Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Phán quyết cuối cùng

- "Cuối cùng cũng đến rồi à?"

Lisa không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ kéo chiếc ghế ngồi đối diện, bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi vô cùng tự tại. Họ Lee thoáng chút giật mình vì thái độ quá mức dửng dưng kia, hắn từng nghĩ nếu cô tiến vào nhất định sẽ dùng vũ lực tra tấn hắn tàn nhẫn nhưng tình huống bây giờ là thế nào đây?

- "Nhìn cô như vậy xem ra Park Chaeyoung đã yên ổn rồi nhỉ?"

- "..."

- "Cô đừng nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, đắc ý quá sớm không có lợi cho cô đâu."

- "..."

- "Tôi chỉ tiếc lúc ra tay quá nhẹ, nếu không đã có kịch hay để xem rồi."

- "..."

- "Mẹ kiếp! Cô bị câm rồi à Lalisa Manoban?"

Lee Min Kyung liên tục độc thoại một mình, cả căn phòng chỉ vang lại tiếng nói của mình hắn. Cảm giác này càng khiến người ta ức chế hơn lúc cô chưa bước vào, dù có người cũng như không người, cô xem hắn là không khí làm bản thân hắn bị sỉ nhục lẫn bức bối vô cùng. Họ Lee chưa bao giờ trải qua cảm giác tra tấn bằng sự im lặng, hắn biết đây là hình thức trừng phạt mà Lisa muốn dành cho hắn vậy nên càng làm hắn phẫn nộ bao nhiêu, hắn sẽ càng đau đớn bấy nhiêu. Mà Lisa đương nhiên sẽ duy trì trạng thái bình tĩnh này rất lâu, Lee Min Kyung cũng chẳng thể làm gì được cô ngoài việc cuộn trào cơn giận dữ trong lòng rồi phát tiết ra bằng cổ họng.

- "Lalisa, cô đến để xem bộ dạng ăn năn hối lỗi của tôi hay muốn xem tôi quỳ gối cầu xin cô? Nếu cô nghĩ Lee Min Kyung này dễ dàng khuất phục như vậy thì rất tiếc, khiến cô phải thất vọng rồi."

- "Cả hai đều không phải."

Lúc này Lisa mới cất giọng đáp lại, dư quang trong mắt hắn chợt lóe mà câu trả lời càng khiến hắn tò mò hơn. Lisa đến đây không phải xem bộ dạng thảm thương của hắn vậy đến đây nhằm mục đích gì? Thẩm vấn đương nhiên không cần đích thân Lisa xuất hiện, cảnh sát bình thường vẫn có thể lấy lời khai chẳng qua họ muốn đợi Lisa trừng trị hắn mà thôi.

- "Cô muốn hành hạ tôi?"

- "Cũng không phải."

- "Vậy rốt cuộc cô muốn gì ở tôi hả?" - Hắn lại tiếp tục nổi nóng.

- "Muốn anh biết sự thật. Sự thật về cái chết của bố mẹ anh."

Tệp hồ sơ từ lúc Lisa mang vào vẫn nghiễm nhiên nằm trên bàn bất động, Lee Min Kyung nghe từ miệng cô nhắc đến thân nhân mình làm hắn không khỏi ngỡ ngàng. Hắn liếc nhìn tệp hồ sơ thầm đoán chắc hẳn có chứa thông tin liên quan tới bố mẹ, cõi lòng không tránh khỏi dậy sóng. Thế nhưng, đối với nữ nhân trước mặt liệu hắn có thể tin tưởng được không? Hay là đây giống như một mưu sách khác từ Lisa muốn đánh vào tâm lý hắn? Lee Min Kyung híp mắt, nhíu chặt hàng chân mày vẫn còn hoài nghi. Lisa chỉ điềm tĩnh cầm hồ sơ ném tới trước mặt hắn, ngữ khí nghe qua thản nhiên nhưng chất chứa biết bao nhiêu oán niệm.

