Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-16-

Vịnh Hạ Long nơi đây rất đẹp, mặc dù mọi người đã có một chuyến nghỉ ngơi 2 ngày 1 đêm vui vẻ cùng nhau trên du thuyền nhưng Kiều Trinh vẫn cảm thấy bản thân trong lòng không hài lòng điều gì đó.

Trong tâm trí cô chỉ toàn nhớ về nàng. Sợ nàng ấy không chịu được cô đơn mà lại bỏ mình đi như ngày trước. Bụng dạ của cô nó cứ cồn cào, thôi thúc cô phải lấy điện thoại gọi ngay cho nàng.

Mà không được lúc nào mình cũng là người chủ động thể hiện tình cảm rõ ràng chị ấy sẽ cảm thấy nhàm chán.

Đang ngồi thẫn thờ thì điện thoại của Kiều Trinh đang đặt trên bàn bỗng nhiên run lên, tiếng chuông vang inh ỏi làm cô giật bắn cả mình. Suýt nữa ngã ra sau té ghế, hay thật, vừa nhắc âm binh thì âm binh xuất hiện.

Kiều Trinh xị mặt nhìn tên người gọi dù biết là nàng rồi nhưng cô vẫn phần nào không muốn bắt máy. Nhỡ nàng ta nghĩ cô suốt ngày ở không chờ nàng ta thì sao, ai không dám chứ Trinh Thị thì dám lắm.

"Tôi nghe ..."

Trung uý Trinh đích thị là một tên thiếu nghị lực!

"Chị không làm phiền em chứ."

"Không! Gọi tôi có chuyện gì."

"..."

Kiều Trinh không nghe thấy nàng trả lời còn tưởng là trên thuyền sóng yếu quá. Nên cô đi ra hành lang bên ngoài rốt cuộc vẫn không thấy nàng ta hé miệng. Gọi chi rồi im lặng vậy bà ? Nè ...

Khinh thường tôi hay gì mà không muốn nói chuyện.

Cô mất kiên nhẫn lắm rồi còn lớn tiếng hung hăng doạ nàng nếu không nói thì sẽ xoá số chặn luôn. Cuối cùng bên đầu dây bên kia cũng truyền đến một ít tiếng nức nở nho nhỏ kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của nàng.

"Tôi còn chưa làm gì mà cô đã khóc."

"Chị nhớ em ..."

Chỉ một câu nói của nàng cũng đủ làm cô tan chảy. Kiều Trinh hô hấp hơi gấp gáp đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy lạ thường. "Có thương tôi không ?" Trinh Thị nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt.

"Thương em."

"Vậy nín đi. Nghe chị khóc ... tôi đau lòng."

"Xin lỗi em."

"Này, mở cam lên đi. Tôi canh chị ngủ."

"Như vậy phiền em lắm."

"Không phiền."

Tối hôm đó, canh nàng ngủ rồi Kiều Trinh cũng tính tắt call nhưng vì muốn nán lại ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp đó nhiều thêm một chút mà ngủ quên bén mất. Sáng dậy mở điện thoại đã thấy bị sập nguồn.

Còn nỗi đau nào đau đớn hơn nữa !!!

_________________________________

"Kiều Trinh ?" Bách Kiên dùng ống nhòm quan sát qua cửa sổ. Kiều Trinh làm gì ở đây? Hay Nguyễn Phương .... Khoan không đúng. Khẩu súng đó nhất định là của ả ta, trông y hệt tấm hình mà Ân Nam đưa cho hắn xem.

Vì nghĩ mình bị hoa mắt nên hắn lật đật xem lại lần nữa. Nhưng còn chưa thấy gì thì cửa sổ đã bị bắn vỡ tan tành. Thân ảnh đó cũng vác khẩu súng thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm.

Lại để vụt mất con mồi.

Hắn lập tức khoác áo, điều người điều xe nhanh chóng di chuyển đến Bộ Tư Lệnh Thông Tin tại thủ đô ngay trong đêm.

Nguyễn Phương chạy vội vã qua từng ngách phố. Đôi giày của cô đạp lên những vũng nước sình lầy văng tung toé lên cả áo choàng. Mang theo khẩu súng cũng như sinh mệnh của Kiều Trinh.

Tim cô đập nhanh đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài. Không kịp rồi.

Nhận thấy có rất nhiều người đuổi theo phía sau. Cô chỉ kịp ném khẩu súng vào thùng rác lớn bên cạnh rồi lấy những bao rác đè lên trên. Sau đó tiếp tục di chuyển sang các con ngõ khác.

Đi được một khoảng, cô quay đầu lại nhìn thì trông thấy một người đàn ông đã mở thùng rác ra rồi. Sương mờ quá thật không nhìn rõ thôi bỏ đi, bảo toàn tính mạng của bản thân trước đã.

Huống hồ gì cô còn đang cải trang thành Trung uý Trinh.

Chạy đến một ngõ cụt, cô muốn dựa tường bật đà nhảy qua. Không biết là có ổn không nữa, nếu đáp đất không thành công sẽ gặp chấn thương. Kiều Ân Nam nấp hầm dưới bên cạnh. Anh vươn tay kéo chân cô kéo xuống cùng trốn với mình.

