VII. Bại tướng
Sau đó, Phác Chí Mân vẫn luôn thường xuyên lui tới chỗ Điền Ân, chỉ là sự tồn tại của hắn rất mơ hồ, hắn ta không nói chuyện, không lại gần Điền Ân, hắn ta chỉ dừng từ xa nhìn, nhìn rất lâu giống như cố gắng thu lại hình ảnh của một người sắp vĩnh viễn rời xa. Thật ra việc này đối với Điền Ân cũng không có gì khó chịu. Cô cũng không muốn để ý đến người đàn ông đó nữa. Điền Ân không có ý định đuổi Phác Chí Mân, Quý Khanh cũng không thể làm càn, suy xét đến cùng, anh ta mới là người thừa trong câu chuyện này.
Cho đến một ngày, Phác Chí Mân đem đến cho Điền Ân một bó cẩm tú cầu rất lớn, kèm theo đó là một túi tài liệu. Ban đầu Điền Ân vốn không muốn nhận, nhưng dưới sức thuyết phục quá lớn Điền Ân muốn từ chối cũng không được.
"Điền Ân, em nhận đi, em phải nhận, nếu không anh sẽ tiếp tục làm phiền em."
Điền Ân nhận lấy bó cẩm tú cầu. Đã lâu quá rồi, cô mới được nhận hoa từ người đàn ông này, chuyện tình ngọt ngào giữa hai người họ, không ngờ cuối cùng cũng chỉ như vậy. Mở tập tài liệu, Điền Ân liền nghe thấy tiếng Phác Chí Mân đều đều vang lên bên tai. Hắn nắm tay cô đặt bút vào lòng bàn tay Điền Ân, cảm giác ấm áp ấy, đã rất lâu rồi...
"Đây là "Đơn ly hôn" anh đã suy nghĩ kỹ rồi, buông tha cho em, cũng chính là buông tha cho anh, chỉ cần em ký, 2/3 số tài sản sẽ hoàn toàn thuộc về em. Điền Ân, anh xin lỗi."
Những lời Phác Chí Mân nói tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng, lại như lưỡi lao sắc lẹm mà từng chút một cứa vào trái tim của Điền Ân. Chỉ thấy từng mạch máu như dồn lại, khó thở, đau nhức. Nhưng Điền Ân lại không hề biểu biện, chỉ bình bình lặng lặng nghe Phác Chí Mân nói. Nhìn biểu cảm của Điền Ân, Phác Chí Mân cười khổ.
"Có vẻ, em không vui như anh nghĩ."
"Thời gian qua anh đã khiến em phải chịu khổ nhiều, bây giờ anh không còn tư cách giữ em bên cạnh mình nữa. Đây là món quà cuối cùng anh có thể dành tặng cho em. Mong rằng với những ngày cuối cùng của mình, ngày mà em không còn anh bên cạnh, em sẽ thấy thật thoải mái. Điền Ân, thật xin lỗi."
Nhưng Phác Chí Mân lại không thấy Điền Ân trả lời, khi hắn nhìn cô, chỉ thấy Điền Ân khẽ cười khẩy.
"Dựa vào cái gì?"
"Sao cơ?"
Phác Chí Mân khó hiểu hỏi lại Điền Ân.
"Tôi hỏi anh dựa vào cái gì mà dám đề nghị ly hôn trước? Anh dựa vào cái gì mà luôn cho rằng bản thân mình đang làm đúng?"
Phải rồi. Phác Chí Mân chỉ thấy cả người như căng cứng, đầu ngón tay hắn dần trở nên tím tái, cái lạnh tang thương bắt đầu bao trùm lên cơ thể của hắn ta. Hắn ta luôn cho rằng mình làm như vậy là tốt nhất nhưng bản thân lại chưa từng hỏi qua ý kiến của cô. Hắn luôn cho rằng bản thân là một người biết nghĩ, hắn luôn cho rằng hắn thật sự muốn chuộc lỗi, nhưng thực chất, hắn chỉ là làm theo ý thích của mình mà thôi.
Ánh mắt của Phác Chí Mân khẽ run run. Hắn ta mấp máy môi, nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Chỉ thấy giữa căn phòng yên lặng vang lên tiếng bút ghì lên mặt giấy.
"Cút đi, cút đi Phác Chí Mân."
Điền Ân ném tờ đơn cùng cái bút vào người Phác Chí Mân. Bút gãy ngòi, làm bẩn lên áo hắn, nhưng Phác Chí Mân lại không có bất cứ sự tức giận nào, hắn chỉ chậm rãi nhặt tờ đơn, sau đó nhìn Điền Ân một lát rồi rời đi.
