-24-[Hoàn]
Cậu út Huỳnh Tú chiều mới đi câu được con cá lóc thật to. Nhắm chừng nướng lên chấm mắm ăn vô là nhức cái nách giật giật liền. Anh về nhà cho con cá vào thùng nước, rửa tay rửa chân sạch sẽ.
Đi lòng vòng từ nhà trước ra nhà sau cũng không thấy bóng dáng cô vợ Trung uý bé bỏng của anh ta đâu. "Kiểu này chắc lại đóng quân bên nhà chị hai rồi." Anh đội nón lên rồi lên xe đạp sang nhà chị.
"Hai ơi đang làm gì đó, chà dọn bàn ăn cơm hả."
"Mày qua đúng lúc quá đó. Vào rửa tay rồi ăn cơm nè để chị đi hâm thức ăn lại."
Chưa thấy mặt đã nghe giọng làm Nguyễn Trinh đang mơ màng ngủ quên giật hết cả mình. Mày đừng ăn no rồi báo chị mày nữa. Thôi nó qua thì rủ nó ăn cơm chung còn Kiều Trinh nàng sẽ nấu cái khác cho em ấy.
"Dạ vâng, à mà sáng giờ chị thấy vợ em đi đâu không chị ?"
"Hở ... Chị tưởng em Phương đi với Kiều Trinh rồi."
"Vậy hả? Cô ấy không hề nói với em luôn. Mà ở đơn vị an toàn mà chắc không sao đâu ha."
"Chị không biết nữa nè, Trinh đi bỏ quên điện thoại ở nhà vậy mà bảo nào về sẽ gọi."
"Chị tôi ghen tuông quá đó nghe. Mốt coi chừng người ta chán chê rồi bỏ chị giờ."
"Mày hùa theo giúp em ấy tán gái thì liệu hồn chị mày."
Huỳnh Tú xà nẹo níu vai chị gái liền bị chị ta hất ra. Đúng là có mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh thì liền quên đi tình tỷ đệ máu mủ ruột thịt. Anh nghi vấn không biết bản thân phải em trai ruột của bả không.
"Phương ...?"
Nguyễn Phương từng bước chân não nề bước vào. Huỳnh Tú đứng ló đầu ra ngoài nên nhìn thấy cô, anh liền phấn khích chạy đến ôm chầm lấy vợ yêu. Khoan, có gì đó nó lại cứ không đúng.
"Sao mặt mày em máu me không vậy? Có làm sao không, xoay người qua anh xem. Rồi ... Kiều Trinh đâu em? Chị dâu đâu."
"Chết rồi !"
"... Em bị làm sao vậy, đừng doạ anh sợ."
"Trung uý Trinh chết rồi !"
Nguyễn Phương phẫn nộ quát vào mặt Huỳnh Tú, thanh âm to rõ đủ để cho Trinh Thị bên trong nghe thấy. Động tác tay của nàng cũng đông cứng lại, tai ù đi không rõ lí do.
Phương, em chỉ đùa chị thôi mà có đúng không?
Anh hoạ sĩ Huỳnh Tú lo lắng chạy vào xem chị gái thế nào rồi anh đỡ chị ra ghế ngồi. Nguyễn Phương đặt khẩu súng của Trung uý Trinh lên bàn, một lá thư và một tờ di nguyện hiến tạng.
Trinh Thị nhặt lấy tờ giấy rồi bình tĩnh đọc từng chi tiết ở trong đấy. Nàng sờ đi sờ lại dấu vân tay của Kiều Trinh được in lên đó. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu tại sao em ấy lại phải làm như vậy.
Còn lá thư mà.
Nàng xé vội bao thư ra để muốn đọc xem em ấy để lại cho mình lí do là gì. Đến tờ giấy cũng trắng trơn chỉ có góc trên cùng ghi vọn vẹn 4 chữ "Bao thư, thư cưới!"
Quả thật Kiều Trinh không biết nên phải viết gì trong đó để gửi đến cho nàng.
Đến bây giờ cô còn chưa hiểu được lí do tại sao nàng phải quỳ dưới chân mình chỉ để tha thiết mạng sống của Bách Kiên rồi cái chết của hắn ta liệu nàng có oán trách mình hay không ?
Muốn bỏ là bỏ người ta thật hay sao ...
Em có tàn tật, có tật nguyền chị cũng có nỡ bỏ em đâu. Em nói thương bao nhiêu người phụ nữ khác bên tai chị, chị cũng không nỡ bỏ em. Vậy tại sao em bỏ chị đi mà không cho chị một lí do vậy.
Huỳnh Tú đưa Nguyễn Phương đi tắm gội thay quần áo. Để lại Trinh Thị bó gối một mình ở đây, tâm can nàng trống rỗng quá mà có gào thét, khóc lóc thì em ấy cũng có trở về với nàng đâu.
