Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn

Jimin chả thèm phản bác lại anh, chỉ dặn anh ngồi yên đó nhanh chóng xem tình hình chú Han bước tới nhìn hắn và anh một lượt nhằm xác nhận an toàn, hắn nói qua vết thương của anh nhưng không có nguy hiểm chú Han không cần quá lo lắng.

" chúng tôi chỉ giữ lại được tên này còn tên đầu sỏ bị giết rồi thưa cậu"

" được rồi đem tên này về"

" cả tên Min nữa"

NamJoon lên tiếng anh không giết hắn ta vì cần có chuyện hỏi chứ loại phản chủ chết cả trăm lần không hết tội, Jimin gật đầu chỉ thị thuộc hạ ở lại dọn dẹp anh chú han và hắn sẽ về gặp y trước báo cáo lại mọi chuyện, hắn dìu anh lên xe để chú Han lấy xe, trên đừng đi họ điều thảo luận đến vụ việc hôm nay, bầu không khí rất căng thẳng, chú Han thấy thế liền đổi chủ đề khác, 

" ông chủ Kim thân thể nhanh nhẹ sau lại để bị thương đấy"

Namjoon và Jimin không hẹn mà nhìn nhau Jimin chột dạ liền quay đi định lên tiếng thì anh đã lên tiếng trước.

" thật là nhục nhã mà bỗng dưng vấp cục đá nên mất kiểm soát "

chú Han nói vài câu rồi thôi lí do củ chuối đó ai mà tin được, với lại nhìn biểu cảm của cậu Jimin thì ông cũng đoán được vài phần rồi. Về tới Jungkook cho bác sĩ đến băng bó cho anh và nghe Jimin kể lại mọi chuyển, Jimin cũng xin lỗi việc mình khá lơ là để bọn chúng giở trò.

" xem ra bọn chúng mưu đồ hơn em tưởng"

Hôm nay vốn dĩ đã là chú Han và Jimin đi còn có chuyện  như vậy nếu y để anh đi một mình quả là nguy hiểm, xem ra bọn này vẫn còn niềm tin là mua chuộc được NamJoon bọn chúng chưa quá để tâm mối giao hữu hai bên cho rằng nó không bền chặt nên anh mới còn mà quay về nhưng xem ra chuyện này sẽ còn tiếp diễn, bọn chúng nhất định không bỏ qua cho anh và cả y. Lúc này NamJoon bước vào y hỏi han anh vài câu, thấy tin thần và thể lực anh đều ổn liền bắt đầu hỏi han vài chuyện.

" thật ra lúc đó nếu Jimin không kịp đến anh mày cũng định theo bọn chúng về rồi "

" vậy sao chúng ra giá rất hời hả hay giúp anh có thêm vài thị trường"

" thật ra chúng chưa nói đến việc đó nhưng chắc là hời hơn làm với cậu đấy"

" khiến anh mất đi mối hời rồi"

NamJoon cười như được mùa, thằng em này rõ biết còn chọc anh nếu anh ham tiền như thế bọn kia không dùng đến nước tráo xe bắt người đâu, hơn nữa trong quy tắc làm ăn của anh trọng nhất là chữ tín nha. Trao đổi một hồi thì Jungkook quyết định để anh ở đây chờ sóng yên một chút sẵn dưỡng thương dù vết thương có bé tí nhưng ai đó đã làm nũng bắt Jimin chăm sóc nên y đành phải chiều lòng. 

" à nghe bảo cậu hôm trước còn đi viếng mẹ tạm biệt nhưng xem lại xem cậu ở nhà an toàn có tôi là xém chầu trời thôi"

" tôi đến để bảo mẹ là bạn con sắp đến rồi mẹ nhớ đón tiếp anh ấy"

NamJoon nghe xong cứng họng xem ra việc đầu quân cho bên kia vẫn là tốt hơn bảo toàn tính mạng bản thân. Jungkook định nói thêm gì đó bỗng có điện thoại đến mở ra xem thì liền ngắt máy.

" tôi có việc anh chứ tự nhiên có gì thì gọi chú Han"

" tôi gọi Jimin được không?"

Jimin nãy  giờ tàn hình trong cuộc trò chuyện của họ bỗng bị gọi tên thì hơi giật mình, còn nghe được câu tự nhiên của Jungkook còn ngạc nhiên hơn, tính ra hắn cũng là đối tác làm ăn mà sau nghe như thuộc hạ của y vậy, dù có đôi lúc hắn cũng tự thấy vậy. Jungkook ròi đi chỉ còn lại hai người họ NamJoon nhìn Jimin cười cười nụ cười khiến hắn muốn đấm một phát cho bỏ ghét.

