-Kết-[HE]
Muốn nói trước một chút mặc dù chính văn đã hoàn nhưng tôi vẫn còn một lời hứa nhất định phải thực hiện với Em bé 🥺
_________________________________
"Hai ơi đang làm gì đó, dọn bàn ăn cơm hả."
Chưa thấy mặt đã nghe giọng làm Nguyễn Trinh đang mơ màng ngủ quên giật hết cả mình. Mày đừng ăn no rồi báo chị mày nữa. Huỳnh Tú ? Giấc mộng hồi nãy của nàng.
Nàng chạy ra vô tình đẩy thằng Út té xuống ao, muốn chạy ào ra ngoài cổng. Nhưng hình như quên bén điều gì đó nên mới chạy vào kéo em trai của mình lên. "Chết cái mông của tôi rồi."
"Tú ơi, Phương đâu ..."
"Nói gì vậy bà. Tui đi câu chiều giờ, Phương nói đưa Trinh qua bên đơn vị làm giấy tờ gì mà."
"Trả lại Trinh lại cho chị. Em kêu Phương trả Trinh lại cho chị đi mà."
Nhìn chị gái khóc lóc ỉ ôi lại còn đấm vào ngực mình đòi sống đòi chết gì đó. Anh phát hoảng, lay lay vai của nàng, trấn an nàng hãy bình tĩnh lại. "Út ơi, Trinh bỏ chị rồi."
"Hả? Chị lại ghen tuông gì với vợ em nữa vậy."
"Không phải, chị mơ thấy Trinh tự sát xong bỏ rơi hai mẹ con chị." Trinh Thị vừa lắc đầu vừa khóc nức nở.
"Trời ơi, ăn không ngồi rồi mà suy nghĩ gì không vậy."
Nguyễn Phương trở về nhà nàng nhưng cô lại chỉ đi có một mình. Nhìn chị dâu ôm chồng mình khóc lóc cô nàng cũng có chút bất ngờ. Kì lạ bình thường hai người này như chó với mèo.
"Phương em đây rồi. Ủa? Chị dâu đâu. Trinh đâu em."
"Chết rồi !"
"... Em bị làm sao vậy, đừng doạ anh sợ."
"Trung uý Trinh chết rồi !"
Nghe Nguyễn Phương nói Trinh Thị lại càng khóc to hơn nữa. Nàng ngồi thụp xuống đất khóc lóc như một đứa trẻ, rốt cuộc không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng anh phải đưa chị gái vào trong đã.
"Em nói Trinh chết rồi là như thế nào."
Nguyễn Phương tiến lại quẹt đi nước mắt trên má nàng. "Được rồi, Trung uý Trinh đừng quậy nữa. Một hồi chị ấy sưng mắt bây giờ." Cô vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói vọng ra bên ngoài.
Trinh Thị cũng ngẩng đầu lên nhìn, nàng thấy Thanh Thuý rồi mọi người nữa có mặt tại đây rất đông đủ. Lâm Oanh đẩy Kiều Trinh đến trước mặt nàng, nàng rất muốn ôm chầm lấy người kia.
Nhưng chưa đợi nàng kịp phản ứng, Kiều Trinh mặc kệ đôi chân tàn phế của mình. Cô bổ nhào vào lòng của nàng "Trung uý Trinh chết rồi, kể từ bây giờ em chỉ là Kiều Trinh, Kiều Ngao của chị thôi."
"Em không biết chị đã mộng thấy điều gì đâu ... Chị mơ thấy em bỏ rơi hai mẹ con chị, em còn mặc quân phục tự sát nữa. Chị sợ lắm đó, chị sợ mất em lắm đó. Đừng khỏi vòng tay chị một chút nào nữa"
Kiều Trinh nghe nàng nức nở bên tai mình, cô cười khẽ. Hoá ra là ở nhà nghĩ ngợi lung tung thế này. Cô lấy trong túi ra một hộp nhẫn, hít một hơi thật sâu , cô nắm chặt lấy tay nàng để nói hết tâm tư trong lòng
"Em xin nghỉ phép ở đơn vị rồi. Trung uý Trinh gì nữa chứ, tất thảy bây giờ chỉ có chị và con là điều quan trọng nhất của em. Muốn nhờ Phương giúp em đi mua nhẫn cưới. Tại chị biết mà, em đến đi đứng còn khó khăn thì làm được gì. Nên là chị đồng ý gả cho em, mình cùng nhau về quê chị mở xưởng may.