Sau khi tiếng bước chân đã đi xa, Điền Ân cuối cùng không chịu được nữa, cúi đầu bật khóc. Cô khóc rất thảm. Khóc đến mức đau đầu chóng mặt mà ngất đi. Lúc Quý Khanh trở về liền vội vàng gọi y tá.
Bác sĩ nói, vốn có thể sống thêm ba tháng nữa, nhưng tâm lý của Điền Ân lại không hề ổn định, kéo theo đó, thời gian sống sót nếu ước lượng sẽ chỉ còn tính theo tuần, 3-4 tuần nữa, được ngày nào sẽ hay ngày đó.
Lần này tỉnh lại, Điền Ân đã hoàn toàn không còn khả năng đi lại nữa. Ngày ngày sẽ nằm trên giường mà mệt mỏi, sẽ ngủ rất nhiều, khi tỉnh lại đều cảm thấy mơ hồ, không rõ sống chết ra sao. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn biết mình sắp không xong rồi.
"Khanh, ngày mai, tớ muốn ra biển, tớ muốn nếm thử hương vị của biển."
"Điền..."
Quý Khanh khẽ lên tiếng gọi, anh ta hình như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại nghẹn lại ở cổ họng, không thể tiếp tục nói.
Nửa đêm hôm đó, Điền Ân không ngủ được, cô còn có cảm giác như tràn đầy sức sống, nhưng cô hiểu, đây chỉ là hiện tượng "hồi quang phản chiếu", đồng nghĩa với việc thời gian của cô không còn nhiều. Giữa đêm nghe thấy tiếng Quý Khanh thở dài, Điền Ân mới hiểu không phải chỉ có mình cô không ngủ được.
"Khanh, chưa ngủ sao?"
"Cậu cũng chưa ngủ?"
"Ừ, tớ thấy hình như mình hơi thừa năng lượng."
"Còn tớ thì sợ ngủ quên."
Chỉ thấy tiếng Điền Ân khúc khích cười. Sau đó bầu không khí lại im lặng.
"Điền, cậu có còn yêu anh ta không?"
Quý Khanh đột nhiên hỏi.
"Sao lại hỏi câu này?"
"Tớ muốn biết."
"Tớ vốn dĩ phải hận anh ấy, nhưng rốt cuộc, tớ vẫn không thể ngừng yêu anh ấy, nhưng tớ biết, tớ và anh ấy đã đi quá xa để có thể dừng lại."
Chỉ thấy Quý Khanh khẽ thở dài, có lẽ anh ta đã thấu được điều gì đó, chỉ thấy anh ta xin lỗi Điền Ân rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Điền Ân chợp mắt được một lúc thì Quý Khanh khẽ lay người cô dậy, anh ta nói, nên đi ngắm biển vào buổi sáng. Điền Ân mơ hồ mở mắt, nhưng lại không đủ sức đáp lời. Chỉ thấy Quý Khanh bế Điền Ân vào một chiếc xe.
Mùi hương tràn vào lồng ngực, mùi hương này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Điền Ân ngay tức khắc nhận ra. Nhưng lại mệt đến mức không thể lên tiếng. Chỉ thấy Phác Chí Mân vươn tay cài dây an toàn cho cô giống như ngày trước, chỉ là không còn lời cảm ơn ngọt ngào, cùng không còn tiếng cười vui vẻ nữa.
" Quý Khanh đã gọi điện cho anh, hôm nay anh sẽ hộ tống em đến biển."
Tiếng động cơ xe vang lên, trên đường đi, Phác Chí Mân liên tục kể chuyện. Dù đó chỉ là câu chuyện nhảm nhí giống như cổ phiếu, chuyện con mèo nhà hàng xóm, chuyện hắn ta đã về thăm Điền Ân và mộ của cha mẹ cô, rất nhiều, rất nhiều... Hắn không muốn để cô ngủ.
Xe dừng lại trên bờ biển. Phác Chí Mân đặt Điền Ân lên xe lăn, chiếc xe từ từ lăn bánh đến gần mặt nước hơn một chút. Mãi cho đến khi Điền Ân cảm giác được sóng biển đang tung bọt trắng xoá lên chân mình thì Phác Chí Mân mới dừng lại.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào vào từng mỏm đá, tiếng gió thổi trên những bụi lá cây gần đó, tiếng hải âu gọi đàn, tất cả, tất cả đều hiện lên thật rõ ràng trong tiềm thức của Điền Ân. Hoá ra đến tận cùng, hai bọn họ lại hình yên mà ngắm biển như vậy. Biển rất đẹp nhưng đáng tiếc, Điền Ân đã không thể nhìn thấy nó, giống như không thể nhìn thấy Phác Chí Mân, không thể chạy về với nó, như cách cô không thể lại gần Phác Chí Mân.