- "Bốn năm trước, Lee Min Suk và Hwang Miri làm công việc bán thời gian cho một gia đình tài phiệt. Họ muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, chăm lo cho anh em các anh ăn học thành tài. Vụ tai nạn kia đã đoạt đi mạng sống của họ và để lại anh cùng Lee Min Hyung trơ trọi trên cuộc đời, nhưng sự thật vụ án năm đó vốn không phải là một vụ tai nạn."

- "Cái...cái gì? Không phải tai nạn?" - Ánh mắt lóe lên chút phức tạp, Lee Min Kyung hơi khẩn trương hỏi.

- "Thời điểm ông bà Lee làm giúp việc cho gia đình kia, họ vô tình phát hiện ra một bí mật kinh khủng mà chính bí mật đó mới là thứ cướp đi mạng sống của họ. Hẳn anh còn nhớ bản thân từng thiết kế ra một căn phòng thoát loạn cho đám công tử nhà giàu chứ? À phải rồi, ngay cả bản thân anh cũng từng trụy lạc trong chính căn phòng đó mà..." - Lisa cười khẩy đầy châm chọc rồi mới tiếp lời.

- "Lee Min Suk không biết ma xui quỷ khiến gì lại vô tình tìm thấy lối vào bí mật của căn phòng. Ban đầu cũng chỉ tò mò ghé mắt xem thử, ấy vậy mà ông bà Lee lại chứng kiến hết thảy một màn kinh tởm và đồi trụy của đám người nhà giàu ấy. Bọn chúng đương nhiên cất giấu bí mật căn phòng này kỹ càng thế nào, vì thế bất kỳ ai phát hiện ra sẽ lập tức cần phải bị xử lý."

- "Với tất cả quyền thế và tài sản gia đình, chúng xem mạng người chẳng qua chỉ bằng một ngọn cỏ. Giết người diệt khẩu rồi dàn dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn, hẳn là quá dễ dàng đi. Điều man rợ nhất chính là chúng hoàn toàn quên sạch tội ác đã làm, còn cái chết của hai người vô tội kia lại được chôn sâu dưới vỏ bọc tai nạn hoàn hảo."

- "Không...không đúng. Họ mất là do tai nạn, không phải bị giết. Cô gạt tôi!!!"

Lisa bỏ mặc biểu tình hoảng loạn trên khuôn mặt họ Lee, cô vẫn chậm rãi thốt ra từng câu như đâm xuyên vào não bộ tên tội phạm. Mũi tên vô hình cắm thẳng đến tim hắn làm hắn hoang mang, hắn sợ hãi, hắn cắn rứt và hối hận.

- "Lee Min Kyung, anh có biết căn phòng đó từ đâu mà hình thành không? Là anh, là anh đã thiết kế ra nó để bọn mất nhân tính kia có cơ hội làm những chuyện mà ngay cả cầm thú cũng không bằng. Nói cách khác, chính anh mới là người hại chết cha mẹ mình, anh mới là kẻ đáng giết nhất. Bố mẹ anh trên cao kia chắc cũng không ngờ mình sinh ra một đứa con nghiệt chủng như vậy. Tôi giờ đây lại cảm thấy họ thật đáng thương."

- "Nói láo. Cô có bằng chứng gì mà dám khẳng định như vậy?"

- "Tin hay không chỉ cần xem qua thứ này sẽ rõ. Tôi đến đây không phải để cùng anh đàm đạo, luận trắng đen phải trái. Tôi đến đây để trừng phạt anh theo một cách thức khác."