" hình như Jungkook có gì đó vui đúng không tôi thấy cậu ấy xem điện thoại khóe môi liền nhếch lên"

" với điệu bộ đó chắc là bé thỏ tít tận trời tây kia điện về rồi"

Jimin nói anh bớt tò mò chuyện người ta đi, còn nói anh cẩn thận thân thiết với Jungkook quá sẽ rước họa vào thân đấy nếu để sói con kia biết được y tin tưởng một người khác gần như tuyệt đối không chừng sẽ thù anh hơn cả hắn, NamJoon nghe nữa hiểu nữa không hiểu dù gì đời tư của y anh cũng không nên can thiệp.

" Jimin à tôi đói rồi "

"...."

" Jimin tôi đói em nấu gì cho tôi ăn đi"

"...."

" Jimin.."

" dừng tôi sao phải làm việc đó, hơn  nữa tôi không biết nấu anh muốn anh thì có thể gọi người nấu"

"nhưng tôi vì em mà bị thương em cũng nên trả ơn đi chứ, ai da vô tâm thật buồn quá đi"

Jimin nghe xong dựt dựt cơ mặt anh cũng không bị bắn vào đầu sao lại thành ra như vậy nhỉ, còn làm nũng da gà của hắn đã nổi lên khắp cơ thể rồi, anh còn hành động như vậy nữa hắn chắc chắn sẽ ói cho anh xem. Jimin vì sợ mình không chịu nỗi như nên đồng ý dìu anh xuống nhà kêu người nấu cho anh một bữa bồi bổ cơ thể để anh không như khỏe lại còn khỏe hơn gấp trăm lần trước. Jungkook sau khi về phòng liền gọi lại số vừa nãy chuông chưa đến hồi thứ 2 đã có người bắt máy.

" anh đang bận sao? em có phiền anh không"

" không bận vừa giải quyết xong"

Taehyung nghe vậy liền vui vẻ như thế cậu có thể trò chuyện cùng y rồi, cậu kể rằng mình hôm nay giành được giải nhất môn Toán của trường còn nói 3 tháng sau đã có thể đại diện thi cấp thành phố trong lời nói điều mang vẻ hạnh phúc khiến y cũng cảm nhận được nó, cậu khiến y thấy bản thân của mình ngày trước đều vui vẻ hạnh phúc như vậy khiến y cũng bất giác nở nụ cười, nói chuyện một hồi liền hỏi y hôm nay thế nào đã ăn cơm chưa quan tâm như thể y là đứa trẻ lên ba khiến y bất lực.

" mi nhỏ hơn ta tận 10 tuổi đấy đừng có dạy đời ta như thế"

" em không có hơn nữa anh đừng gọi em là mi nữa được không"

Jungkook ngạc nhiên nay còn chê cách y gọi sau xem ra lá gan ngày càng to nhỉ, cậu vội vàng giải thích cậu chỉ muốn y gọi câu nhẹ nhàng hơn thôi nếu không thể gọi là em cũng có thể gọi là Taehyung mà.

" anh gọi em là tên cũng được tên em không đẹp sao? nên anh mới không thích gọi"

Jungkook nghe thế thì im lặng, tên cậu không xấu hơn nữa còn rất đẹp, đẹp đến mức chỉ cần nghe một lần đã khiến y nhớ mãi. Cậu thấy y không trả lời nữa vì tưởng y nổi giận rồi liền vội vã xin lỗi bảo y nghỉ ngơi đi vừa định cúp máy đã nghe được thứ bản thân muốn nghe, khiến tim cậu đập nhanh đi vài nhịp.

" được rồi ngủ sớm đi, Taehyung"

sau đó y liền cúp máy, cậu ở bển đầu dây vẫn chưa kịp phản ứng điện thoại vẫn còn bên tai, lần gọi này khiến cậu nhớ mãi về sau nhớ đến nỗi rơi cả nước mắt vì nó. Qua lại với anh và hắn ăn xong anh còn định đòi hắn tắm cho khiến hắn tức nổ đom đóm mắt, nếu biết như thế hắn thà bị bắn nằm liệt giường cũng không muốn vướng cục nợ này. Lúc đẩy anh về phòng trước khi anh đống cửa hắn đã ngăn lại

" sau muốn tắm cho tôi à"

" cảm ơn"

"..."

" cảm ơn anh vì đã cứu tôi "

Nói xong hắn liền thay anh đóng cửa để lại anh ngơ ngác nhìn cách cửa gỗ kia, anh không nghĩ Jimin mà nói lời cảm ơn vì anh cho rằng người như hắn sẽ không bao giờ nói ra những từ như thế khiến anh cảm giác không thật, không thật như cách tim anh đập như giờ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com