Phác Chí Mân vẫn kể chuyện, nhưng lại không còn giữ được giọng điệu vui vẻ ban đầu nữa, giọng hắn dần lạc hẳn đi, rồi nghẹn lại, cuối cùng Phác Chí Mân bật khóc. Điền Ân yên lặng từ đầu cuối cùng cũng có thể lên tiếng, cô khẽ nói.
"Mặn quá."
Giống như nói về nước biển, hoá ra lại nói về những giọt nước mắt trên mu bàn tay mình, nói về chuyện tình của bọn họ.
Phác Chí Mân vẫn không ngừng khóc, nhưng Điền Ân chỉ cảm thấy cả cơ thể trở nên rất mệt mỏi, cô muốn đi ngủ. Khẽ vuốt bàn tay của Phác Chí Mân, Điền Ân nhỏ giọng.
"Chí Mân, sống tốt."
Cuối cùng Điền Ân cũng không chịu nổi nữa, mang cuộc đời của mình gửi lại bên bờ biển, rời xa Phác Chí Mân, rời xa thế gian này.
Ở lễ tang của Điền Ân, Quý Khanh đã đưa cho Phác Chí Mân một bức thư. Đó là bức thư mà Điền Ân viết khi còn có thể nhìn thấy. Nhận được bức thư, tất cả những từ đau đớn, hoảng loạn, đờ đẫn đều không thể diễn tả hết được nỗi lòng khi đó của Phác Chí Mân. Ở cuối bức thư Điền Ân viết cho Phác Chí Mân, cô viết rằng.
" [...]Em đáng ra nên hận anh, nhưng em lại hận bản thân mình hơn, bởi sau tất cả em vẫn yêu anh nhiều đến như thế. Nhưng rồi em nhận ra giữa chúng ta dù là yêu hay hận cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Cuối cùng em cũng hiểu, tình yêu của chúng ta cũng chỉ như cây non trước giông bão. Dẫu tưởng căng tràn sức sống, lại chỉ có thể câm lặng chết đi.
Chí Mân, thứ lỗi cho em vì những gì đã làm, và em mong rằng ở một cuộc đời khác, ta có thể sống trọn vẹn trong tình yêu của đôi trẻ.
Cho Phác Chí Mân, từ em ở nơi xa, rất xa."
Mỗi câu từ đều như từng chút một đục khoét lấy trái tim của Phác Chí Mân. Hắn ta cứ đọc đi đọc lại bức thư ấy, mấp máy môi như một con rối bị hỏng.
"Ở một cuộc đời khác, ở một cuộc đời khác... nhất định."
Điền Ân mất được tám năm, người ta đồn rằng Phác Chí Mân mắc bệnh ảo tưởng, hắn ảo tưởng rằng người vợ của hắn vẫn còn ở nhà.
Thêm hai năm nữa là mười năm sau, Phác Chí Mân nhận nuôi một đứa trẻ.
Khi đứa trẻ đó đủ mười tám tuổi là hai mươi tám năm sau, khi hắn ta tròn 60 tuổi, Phác Chí Mân được tìm thấy đã tự sát ở nhà riêng sau nhiều ngày mất liên lạc.
Hoá ra trong lễ tang của Điền Ân, sau khi đọc bức thư mà Điền Ân để lại, Phác Chí Mân luôn bị ám ảnh về một cuộc đời khác mà Điền Ân viết. Hắn ta dần lập ra một kế hoạch tự sát cho bản thân, hắn ta đã gắng gượng mấy nhiêu năm, để rồi cuối cùng có thể mang theo tình yêu và lỗi lầm của mình đi đến một cuộc đời khác, một cuộc đời mới cùng với Điền Ân sống những ngày tháng vui vẻ.
Khi người ta tìm thấy Phác Chí Mân, hắn đang mỉm cười, có lẽ cuối cùng, Phác Chí Mân cũng có thể nhìn thấy người mà hắn yêu đến đưa hắn đi sau ngần ấy năm trời.
" Ân nhỏ, lần này, hãy yêu thật trọn vẹn."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com