-7-
Kiều Trinh một thân ướt sũng ôm chầm lấy nàng. Trinh Thị dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ an ủi, em ấy chắc phải có chuyện gì buồn bã lắm nên mới biểu hiện như vậy. Người của nàng ướt hết rồi, làm sao đây.
"Em nhớ chị."
Bé Gạo ngồi chờ trong phòng nãy giờ lâu quá, nó không dám ra ngoài nhìn. Nó chạy xuống nhà dưới, trèo lên giường của ông cố "Ông ơi dậy đi có người tới bắt cóc mẹ con kìa."
"Hả ? Hả ?"
Hoàng Tam lão gia đang ngủ ngáy thì nghe một tràng láo nháo bên tai. Trời ạ, hết cháu ruột rồi cháu dâu tới cháu cố. Bị bé con đánh thức, ông phải bế nó ra ngoài tìm mẹ "Thánh thần thiên đụng ơi !!!"
Còn tưởng cháu dâu ngựa quen đường cũ, đêm đêm lén phén ôm trai. Ông còn định cầm cán chổi đánh cho nhừ xương ai ngờ là tên nhóc quỷ. Khùng điên vừa thôi, ôm nhau sợ người ta biết hay gì mà phải lén lén lút lút.
May mà ông ra kịp chứ người ta còn tính mần tới hôn nhau luôn rồi. "Gì mày mới đi chém lộn hả ? Mặt mày máu me thấy mắc gớm vậy." Trinh Thị nghe ông nói, nàng cũng phát hoảng theo.
Nãy giờ lo ôm nhau có bận để ý cái gì đâu. "Em bị làm sao vậy ? Sao trày trụa tùm lum vậy cái tên này." Thấy nàng vì mình mà lo lắng, Kiều Trinh si ngốc ôn nhu đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Hoàng Tam lão gia thấy hai cái đứa này không dạy không được. "Thấy ghê quá trời ơi !!!" Bé Gạo thấy cô xinh đẹp hôn trán mẹ, bé con cũng tự lấy tay che hai mắt.
"Đi vô, đi vô. Tự nhiên vác cái mặt ra đây hóng."
"Đừng mà~ Có ông, có con ở đây. Vào phòng đi"
Gạo quậy nãy giờ cũng nằm ngủ ngon rồi. Kiều Trinh thay quần áo của Trinh Thị sau đó ngồi an ổn dưới đất để người trên lau tóc cho mình. "Sao em lại đến đây. Lỡ có người nhìn thấy thì sao."
"Kệ họ."
"Nhà nhỏ lắm có gì lát em nằm trên giường với con đi. Chị trải chiếu dưới sàn cũng được."
"Không cần đâu."
"Nhà của chị, em khỏi có lên tiếng."
"Lấy uy doạ tôi đấy à ?"
"Có tin chị tống cổ em ra ngoài với con chiến mã xương xẩu không hả."
Kiều Trinh chồm dậy đè nàng xuống giường, Trinh Thị hai mắt mở to, ngậm chặt miệng. Bị điên hả !!! Con kế bên đấy. Nó mà thấy thì ... Có nước tự đào hố chui xuống mà thôi.
Cô lạnh lùng nhìn nàng, chiếc lưỡi ranh mãnh liếm liếm mép môi khô khốc. Trinh Thị hô hấp gấp gáp, tay nàng giữ chặt tay Kiều Trinh đề phòng tên này nổi hứng làm loạn tại đây. "Đuổi ai ?"
"Chị xin lỗi."
Kiều Trinh cuối xuống liếm một đường dài trên cổ nàng. Trinh Thị thật sự khóc không ra nước mắt. Nàng lại ngu ngốc dẫn sói vào nhà rồi. Bây giờ mà phát ra tiếng động khác quả bom nổ chậm.
"Đừng tỏ ra ngây thơ như thế."
"Em nói gì vậy ?"
"Tôi và Bách Kiên chị muốn ai hơn."
"..."
Nói năng cái gì vậy chứ. Muốn tát cho đứa nhỏ này một cái vì cái tội dám khi dễ nàng. Nghĩ nàng là ai ? Gái bán hoa ? Muốn với chả không muốn. Trinh Thị giận dỗi xoay mặt qua một bên.
