi lần đều mệt mỏi đến hỏng bét như vậy, không còn khí lực nằm ở phía dưới."
Nayeon lại ở trên cổ Mina cắn một cái, sau đó ngẩng đầu, sượt qua hai gò má của Mina nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ chị không cần mặt mũi sao?"
Mina ôm eo nàng, miệng và mũi tràn đầy mùi hương tù tóc của nàng. Cô hơi nhắm mắt lại cảm thụ ấm áp cùng khí tức của Nayeon, ôm nàng miễn cưỡng nói rằng: "Em nào không cho chị mặt mũi? Chị đẹp như vậy, nếu như em không làm nghiêm túc đó mới là không nể mặt chị."
Mina dùng cằm sượt qua vai Nayeon, lung lay thân thể của nàng nói rằng: "Chị, chị thấy em nói rất đúng phải không?"
Nayeon giơ tay, ôm đầu của cô vào trong ngực rồi khẽ cười nói: "Ngụy biện."
Mina chôn gò má vào bờ vai của nàng, cẩn thận hôn nàng, "Em nói thật, ở đâu là ngụy biện."
Những nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống, ngón tay Nayeon bất tri bất giác xen vào bên trong mái tóc đen kịt của cô, ngửa đầu hơi thở dốc, "Mina... Không được nháo nữa..."
Mina đưa tay nâng cổ của nàng lên lại nhẹ nhàng nói rằng: "Em không có nháo."
Nayeon quay bờ vai qua tránh đi nụ hôn này. Mina ngửa đầu, ánh mắt ướt át mà nhìn nàng tràn đầy kìm nén động tình.
Nayeon nhìn tiểu Cẩu của nàng biểu hiện không biết đủ như thế, cười khẽ một tiếng, hai tay nâng hai gò má của Mina lên ém mặt cô thành một cái bánh bao: "Em là con đại sắc lang!"
Mina ngồi thẳng lên rồi kì kèo hôn len bờ môi của Nayeon, cùng nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Nayeon ôm lấy đầu của cô, lộ ra biểu hiện xin tha: "Được rồi được rồi, thật sự không xong mà, eo của chị thật sự quá đau."
Mina liền để tay trên eo nàng, cùng nàng nói rằng: "Vậy nếu là như vậy, tại sao chị còn phải đến câu dẫn em."
Nayeon phản bác, "Chị câu dẫn em khi nào?"
Mina căn bản không muốn buông tha cho nàng, "Chị có! Không mặc quần áo, lại ở trong lồng ngực em cọ tới cọ lui, không phải câu dẫn thì là cái gì?"
Nayeon giơ tay, nhẹ nhàng đánh lên bờ vai của cô: "Em thật sự siêu cấp kiếm cớ! Chị là chưa kịp mặc quần áo thôi mà."
Nayeon nói như vậy, lại ở trên bả vai của Mina đánh thêm một cái mà oán trách nói: "Em chính là đại sắc lang, em còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn có một ngày chị sẽ bị em ép khô"
Mina ngửa đầu hôn nhẹ hai gò má của nàng "Được rồi được rồi, em không động chị nữa. Vậy chị có muốn ngủ hay không?"
Nayeon ngáp một cái, tựa ở bả vai cô rất mệt mỏi nói rằng: "Ừm, ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com