Nhiều năm qua, nàng khóc cũng mệt rồi.
Thất tuần của Kiều Trinh rất sớm đã đến, Hoàng Tam lão gia dẫn mẹ con nàng đến một khúc sông hoang vắng để thả Khổng Minh đăng. Nàng nhìn bé con trong lòng vừa nghĩ đến Bách Kiên vừa nghĩ đến Kiều Trinh.
Không biết có phải số nàng là số sát phu hay không nữa.
"Mẹ ơi, thả cái này làm gì vậy mẹ?"
"Để gửi cho cô xinh đẹp đó con yêu."
;-;
"Cô xinh đẹp không tới lấy được hay sao mà phải thả vậy mẹ. Nó bay đi mất tiêu sao cô lấy được."
"Con có thấy những ngôi sao trên kia không."
"Dạ có mẹ ạ."
"Ừm, cô xinh đẹp của con là một trong hàng vạn ngôi sao ở trên đó."
"Nhưng ... con tìm không có thấy mẹ ơi. Mẹ chỉ con đi."
Mẹ còn tìm không thấy nữa mà con:')
"Ờ ... ừm con không phải tìm cô ấy đâu, dù cho hai mẹ con ta ở bất cứ nơi nào trên thế giới này. Chị vẫn tin rằng cô ấy luôn luôn dõi theo và bảo hộ mẹ con mình."
"Con nhớ cô xinh đẹp lắm mẹ ơi."
Bé Gạo vùi mặt vào lòng của nàng khóc thút thít. Nhìn Khổng Minh đăng đang bay xa dần tầm mắt, nàng cũng hi vọng rằng ngọn đèn này sẽ sưởi ấm cho em ấy thay cho vòng tay của nàng.
Hoàng Tam lão gia nắm trong tay quân hậu mà khi trước Kiều Trinh quật ngã. Giá như ông có thể dũng cảm nói ra hết mọi chuyện thì sự việc đã không phải tồi tệ như thế này.
Cốt nhục cất công nuôi nấng dạy dỗ nó nên người. Giờ nó nhẫn tâm để lão già này một mình ở nhân thế. Mày ác với ông lắm con ơi. Đến phút cuối nó vẫn không quật cường nổi số phận.
Nó chọn đầu hàng - thật nhục nhã.
"Em xem những ngôi sao trên trời đều đi ngủ hết rồi, ngôi sao của chị cũng nên ngủ đi thôi. Ngày nhớ đêm mong, hi vọng sẽ được gặp em trong giấc mộng."
Sau khi ngọn đèn khuất xa khỏi tầm mắt, lão gia hộ tống hai mẹ con nàng trở về an toàn. Coi như đêm nay gửi gắm sự ấm áp vào giấc ngủ ngàn thu của Trung uý Trinh.
Sáng hôm sau, từng tia nắng lấp lánh nhảy múa trên mi mắt làm đánh thức giấc ngủ ngon Trinh Thị. Nàng nheo mắt, tránh đi cái nắng chói chang của mặt trời.
Xoay người sang bên cạnh, nàng trông thấy một chú bướm bé nhỏ đậu trên chiếc nhẫn vàng nàng đặt trên mặt tủ. Thoáng chốc, trên môi nàng nở một nụ cười hạnh phúc "Chào mừng em về nhà."
Chú bướm không nhát người, nó khoe cho nàng thấy bộ cánh xinh đẹp lộng lẫy của mình. Bay lượn xung quanh nàng rồi cuộn người lại bên trong phần trống của chiếc nhẫn, an ổn nằm trong đấy.
Trinh Thị si ngốc ngắm nhìn nó như ngắm nhìn người thương. Nàng vươn ngón tay để nó đậu lên tay mình. Còn chưa kịp nói lời ngọt ngào, con gái của nàng đẩy cửa chạy vào làm chú bướm giật mình bay đi mất.
Nàng chạy ra ngoài cửa sổ ngóng nó nhưng nó đã biến mất từ lúc nào.
...
Cháu không sinh ra để làm sát thủ,
Cũng không sinh ra để làm đối chuyền số 1,
Càng không phải để kế thừa Hồ tộc ...
Cháu sinh ra để bảo hộ nàng!
...
Trung uý Trinh là chìa khoá giải thoát kiếp nạn hôn nhân ràng buộc của nàng. Còn rời xa nàng là chìa khoá trả lại sự tự do cho Trung uý Trinh.
Dù ở bất kì thế giới nào, dù cho có thực tại hay không. Ta vẫn nguyện mong nàng một đời bình an ... Ta chấp nhận bảo hộ nàng cho đến tận hơi thở cuối đời. Ta hạnh phúc vì đã không thất hứa với nàng.
Hoàn 12:12 - 07/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com