Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một Lời Tuyên Bố Giữa Băng Tuyết

---

Tuyết Lăng Châu vẫn chưa ngừng rơi.

Đêm nay là đêm hội thượng lưu thường niên – Dạ Yến Vĩnh Uyên, nơi tụ họp của tất cả các nhân vật quyền lực bậc nhất thành phố.

Tầng cao nhất của Khải Uyển Các, ánh đèn pha lê phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch lạnh buốt, mỗi bước chân đều vang vọng.

Thương Duật bước vào, cả hội trường lặng đi chỉ trong một hơi thở.

Vị vua không ngai

Người đàn ông mặc âu phục đen được cắt may riêng, cổ áo dựng thẳng, ve áo thêu chìm hoa văn cổ Trung – không phô trương nhưng sắc bén đến cực điểm.
Đôi mắt hắn quét qua đám đông, ánh mắt phượng hẹp dài như mang theo tầng tầng sát khí vô hình.

Bất kỳ ai ở Lăng Châu cũng hiểu, buổi dạ yến này dù danh nghĩa là bữa tiệc thương giới, nhưng thực chất là buổi họp mặt của giới hắc đạo.

Thương Duật không cần nở nụ cười với ai, hắn chỉ cần đứng đó, là đủ để tất cả cúi đầu.

Giữa tiếng ly rượu va vào nhau, những kẻ từng là đối thủ, là kẻ thù, đều răm rắp dạt ra hai bên, chừa cho hắn một lối đi thẳng đến ghế chủ vị.

Phó Hoài Thâm theo sát sau lưng, thấp giọng báo cáo:

“Thương tổng, bên Đông Minh Hội tối nay có người muốn thử. Nghe nói, Hàn Thanh Lâm định dâng người đẹp cho ngài, đổi lấy kho hàng vũ khí ở bến Tây.”

Thương Duật cười khẩy, ngón tay mảnh dẻ nâng ly rượu vang đỏ lên, chất lỏng như máu sóng sánh trong ly.

“Hàn Thanh Lâm? Đem đầu ông ta dâng lên cho tôi trước bình minh. Người đẹp à…”
Hắn liếc mắt, ánh nhìn hờ hững lướt qua những cô gái trong hội trường đang cố tình bước lại gần, ánh mắt ẩn giấu đầy mưu đồ.

“Đàn bà bên giường, tôi không dùng để đổi lấy súng.”
Giọng hắn mang theo tia khinh thường.
---

_Bữa tiệc và thế giới ngầm_

Trên sân khấu là màn đấu giá từ thiện, nhưng phía dưới lại là nơi giao dịch quyền lực và mạng người.

Người của Thiên Môn rải khắp bốn góc hội trường, áo vest chỉnh tề, tai đeo tai nghe giấu kín, súng đã lên nòng.

Lãnh đạo thành phố, thương nhân, tài phiệt, những kẻ khoác lên mình lớp áo thượng lưu đều hiểu rõ –
Chỉ cần Thương Duật hạ ánh mắt, sinh tử sẽ được quyết định ngay tại đây.
---

_Tại phim trường – Người con gái trong mắt bão_

Bên ngoài hội trường là tuyết, còn ở phim trường ngoại ô, Tô Khuynh Nguyệt đang quay cảnh cuối.

Cô mặc bộ váy cổ trang mỏng tang, quỳ gối trên nền tuyết, ánh mắt hoa đào nhìn thẳng vào máy quay, giọng nói run nhẹ theo gió:

“Đời này, ta không nợ ai, cũng không sợ ai…”

Đạo diễn giơ tay:

“Cắt!”

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng ánh mắt mọi người lại dán vào màn hình điện thoại, nơi tin tức về buổi dạ yến của Thương Duật đang phát trực tiếp.
---

Trình Dao khoác áo cho cô, vừa kéo khóa áo vừa thì thầm:

“Khuynh Nguyệt, em không định đi buổi tiệc tối nay thật sao? Chị nghe nói Thương Duật có mặt đấy.”

Tô Khuynh Nguyệt cụp mắt, đôi mi cong khẽ rung:

“Đi làm gì? Anh ta với em chẳng liên quan.”

Trình Dao cắn môi, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô hiểu, những tin nhắn uy hiếp mà Khuynh Nguyệt nhận gần đây, nếu không có Thương Duật chống lưng, e rằng cô ấy đã sớm bị ép rút khỏi giới rồi.
---

_Thế giới dưới lớp băng_

Đêm hội vẫn tiếp tục, nhưng Thương Duật đã vào phòng riêng ở tầng hai.

Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống Lăng Châu dưới ánh đèn neon.

Phó Hoài Thâm bưng ly rượu đứng bên cạnh, nhỏ giọng:
“Thương tổng, cô ấy không đến.”

“Ừ.”
Giọng Thương Duật bình thản, ngón tay vẫn miết nhẹ lên thân ly pha lê, ánh mắt không gợn sóng.

Nhưng đuôi mắt phượng lại mang theo tia sáng thâm trầm khó dò.
---

_Một cú điện thoại – Một mạng người_

Điện thoại trên bàn rung lên, là trợ lý riêng gọi tới:

“Thương tổng, đám người đứng sau vụ uy hiếp ảnh hậu Tô đã tìm ra. Là bọn Đông Minh Hội nhúng tay.”

Thương Duật giơ tay, ngắt ngang:

“Không cần nói thêm.”
Hắn nhấn một nút trên bàn, giọng nói vẫn lãnh đạm:

“Đội Thanh Trừ, xuất phát.”

Ở một đầu khác của thành phố, súng lên đạn, dao mổ ra khỏi vỏ.

Trong giới hắc đạo Lăng Châu, mỗi lần Đội Thanh Trừ của Thương Duật ra tay, chỉ có hai kết cục:
Một là xác, hai là mất tích.
---

_Đêm băng – Đêm máu~~_

Giữa màn tuyết rơi, súng vang lên ở bến tàu Tân Hải.

Mấy người đàn ông vừa định châm thuốc thì cả băng nhóm bị xóa sổ chỉ trong 3 phút.
---

_Còn tại phim trường_

Tô Khuynh Nguyệt vẫn đang tháo lớp trang điểm, không hề biết rằng cô vừa thoát chết thêm một lần nữa.

Cô tự nhủ trong lòng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ cần bản thân mạnh mẽ, sẽ không ai có thể ép cô lùi bước.

Nhưng cô đâu biết rằng, từ khoảnh khắc nhận chiếc áo khoác đẫm máu năm xưa, số phận của cô đã sớm bị một người đàn ông định sẵn:

Em không thể trốn được đâu, Tô Khuynh Nguyệt.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hắcbang