-19-
"Đàn ông đều thích ăn quà
Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm.
Ăn cơm như thể ăn rơm,
Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà."
Trinh Thị ngồi bên cạnh quạt tay cho người tình bé nhỏ, còn Kiều Trinh thì gối đầu lên đùi nàng nằm ngâm thơ. Nàng không học cao hiểu rộng, rốt cuộc nghe không hiểu em ấy nói gì nhưng mỹ từ là vậy thật ra có ý châm biếm cả hết.
Kiều Trinh liếc mắt lên nhìn nàng rồi lại chán ghét xoay chỗ khác. Trinh Thị cũng quá quen với việc người ấy tỏ ra như vậy rồi, nàng chẳng buồn mở miệng lên tiếng, đôi lúc tủi thân mũi lòng cũng chỉ dám để trong lòng thôi.
Kiều Trinh hơi mơ màng khép mi, không hiểu sao giữa trưa hè nóng nực mà cô có cảm giác cực kì thoải mái muốn ngủ trưa. Còn chưa kịp tận hưởng giấc ngủ thì cô đã cảm nhận một giọt nước nóng hôi hổi rơi xuống cái má trắng mịn của mình.
"Em chán ghét chị~"
Nàng lấy hai tay che mặt khóc nức nở, miệng nhỏ ai oán trách móc người kia, giọng nói có chút lên men. Kiều Trinh hốt hoảng ngồi dậy nhìn nàng, cô mím chặt môi, cô không biết vì sao không ai động gì mà nàng ta cũng tự nhiên rơi nước mắt.
"Khùng hả ?"
"Ừ, khùng rồi."
"Này Trinh sao đấy ...."
"..."
Kiều Trinh vụng về lau nước mắt cho nàng, khuôn mặt nàng ta đỏ ửng, hai gò má rặn hồng. Cái miệng nhỏ nức nở từng tiếng nấc trong cổ họng. Ở trong buồng có mỗi hai đứa, chị làm như thể tôi vừa mới làm trò đồi bại với chị không bằng ấy.
Không thể không thừa nhận, cô cảm thấy trong cơ thể có chút biến đổi. Cổ họng khô khốc, rõ nuốt ngụm nước bọt. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt của nàng ấy cũng ngứa ngáy lạ thường. Một từ thôi: bén, mà chén nàng ta luôn tại đây thì lại có lỗi quá.
"Đừng chạm vào người ta."
"Gái một con còn làm giá cái gì nữa."
Cô kéo tay nàng, đem nàng đặt vào lòng. Quái lạ, hôm nay nàng ta làm sao đấy. Cứ chui một góc ngồi khóc là sao. Kiều Trinh cau mày nhìn nàng, cô còn mặc kệ nàng ta mà bỏ ra ngoài.
Vừa vắt hai cái giò xuống chưa kịp đứng lên, phía sau liền bị Trinh Thị ôm chặt lấy eo.
"Nè, bỏ tôi ra nha. Không chơi với người khùng."
"Bỏ em thì em lại đi với người khác. Còn lâu mới bỏ, thà cho em chán ghét chứ không cho đi với người khác."
"Tôi cứ đi đấy chị cản được sao."
"..."
Kiều Trinh vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, không ngờ ... nàng lại thật sự buông tay.
_________________________________
"Ưm, em nhẹ thôi." Người kia không nói không rằng gì tự nhiên lại đè nàng ra gặm nhấm bờ vai trắng ngần. Bàn tay hư hỏng áp trọn vật nhỏ vừa tròn trịa vừa nóng bỏng cầm rất vừa tay, cái này là của bé con không tới phần em.
Em không muốn đâu là do chị khơi dậy dục vọng của người ta chứ bộ.
"Mà này chuyện hôm qua chị muốn nói với tôi là gì. Sáng giờ cứ ấp ấp mở mở chả hiểu gì."
"Chị ..."
"Hửm ??" *chụt*
Kiều Trinh ôn nhu thơm lên trán nàng, Trinh Thị hai mắt ngấn lệ nhìn người kia. Nàng xấu hổ dùng chăn che ngực lại bị người kia bĩu môi phán xét. Hơ! Che che giấu giấu, cô xấu tính đưa tay nhéo ngực nàng một cái.
Kết quả cái má ăn ngay một cái bạt tay. Vừa lắm, quả báo.
Kiều Trinh bắt lấy cái tay thon thả, trắng trẻo đặt lên môi thơm thơm. Vì Trinh Thị nằm thấp hơn cô nên cô vừa vặn trông thấy vết thương sắp thành sẹo trên đầu của nàng.
...
"Vết gì đây ?"
"Chị - không cẩn thận bị ngã thôi."
"Không đúng, chị có ngã cái đầu phải chúi về phía trước chứ. Này, nay còn bày đặt nói dối qua mặt tôi à. Khai mau."
"Chị nói chị bị ngã là thật mà."
"Thằng nào con nào xô chị ngã. Hay chị hú hí với trai nên không dám khai với tôi."
"Không có !!!"
"Quát vào mặt ai đấy hả ? Chị khôn hồn đừng giỏi giấu diếm."
"Chồng cũ của chị được chưa ..."
Hài lòng em chưa ?
"..."
Thấy người kia nổi điên muốn động thủ, nàng liền co giật cuộn mình như mèo con trong lòng Kiều Trinh. Cô đưa tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng "Là chị vô dụng ... chị không giữ được khẩu súng của em."