Cô gõ tay vào xấp hồ sơ trên bàn, lưng hơi tựa lên ghế, bộ dáng lười nhác phải đối mặt với kẻ tội phạm trước mắt. Lee Min Kyung bàn tay run run muốn mở ra nhưng lại không đủ can đảm, chẳng hiểu sao miệng hắn phủ nhận nhưng tâm đã sớm tin tưởng lời Lisa nói là thật. Đổ dồn bao nhiêu tâm huyết, tiếp tay cho những trò vui dơ bẩn của chúng, xem chúng là hình tượng mà bản thân muốn đạt được nhưng đến cuối cùng thì sao? Bàn tay này đã hại chết bố mẹ, khiến gia đình lâm vào cảnh tang thương chia lìa. Từng oán hận ông trời sao lại nỡ đối xử bất công với mình như vậy, nhưng thật không ngờ đến một ngày lại biết được sự thật tàn khốc đó là do chính mình gây nên. Lee Min Kyung, mày có xứng đáng làm con người nữa hay không? Hắn thầm mắng chửi chính mình, hận không thể một tay tự kết liễu mạng sống để đền tội với bố mẹ. Nhưng tội lỗi hắn gây ra không chỉ với người thân của hắn mà còn tác động không nhỏ đến người thân của Lisa. Chaeyoung nàng giờ đây vẫn trong cơn hôn mê chưa tỉnh, tâm Lisa càng đau đớn hơn nhường nào.

- "Lee Min Kyung, tôi là người đối với tội phạm thường không thích sòng phẳng. Anh nợ tôi một, anh có thể trả lại tôi một. Nhưng anh nợ tôi mười, tôi bắt buộc anh phải trả gấp đôi. Sẵn đây cũng muốn thông báo cho anh một tin, đứa em trai của anh xem ra không thể yên ổn được rồi."

- "Lalisa, cô mà động đến nó dù chỉ một sợi tóc thì tôi lập tức liều mạng với cô." - Hắn kích động đập bàn, tay mang còng sắt vẫn giương cao chỉ vào mặt Lisa.

Lời vừa dứt, Lisa cũng đứng bật dậy lao nhanh tới trước mặt hắn. Cô cầm lấy bàn tay Lee Min Kyung rất dứt khoát đặt lên bàn, con dao nhọn móc ra đâm phập một tiếng. Họ Lee hoảng hốt, bất ngờ trước hành động nhanh như cắt vừa rồi, khuôn mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán, đôi mắt nhắm nghiền. Giọng nói Lisa mang theo muôn phần tức giận, mắt tràn đầy hận ý, túm lấy cổ áo Lee Min Kyung siết mạnh.

- "Tên khốn này, anh nên cảm tạ Chaeyoung vì cô ấy đã thoát khỏi bờ vực sinh tử. Nếu Chaeyoung gặp phải bất cứ hệ lụy gì thì người chôn xác anh ngoài nghĩa địa chính là tôi. Nên nhớ rõ một điều, kẻ giết cha giết mẹ, hại em trai vướng vào vòng lao lý, kẻ phá nát gia đình chính là anh. Anh không đáng được nhận sự tha thứ hay khoan hồng."

Bàn tay hắn run rẩy dưới mũi dao nhọn đang cắm sâu xuống bàn, chỉ một chút nữa thôi ngón tay hắn có thể bị xuyên thủng, máu tươi lênh láng. Hắn khiếp đảm nhìn gương mặt Lisa đang phóng đại trước mắt, bản thân hắn hiểu rõ lần này cuộc đời hắn chắc chắn sẽ không còn thấy được tự do. Lee Min Hyung vì giúp anh trai nên bị kết vào tội đồng lõa. Phiên tòa xét xử sẽ sớm diễn ra, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời kẻ thủ ác.

- "Tôi sẽ bị tử hình sao?"

- "Tử hình? Không, như vậy thì quá dễ dàng cho anh rồi. Khiến anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong mới là mục đích thực sự của tôi."

Rời khỏi căn phòng tăm tối nơi có bốn bức tường bao vây lấy linh hồn tội lỗi, Lisa khuất bóng chỉ để lại Lee Min Kyung một thân cô tịch ôm lấy nỗi dằn vặt, tự trách. Trong hồ sơ cô mang đến không chỉ có thông tin về vụ án của ông bà Lee mà còn có vị trí ngục giam Lee Min Kyung sẽ đến cải tạo. Khu D là nơi hắn phải đến, mà có lẽ ngay cả hắn cũng không lường trước được cuộc đời hắn từ đây sẽ bắt đầu đối mặt với hàng vạn tấn bi kịch. Giống như lời Lisa đã nói, làm hắn sống dở chết dở mới là mục đích cuối cùng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com