"Suỵt ..."

Cả hai nín thở không dám hó hé. Đám người đó di chuyển đến đây rồi. Nơi này cũng không phải chỗ trốn an toàn. Kiều Ân Nam cởi dây súng ra đeo cho Nguyễn Phương. Anh ghé sát tai cô thì thầm.

"Một lát bị phát hiện cô hãy nhảy lên lưng tôi làm điểm tựa bật qua có biết không ?"

Nguyễn Phương nhận lấy súng rồi gật gật đầu. Cô cũng bắt đầu có cái nhìn khác hơn về Thượng uý Nam. Hoá ra anh ta là người đã đi theo cô để kịp lấy lại khẩu súng.

"Đại ca chỗ này."

Một tên dậm mạnh xuống cửa hầm gỗ làm cửa sập còn hắn đè lên người Kiều Ân Nam. Bị lộ vị trí, anh nhanh chóng đẩy cô lên trước. Tên kia níu lấy chân anh làm anh không thể di chuyển được.

Nguyễn Phương dùng báng súng đập vào mặt hắn làm hắn ngã xuống hầm sâu. Cô nắm tay kéo anh lên nhưng anh quất quất tay ý bảo cô mau rời đi. Trèo lên được, anh cúi người dùng thân mình tựa vào vách tường.

Cô ném khẩu súng qua bên kia rồi gác chân lên đùi anh, tay tựa vào vai. Nắm lấy thanh sắt rồi trèo qua, một tên ở phía xa nổ súng làm anh sợ trúng vào đùi của cô nên đã vung tay đẩy cô ngã nhào sang bên kia, còn bắp tay thì bị dính đạn máu loang một mảng áo trắng.

Nguyễn Phương chạy bán sống bán chết mặc kệ tiếng nổ súng ở phía sau vang lên như pháo hoa. Cô nức nở khóc đến đau lòng. Ở đầu ngõ, Hoàng Tam lão gia cũng đã nổ xe chờ sẵn.

Chờ Nguyễn Phương chạy thoát ra liền lao vào xe. Ông dậm chân ga tạo ra một màn khói mù mịt rồi lái đi. "Mẹ kiếp !!! Mất dấu rồi mày gọi thằng Kiên cho tao coi."

_________________________________

Bách Kiên vừa rời khỏi xe, đóng xầm cửa liền nhận được điện thoại réo không ngớt. "Chuyện gì, tao đã đến nơi rồi chúng mày để yên cho tao xử."

"Xử cái mẹ mày. Tao bắn chết thằng họ Kiều rồi."

"..."

"Mày quay về đi, ngoan cố lú cái đầu lên đó thì chỉ có đi tù mọt gông. Mẹ kiếp tao đã nói giết con ả tiện nhân đó đi mày không làm được thì để tao. Thằng nhát chó."

"Động tới vợ con tao, tao không bắn lủng sọ mày thì thôi. Mày yên đó ..."

Không bắt được con nhỏ đó, mày còn bắn chết Kiều Ân Nam. Sau này muốn dụ nó ra khỏi lồng cũng không còn cách nữa. Tức chết đi được "Quay trở về Hào Hầm."

"Vâng thưa ông chủ."

Hai chiếc xe lướt qua nhau vô tình lại là kẻ thù đang tìm kiếm nhau. Hoàng Tam lão gia đột nhiên lại bị loé mắt nên giậm thắng xe làm Nguyễn Phương ngã nhào về phía trước.

Đợi chiếc xe kia rời đi, ông dụi dụi mắt một lúc mới khỏi. Cảm giác này là sao chứ ? Nguyễn Phương ngồi bên cạnh hỏi han bao nhiêu câu, ông đều không thể nghe được. Giống như tai lại ù đi không lý do.

...

"Ông cậu ? Làm sao vậy, mặt ông sao tím tái hết rồi."

"Xuỳ, không phải lo cho ta. Mau xem con bé kia có bị gì không ?"

Trinh Thị dìu Nguyễn Phương vào trong nhà, Hoàng Tam lão gia nhìn trái nhìn phải do thám, chắc rằng không ai nhìn thấy ông mới vội vã đóng cửa lại. Người nào xấu số nhìn thấy e rằng hai con mắt sắp rớt ra ngoài.

Sự chú ý của nàng va vào khẩu súng trên tay ông cậu, sâu chuỗi mọi sự việc xảy ra nàng hoàn toàn hiểu rõ. Vụ án nhiều năm về trước chính là do ông cậu bày cho Kiều Trinh của nàng.

"Liếc ta làm gì ? Làm như chưa thấy bao giờ à."

"Ông đừng nói đem khẩu súng đó ra cho em ấy phá nhé. Nhà cháu không tàn trữ vũ khí trái phép."

"Đàn bà gì mà nói nhiều quá, ta móc mắt mi bây giờ."

Khi Hoàng Tam lão gia trèo lên gác xếp để đem cất khẩu súng của Kiều Trinh thì đã bị bé Gạo núp sau tường nhìn thấy hết. Mà ông sẽ không bao giờ nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ, một hành động bất cẩn mà người phải trả một cái giá rất đắt sẽ là Trung uý Trinh sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com