"Tôi, bộ chị nghĩ tôi xem trọng cây súng đó lắm chắc. Cùng lắm thì ... thì dùng cái khác việc gì phải khóc lóc."
Rồi mắc gì chuyện này đá sang chuyện kia ? Chị tính đánh trống lảng qua mặt tôi vì lỡ miệng gọi tên kia là chồng à.
"Nhưng ông đã mắng chị rất lâu đó, chị sợ."
"Ông cậu mắng chị ??? Em không ở đây, lão gia mắng chị à. Hừ."
"Ấy, chị nói vậy thôi. Em đừng hỗn với ông nữa, em đó tính khí nóng nảy làm gì cũng vội vội vàng vàng. Sao chẳng học được một tí anh dũng với khiêm tốn nào của ông cả."
"... Chị ba hồi chê tôi lạnh lùng, ba hồi thì bảo nóng nảy. Này tôi mệt lắm rồi nhá. Còn chuyện hạnh phúc không giữ được thì bây giờ bồi đắp lại được mà."
"Làm gì vậy thả chị ra, người xấu này."
Kiều Trinh trùm chăn đè lấy nàng, thấy ban đầu Trinh Thị cũng vùng vẫy kịch liệt dữ dội lắm. Được chừng 5p, mọi thứ lại đâu vào đó. Không khí nóng nực càng thêm nóng, hai thân thể nhễ nhại mồ hôi quấn quýt lấy nhau, hơi thở và thanh âm thoả mãn hoà quyện vào nhau.
Du dương, êm ái giải toả mọi muộn phiền của Trung uý Trinh sau bao ngày chinh chiến tại đất Indo. Và cô biết rõ tối hôm nay, bản thân sẽ trực tiếp dấn thân vào hang cọp.
Thời gian qua tác oai tác quái đủ rồi. Tôi cũng nên cho anh biết thế nào là: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
_________________________________
Kiều Trinh tết tóc bím, khoác áo choàng. Hôm nay cô còn không thiết dùng đến khăn che mặt. Không việc gì phải sợ, nếu anh đã muốn tìm Kiều Trinh thật thì tôi cũng không sợ hãi gì mà trốn tránh anh. Vất vả cho cô rồi, Trung uý Phương.
Cứ để việc một đối một với hắn cho tôi.
...
"Ba của con bị tâm thần."
...
Đó là câu nói của bé Gạo luôn văng vẳng trong đầu Kiều Trinh. Vốn dĩ Bách Kiên không bị tâm thần nhưng ngày trước mẹ của hắn ta thì có vì bà bị tâm thần nên rất hay quát nạt cháu nội, không muốn con gái tổn thương hắn ta đành phải viện cái cớ này.
Để an ủi phần nào vết thương tinh thần trong lòng con gái. Nói ở một khía cạnh nào đó thì bản thân hắn vẫn là một người cha tốt.
Thành ra mỗi khi hắn doạ nạt hay uy hiếp con bé, nó sẽ tự động nghĩ là do cha có bệnh. Tần suất ngày càng nhiều làm nó mặc định cha nó tâm thần thật nên mẹ mới dẫn nó rời khỏi nhà nội. Rồi ra đây ở với ông cố.
Đôi lúc nó thấy ông cố cũng rất hay quát nạt mẹ, nó cũng tưởng ông cố ... giống bà nội.
Chỉ dạo gần đây, có hôm khi mẹ nó phải đi lấy vải nhưng ông cậu không có nhà. Nó phải ở nhà canh tiệm, cha nó từ đâu lại xuất hiện ăn nói ngon ngọt dỗ dành. Trẻ con mà, đứa nào thấy cha mẹ mà không yêu thích.
Từ mô tả của Bách Kiên về một vật dài dài, màu đen, cầm ra sao rồi dùng dây đeo thế nào. Nó ngờ ngợ nhớ ra một vật giống y hệt vậy khi ông cố đem lên gác xếp để cất giấu. Nhưng nó không dám nói, nó chỉ chỉ tay lên lầu trên.
Thấy con bé không chịu hợp tác Bách Kiên còn doạ sẽ đem nó về nhà nội không cho gặp mẹ. Còn bắt bé con phải giữ kín bí mật nếu không sẽ không ra thăm hỏi hay cho kẹo con bé nữa. Kết quả, trẻ con vẫn là trẻ con, nghe lời cha mẹ mới là bé ngoan 😃
Kiều Trinh thừa nhận không có khẩu súng của ông cậu thì cô có chút rén bọn chúng thật. Nó không chỉ giúp cô tiêu diệt kẻ thù ở vị trí tầm xa mà còn là vũ khí cận chiến rất lợi hại. Nhưng tinh thần của chiến sĩ quân nhân không cho phép cô nao núng.
Một chọi một đống, nói không run là mồm điêu.
Chỉ mang theo khẩu lục đạn và con dao găm vắt thắt lưng thôi, thì cùng lắm là cô không nguyên vẹn trở về vậy ... Dù sao cũng không lo mất cái mạng, mấy ngày sau là vọt lên máy bay đi Pháp được rồi.
Kiều Trinh mở cửa áp mái rồi trèo ra ngoài. Men theo ban công và đường ống nước, cô chạy thoăn thoắt như một sát thủ thật sự. Chị ta dám mạnh miệng khẳng định cô chẳng mang được một phần gen ưu tú nổi trội nào của ông cậu.
Xin lỗi chị trước, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chỉ sợ chị nhìn thấy dáng vẻ này của em lại mê như điếu đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com