Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác suất thành công 99,9%

Tựa: Xác suất thành công 99,9%

Tên gốc: 成功率99.9% - Thành công suất 99,9%

Tác giả: 何晋 - Hà Tấn

Chuyển ngữ: QT, Vietpharse

Làm mượt: Bao Lão Nhị 

 Thể loại: Đồng Nhân, ngọt văn

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

CP: Bao Hoàng - Bao Vinh Hưng x Hoàng Thiếu Thiên. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[Thượng]

Bao Vinh Hưng cảm thấy mỗi ngày nếu như có thể nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng mà đương nhiên thực tế thì hoàn toàn không thể gặp được.Cho dù mỗi ngày đều cùng đi đánh JJC, rồi Lam Vũ cùng Hưng Hân lập đoàn đánh Boss, lão Ngụy lại còn suốt ngày liên lạc quay video với bên kia, có ti tỉ thứ cơ hội để gặp mặt.

Nhưng mà Bao Vinh Hưng càng lúc càng nảy sinh lòng tham. Không biết vì sao đôi lúc xúc động liền muốn đặt vé máy bay đến thành phố đó ngay lập tức, rồi mua tất cả những tuần san có phỏng vấn Thiếu Thiên, lại còn không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào của Lam Vũ.

Thế nhưng mà tình yêu này thực sự là quá mức xa vời, Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn không được gọi là bằng hữu của Bánh Bao.

Nhưng từ sau khi Diệp Tu giải nghệ rửa tay gác kiếm, quấy rối Hoàng Thiếu Thiên nhiều nhất chính là Bao Vinh Hưng.

"Sư Tử, khu 11 khai hoang, giúp bọn tôi đánh phó bản"

"Sư Tử, hôm qua tôi vừa xem thiên văn, hôm nay đánh JJC rất tốt"

"Sư Tử, còn chưa lấy được đuôi Độc Giác Thú! Còn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ!"

"Sư Tử..."

"Bao Vinh Hưng anh đã nói với cậu rồi! Bổn Kiếm Thánh đây giá rất đắt, cho cậu mượn sức vài hôm còn không biết xấu hổ mà dừng sao!?"

Mà mỗi lần Hoàng Thiếu Thiên giận giữ thế này, bạn nhỏ Bao Vinh Hưng sẽ hướng một ánh mắt vô cùng đáng thương đến.

"Khốn nạn! Biết rồi biết rồi!"

Hoàng Thiếu Thiên ngoài cứng trong mềm, bản tính vốn thiện lương, bèn bất lực xoa đầu Bao Vinh Hưng giống như đại cẩu. Mọi chuyện lại vẫn tiếp diễn như thế, cuối cùng về sau vẫn phải hoàn toàn giúp đỡ cái nhà kia không có gì khác trước. 

Không thể như vậy mãi được!

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy rất nguy hiểm.

Nhưng mà không hiểu sao bản thân lại không thể cự tuyệt được Bao Vinh Hưng.

Cứ tưởng lão Diệp lui giới bản thân đã trút bỏ được gánh nặng rồi, không ngờ lão cáo già này lại luyện được một đàn em đủ mặt dày tới để tiếp tục khắc chế Hoàng Thiếu Thiên. Hưng Hân này chính là cái loại gì đây?

Trong lòng của cậu có chút phản kháng, nhưng lại có chút đồng thuận. Nhưng mà cứ lần lựa ngày này qua ngày khác, cuối cùng vẫn là một đường giúp đỡ người kia đi lên.

Cho đến khi giải đấu giao hữu mới diễn ra, liên minh lúc này ít nhiều đã có sự chuyển biến. Tổ đội với nhau không nhất thiết phải là cùng một chiến đội, có thể quay random, điều này khiến cho cực kỳ nhiều khán giả cảm thấy hứng thú. Mà trùng hợp thay, lần này Hoàng Thiếu Thiên cùng Bao Vinh Hưng được phân vào một đội.

Bao Vinh Hưng mặc dù bản thân vui muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không có gì, còn giả bộ lơ đãng quay đầu về phía Hoàng Thiếu Thiên bày tỏ một nụ cười xán lạn, lớn tiếng chào.

"Sư Tử, tôi với anh cùng là một đội đó!"

Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy Bao Vinh Hưng bày ra một bộ dáng mặt đỏ tim đập, ánh mắt có chút né tránh qua loa ừ một tiếng. 

Thực ra thì Hoàng Thiếu Thiên và Bao Vinh Hưng là một đội ngũ cực kỳ đáng cân nhắc, một kẻ không có quy tắc tấn công khiến người khác bất ngờ cùng với một người theo chủ nghĩa cơ hội, hai cái này kết hợp lại với nhau chỉ có thể khiến tất thảy liên mình đều ngửa mặt kêu trời: Loạn!

Mặc dù là một đội tổ hợp phiền nhiễu có khả năng sẽ đánh ra một trận cực kỳ đáng lưu tâm, nhưng trước đó cả hai đều không có sự phối hợp luyện tập với nhau, cuối cùng lại thua một trận vô cùng thê thảm.

