Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-6-

"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại."

Người đời vẫn thường ví tuổi trẻ của con người chính là mùa xuân, nói đến tuổi xuân chính là nói đến tuổi trẻ. Nhưng xuân của vũ trụ vẫn cứ tuần hoàn, xuân của đời người thì một đi không trở lại.

Cho nên mới nói, nhân gian rộng vô cùng, chỉ có đời người là hữu hạn mà thôi. Một chiều xuân tháng 3, Kiều Trinh trong bộ quân phục vội vã đón Nguyễn Phương từ quê hương trở về BTL thủ đô.

Tuổi trẻ của một người chính là quãng đời thanh xuân đẹp nhất. Bởi đó là khoảnh khắc ta có thể sống thật với những ước mơ, đam mê và hoài bão. Sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

"Nếu cô thích tôi sẽ thường xuyên ra ngoài cùng với cô như này."

"Miễn là được ở bên cạnh em thì đi đâu chị cũng nguyện theo em."

Kiều Trinh đưa tay vén tóc mai của Nguyễn Phương ra sau vành tai. Bàn tay cô vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo, gò má có chút hồng hào của người đối diện "Xinh đẹp."

_________________________________

"Ủa Phương ? Đi đâu qua đây vậy ?" Phạm Hiền tung tăng xách bị hạt dẻ mới mua đi lon ton lên lầu vừa hay chạm mặt cô bạn thân số áo 17 của mình. "Chị Oanh nhờ mình lấy tài liệu giúp em Trinh."

"Vậy hả ? Tí không bận thì qua phòng mình chơi nha."

"Ừm được á, tí mình qua liền."

Nguyễn Phương đến phòng của Trinh, Hương, Huyền thì gõ cửa. Không ai đáp lời, nàng mới nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu vào nhìn. Có vẻ mọi người bận việc đi hết trơn rồi.

Nàng tiến lại bàn làm việc của Kiều Trinh cầm lấy 2-3 bìa hồ sơ để bừa bộn trên bàn. Thấy ngăn kéo tủ đóng không chắc, Phương muốn đẩy vào giúp. "Cái này ? ..."

Vụ thảm án giết người buôn lậu giáp ranh biên giới DakLak - Mondulkiri 5 người thiệt mạng.

Tên trùm Kiên Sỏ trốn thoát khỏi mật phục trinh sát của công an không thể truy bắt ?

"Kiều Trinh và Nguyễn Trinh quen nhau sao ? Không ... không thể nào. Em ấy lừa dối ? Nếu không tại sao tất cả ở đây đều là hình của chị Trinh ... Chị ấy còn là vợ của Bách Kiên."

Em ấy lợi dụng mình chỉ để trả thù Bách Kiên ...

_________________________________

Kiều Trinh khoanh tay đứng ở cổng chờ, cô liên tục xem đồng hồ trên tay vì sốt ruột. "Chị Oanh em nhờ chị lấy giúp tài liệu sao giờ xách xe đi đâu đây ?" Lâm Oanh mở cốp xe lấy nón bảo hiểm, cô khó chịu trả lời.

"Chị đi đón thằng Tú ở Quảng Bình lên chơi nè. Nãy có gặp Phương nên nhờ Phương lấy hộ rồi. Chịu khó đứng chút đi, nó xuống liền chứ gì." Kiều Trinh lay lay người Lâm Oanh.

"Nói giỡn em hả ? Nhờ ai không nhờ lại nhờ Phương, thôi chết rồi." Lâm Oanh khó hiểu nhìn Kiều Trinh chạy bán sống bán chết. Mắc gì không được nhờ Nguyễn Phương trời ơi.

Đi lẹ để thằng Tú đứng chờ nắng tội thằng nhỏ.

"Phương ..." Kiều Trinh hớt hải chạy thụt mạng lên phòng, tất cả muộn rồi. Nguyễn Phương hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn của cô xuống đất. Những tấm ảnh của Nguyễn Trinh cũng nàng xé tan nát.