Chị chỉ việc làm bà chủ mọi thứ còn lại hãy cứ để em lo nhé. Lỡ đò một lần không sao cả, người lái đò trên đời này mình sẽ gặp rất nhiều. Em nhường phần lái đò lại cho 7 tỷ người trên thế giới này, em chỉ nguyện làm bến đỗ cuối đời của chị mà thôi. Cô dâu đẹp nhất trong đời của em, dù cho em có nguyên vẹn hay tật nguyền thì em vẫn có thể quỳ gối để cầu hôn chị. Chỉ là chị có đồng ý hay không thôi."
"Chị đồng ý. Chị đồng ý mà. Em ơi, chị đồng ý."
"Vỗ tay đi bà con ơi." Chị Trà Giang huých vai sang cô người yêu nhõng nhẽo Lâm Oanh bên cạnh nước mắt nước mũi đầm đìa.
Thanh Thuý: Đồng ý đi !!!
Khánh Đang: Hai bà làm ơn gả cho nhau sớm giùm tôi đê.
Như Quỳnh: Phát thiệp cưới không lằng nhằng, không nói nhiều.
Kiều Trinh đeo cho nàng chiếc nhẫn kim cương mặc dù nó không đủ to để chọi bể đầu nhưng nó là cả tình cảm to lớn và chiếc ví đủ nhét túi quần của cô bồi đắp trong đây.
"Mua cái hột gì mà nó chiếu dữ vậy."
Nguyễn Phương nghe Trinh Thị phàn nàn cái nhẫn thì cô chột dạ ho khẽ. Lựa xà quần 2-3 tiếng luôn đó bà chị dâu của tôi ơi
Kiều Trinh nhìn nàng cười khổ. Nhẫn vàng rồi nhẫn hột xoàn kim cương nữa phí tiền thật sự. Nhưng nhìn cũng thích lắm chứ, em ấy có đeo cho nàng nhẫn cỏ nàng cũng nhất định sẽ gả cho em ấy.
"Có thể hay không làm thêm một đứa nhỏ."
Trinh Thị đang hạnh phúc ngắm nhìn chiếc nhẫn được Kiều Trinh cầu hôn nhưng chưa gì nghe ẻm hỏi mà nàng suýt nữa lên máu, tăng huyết áp giật đùng đùng.
Kiều Trinh si ngốc vùi vào lòng của nàng, áp tai lên bụng nàng. Ahhh thật muốn trong đây là một hình hài đứa trẻ của cả hai. Cô nhất định sẽ dành hết cả đời để yêu thương ba mẹ con nàng.
Lâm Oanh: Hời ơi mắc cỡ quá hai ơi
Thanh Thuý: Tóm lại là đòi đẻ thì nói đại chứ bày đặt cầu hôn cầu ơ đồ.
Lý Luyến: Trung uý gì mà hay ra dẻ đồ lắm.
Trà Giang khịt khịt mũi, mùi gì khét khét vậy ta "Ủa bây ơi, ai đốt phong long cái gì hả. Sao tao thấy có khói với mùi khét." Trinh Thị tự nhiên thấy mình hết khờ hẳn ra "Chết cái nồi cá kho nãy đang kho dở."
"Chèn ơi bà nội ơi cháy bốc khói rồi."
_________________________________
Đám cưới nho nhỏ tại quê mẹ của Trinh Thị được tổ chức ấm cúng với sự tham gia các quan khách là các cá nhân quen mặt ở giới bóng chuyền thể thao và bạn bè của cả hai.