Nàng chính là không thèm nhìn mặt cô nữa. "Dâm phụ !" Kiều Trinh nhất định là muốn chọc tức nàng. Không muốn ức hiếp nàng nữa, cô trải chiếu ra nằm thừ dưới đất. "Có con rồi đừng có một tí là giận."
_________________________________
Sáng hôm sau, Kiều Trinh chợp mắt có 1-2 tiếng là không ngủ nữa. Cô dựng bàn cờ chễm chệ trước cửa nhà để đánh cờ tướng với ông cậu. Bà tư bán gánh bánh mì bên cạnh lấy làm lạ.
Cái lão già bên cạnh này sáng sớm ngồi vắt chân đọc báo. Nay còn có thêm đứa cháu về chơi hay sao mà thấy đánh cờ nữa. "Ông Hoàng, nay có ăn bánh mì không ? Ủng hộ tôi một ổ đi."
"Cái gì ? Mấy bữa bà làm giá không bán cơ mà."
"Tôi thích thì tôi bán được không ? Mời không ăn thì thôi nói cái giọng thấy ghét."
"Tôi cho cái ly vô miệng bà nha bà Tư."
"Thằng cha già mất nết."
Trinh Thị ngồi bên trong khâu cúc áo cho Kiều Trinh mà lắc đầu ngao ngán. Bây giờ nàng mới hiểu cái tính ngang tàng của Kiều Trinh từ đâu mà ra rồi. Như bản sao chỉ việc sao chép ra không khác chỗ nào.
"Lại đây cho tôi 3 ổ."
"Cảm ơn nghen."
Hoàng Tam lão gia xé ổ bánh mì ra hai nửa, một nửa cho mình, một nửa ông ném cho đứa cháu ôn dịch. Còn hai ổ ông đem treo dưới bếp cho mẹ con cháu dâu. Kiều Trinh than vãn vì sao phải gặm bánh mì không.
"Nhà này nghèo, có thì ăn không thì nhịn."
"Chuyện là cháu lỡ làm một cô gái tổn thương rồi. Chị ấy thích cháu nhưng cháu không biết từ chối. Cháu cứ mập mờ với chị ấy. Đến bây giờ chị ấy giúp cháu điều tra Bách Kiên rất nhiều nhưng khi biết cháu còn nặng tình với Trinh. Chị ấy đã rất đau khổ và oán trách cháu."
Kiều Trinh vo vo ruột bánh mì, cô trầm tư tâm sự nhỏ với ông cậu. Thú thật chỉ có ông cậu mới ổn định tinh thần và hướng cô đến những việc làm tốt nhất thôi. Nói gì thì hôm qua cô quá lỗ mãn ...
Khi nhẫn tâm nỡ làm đau thể xác lẫn tinh thần của Nguyễn Phương. Phương bên cạnh cô 10 năm nay, chị ấy không hề trách cứ hay than vãn. Chị ấy luôn rất tự hào về cô, luôn là một hậu phương rất vững chắc.
Chỉ trách cô quá nặng tình với Nguyễn Trinh mà thôi. Chúng ta có đủ duyên gặp nhau nhưng không đủ duyên để ở bên cạnh nhau. Hoàng Tam lão gia nhấp một ngụm cà phê, ông thở dài ngồi nhịp nhịp chân.
"Nói nhiều để làm gì ? Mày vẫn nên đối diện nói chuyện thẳng mặt với con người ta. Lúc nào mở miệng ra cũng trách cháu dâu vô tình, mày biết vì sao mày có thể đến với cháu dâu không. Nồi nào úp vung nấy ...
Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Bản thân mày không tốt đẹp thì làm gì có cửa với tới cô gái kia. Tình cảm chính là như vậy, cái gì cũng có cái giá của nó. Đây là sự thật chứ không phải cổ tích màu hồng.
Bao nhiêu năm qua mài dũa vẫn không tốt hơn được. Nói thì nhiều, làm thì ít. Bản thân là quân nhân mà chí khí của mày đâu hết rồi. Nên sớm lựa lời nói với người ta đi đừng có làm con gái người ta khổ."
"Vâng ạ."
"Mà bộ mày tha thứ cho cháu dâu rồi hả ?" Hoàng Tam lão gia làm bộ hỏi đứa cháu. Ai ngờ tính nết của nó vẫn rất thâm độc "Làm gì dễ dàng như vậy, cháu đây còn muốn dày vò nàng ta."
Thứ ác ôn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com