Kiều Trinh phẫn nộ đi đến bóp lấy cổ nàng. Nguyễn Phương bi ai nhìn cô, nàng gào khóc thảm thiết. 10 năm qua, một thập kỷ qua, tình cảm của nàng hoá ra chỉ là thứ để cho người khác lợi dụng.

"Cô không có quyền động đến những tấm hình đó. Cô có biết nó quý giá với tôi như thế nào không hả ?" Kiều Trinh đưa tay sờ loạn muốn tìm kiếm một tấm hình nào đó nguyên vẹn còn sót lại.

Vô ích thôi ...

"Lợi dụng tình cảm của tôi, cô vui không ? Cô là đồ tồi tệ nhất trần đời."

"Ừ, hét lên đi. Thứ tình cảm ngu ngốc đó là cô tự nuôi dưỡng lấy. Tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng cô."

"Câm đi !!! Để tôi yên"

Nguyễn Phương giương bàn tay với móng dài cào lấy mặt Kiều Trinh. Trán và má của cô trày một đường dài rinh rính máu. Cô muốn giang tay tát nàng một cái, cánh tay bất động rung rung giữa không trung.

Không thể tuyệt tình !

"Cô tổn thương nhưng đâu có nghĩa cô được quyền làm tổn thương người khác ..."

"Phương, làm ơn nghe tôi nói."

"Tôi không muốn nghe gì nữa hết. Làm ơn tha cho tôi đi. Như vậy là quá đủ rồi."

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn tìm được Bách Kiên thật sớm thôi. Tôi chưa từng muốn đùa giỡn với tình cảm của chị."

"Tìm được rồi phải không ? Vậy thì cô còn đòi hỏi gì ở tôi nữa."

Sự ồn ào của hai người làm thu hút tính tò mò của mọi người ở xung quanh. Người ta chỉ thấy Nguyễn Phương vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Còn Kiều Trinh ngồi dưới sàn ôm lấy đống giấy vụn phát ra tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.

Mất hết rồi ...

Trinh ơi, em mất hết rồi.

_________________________________

Nửa đêm nửa hôm mưa gió, Kiều Trinh bất chấp lấy xe đạp chạy ra ngoài. Mưa dầm thấm ướt áo cô, nước mắt hoà lẫn nước mưa. Hai chân thoăn thoắt đạp thật nhanh ra phố. Mặc dù trước mắt vừa tối vừa nhoà.

"Mẹ ơi, sấm to sợ quá mẹ."

"Ngoan ngủ đi con có mẹ ở đây."

Trinh Thị nằm bên cạnh dỗ bé Gạo ngủ. Khi nãy đang ngủ thì bảo với mẹ là khát nước. Uống xong giờ tỉnh luôn, hai con mắt tròn xoe cứ nhìn mẹ nó hoài. "Mẹ ơi, khi nào mình mới gặp lại cô xinh đẹp vậy mẹ ?"

"Cô ấy bận lắm con."

"Con thích cô, mẹ kiếm cô đó cho con đi."

"Thôi nè mẹ nói Gạo ngoan đi ngủ đi mẹ thương."

...

2 giờ sáng rồi mà ai còn đập cửa ầm ầm không biết. Trinh Thị hơi sợ nổi da gà, mấy ông ăn nhậu, ăn cắp ăn trộm ghé thăm thì lại toang. "Gạo nằm ngoan ở đây mẹ ra ngoài xíu nha con."

"Dạ~"

Trinh Thị vén mùng, xỏ đôi dép bông đi ra ngoài. Nàng vươn tay bật đèn, tra chìa khoá mở khoá cửa "Cho hỏi ai đó ạ ?" Vừa kéo cửa nhìn thấy người trước mắt trong lòng nàng dâng lên nỗi chua xót.

"Tr..inh ?"

"Em nhớ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com