Lâm Oanh hỏi tại sao Kiều Trinh không mặc váy cưới. Kiều Trinh chỉ đơn giản đáp đến lúc cúi đầu chào nhau, cô luôn muốn là người quỳ thấp hơn nàng ấy. Bởi vì cô thật sự yêu nàng ấy nhiều hơn nàng nghĩ.
Lúc nhìn thấy nàng mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trang điểm xinh đẹp nắm tay con gái bước trên lễ đường. Nước mắt Kiều Trinh không nhịn được mà tuôn trào bất lực.
Cố gắng bao nhiêu cuối cùng quả ngọt cũng đỏ kết trái. Nếu như cô còn có đôi chân, cô nhất định sẽ chạy đến ôm chầm lấy nàng. Lễ cưới của cả hai kể ra cũng lạ, không uống rượu giao bôi mà lại uống yến giao bôi:)
Cất công chuẩn bị cho em gái ruột một lễ cưới chu đáo cuối cùng người bắt được hoa cưới lại là Lâm Oanh cô xoay người lại với Trà Giang đang đứng uống rượu bên dưới mà cười si ngốc.
Đúng là 3 phần cưng chiều, 7 phần như 3.
Tấm ảnh cưới của Song Trinh được đặt cách trưng tại khu ảnh chung của tuyển nữ bóng chuyền. Bên cạnh là tấm ảnh cả hai chụp chung tại Đại hội Thể dục Thể thao năm đó. Bất kể là đồng đội, là đối thủ hay bạn đời thì họ vẫn sẽ mãi mãi luôn kề bên nhau
Kiều Trinh cũng không thất hứa với nàng, cô đã mở cho nàng một xưởng may rất lớn tại DakLak. Người trong thôn ca thán Nguyễn Trinh là phụ nữ mà tuổi trẻ tài cao.
Nhưng mấy ai biết được rằng phía sau lưng của nàng vẫn còn một hình bóng Trung uý trẻ ngày đêm ngồi bên bàn may sản xuất ra những tấm vải vóc lụa là thướt tha như tấm vải để nàng may áo dài.
Bé Gạo càng lớn lên càng học giỏi mỗi lần đi họp phụ huynh. Nó sẽ luôn nhờ Kiều Trinh đi giúp và luôn tự hào với bạn bè, cô giáo rằng gia đình nó có hai người mẹ nhưng nó được giáo dục và nuôi dưỡng rất tốt.
Từ đó những định kiến trong thôn nơi đây cũng thoáng đi phần nào. Một vài cặp đôi mới comeout cũng đến để tâm sự và xin vía hạnh phúc của cả hai. Mình sống sao cũng được miễn sống thật và sống hạnh phúc, tử tế và có ích với đời thì không có bất kỳ loại tình cảm nào trên thế giới là sai trái cả, đồng tính luyến ái cũng vậy.
"Mình ơi, nghỉ tay ăn cơm thôi."
Trinh Thị đặt mâm cơm lên chõng. Nàng tiến lại lau mồ hôi trên trán Kiều Trinh, dùng khăn ẩm lau qua bàn tay chai sần của bạn nhỏ. Rồi cõng bạn ấy ngồi lên chõng. "Chị giống người phụ nữ lực điền quá đó."
"Ăn cơm đi, chọc ghẹo người ta hoài à."
Nàng dẻ xương cá rồi gắp cho Kiều Trinh phần thịt cá. Cô nhìn nàng rồi chẻ đôi miếng cá ra. Ngắp một nửa sang bát của nàng. Nàng bất lực nhìn bạn ấy cười trừ. Vươn tay xoa đầu bạn nhỏ liền bị bạn nhỏ né tránh.
"Đang ăn mà xà nẹo hoài à."
"Giỏi trả treo với tui."
"Nếu như có miếng cá hay niềm vui thì vợ chồng mình chia đôi, còn miếng rau hay nỗi buồn thì chị cứ để cho em gánh vác."
Sửa lỗi dấu câu thôi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com