Bởi vì Bao Vinh Hưng quên mất nhiệm vụ chính, một đường đuổi theo Đỗ Minh giết cá còn lóc luôn da tuyệt nhiên không chừa một đường sống, nguyên nhân là vì Đỗ Minh đánh lén Hoàng Thiếu Thiên.

Xong trận, Đỗ Minh tìm Hoàng Thiếu Thiên phàn nàn, hung hăng khinh bỉ Bao Vinh Hưng để cho hắn bị bêu xấu ở ngay trước mặt nữ thần.

Hoàng Thiếu Thiên mặc dù cười pha trò cho có lệ, nhưng cũng bắt đầu suy xét hành động này của Bao Vinh Hưng. Ngay từ đầu cả hai đều có một chút thiện cảm với đối phương, giống như gieo một hạt mầm, lại đem thời gian làm chất dinh dưỡng cuối cùng thành một cây đại thụ che trời, cứ thế đơm hoa kết trái.

Mà Bao Vinh Hưng lại là một gốc cây cực kỳ vững chãi, không hề giao động.

Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngốc, Bao Vinh Hưng thích cậu, cậu biết. Nhưng Bao Vinh Hưng đến bây giờ vẫn không dám thổ lộ, xem như là đã để người ta đợi quá lâu rồi đi.

Ngốc tử!


[Hạ]


Bao Vinh Hưng kỳ thực cũng vô cùng xoắn xuýt, hắn không phải là chưa nghĩ tới việc thổ lộ, nhưng mà không biết nên làm như thế nào, cứ đơn giản đến trước mặt để nói hay là cường ngạnh cưỡng hôn luôn.

Nhưng mà Bao Vinh Hưng cảm thấy hình như Hoàng Thiếu Thiên không thích mình cho lắm.

Hoàng Thiếu Thiên đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, líu ra líu ríu một lúc có thể nói đến quên trời quên đất, ai cũng có thể xưng huynh gọi đệ thành thành thật thật với nhau có chuyện gì cũng đều gật đầu đồng ý. Đối với ai cũng đều nhất mực hào phóng, quả thực mà nói ngoại trừ bệnh lắm mồm thì đúng là không có chỗ nào khác để chê.

Nhưng duy nhất chỉ có đối với Bao Vinh Hưng đều không phải như vậy.

Chỉ cần gặp nhau ở một chỗ nhất định sẽ cấp tốc quay lưng đi.

Mỗi lần vô tình chạm mặt cho dù đang cười ha ha cũng đều hừ lạnh một tiếng.

Lại nếu như đang ở cùng nhau nhất định là bộ dạng vừa xoắn xuýt vừa buồn bực khiến cho người khác phải đau lòng. Bởi thế sau một thời gian thật dài, Bao Vinh Hưng cũng không muốn để người kia buồn rầu thêm nữa, cuối cùng đành phải khổ sở tự mình tạo đường lui cho mình.

Mà lúc này lại đến lượt Hoàng Thiếu Thiên cảm giác có chút muốn khóc.

Này là ý tứ gì? Bao Vinh Hưng mà lại không tới tìm cậu? Không phải là buông tay rồi đấy ư?

Hoàng Thiếu Thiên nhất thời có chút bối rối, không biết nên làm sao cho phải. Bình thường là mình luôn tham lam cố hữu cho rằng người kia luôn luôn tìm đến trước cửa làm phiền, hiện tại thì sao? Một cú điện thoại còn không có, đừng nói đến cùng nói chuyện phiếm hay gì gì kia. 

Việc này không thể được! Hoàng Thiếu Thiên bên trong âm thầm suy nghĩ, liền nhanh tay gọi điện thoại cho Bánh Bao.

"A lô, Sư Tử đấy à? Gọi cho tôi có việc gì?"

"Yo! Bánh Bao. Đang làm gì đó. Ừm ...... anh đang chuẩn bị qua chỗ các cậu"

"Hở? Anh tới làm gì?"

Hoàng Thiếu Thiên nhất thời trầm mặc không biết nói sao.

Trầm mặc.

Trầm mặc.

Cuối cùng vẫn mặc kệ. 

"Đi thăm cậu không được sao"

"Được chứ, được chứ! Vậy mau tới đi!"

Hai người đồng nhất hẹn nhau ở trước một quán rượu, cuối cùng vẫn là Hoàng Thiếu Thiên tìm tới trước. Cố gắng không khiến bản thân trở nên ngu ngốc nhưng mồ hôi đã rơi đầy mặt, Hoàng Thiếu Thiên cười khổ, không biết lúc này bản thân mình đã có bao nhiêu là động tâm.

Bao Vinh Hưng vẫn một thân quần áo lỗi thời như cũ tiến đến, cả hai cùng vào quán rượu, nhưng Bánh Bao chỉ nhấp môi một chén, còn lại chỉ có Hoàng Thiếu Thiên say sưa bên cạnh lải nhải đến quên trời quên đất.

"Không uống sao?" Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu hơi lâng lâng.

"Không được, lão đại bảo tôi còn phải lái xe nên không được uống"

"Kệ mẹ lão Diệp Tu ấy đi!" Hoàng Thiếu Thiên có chút tức giận bất bình. "Thôi không sao, có muốn anh gọi hộ cậu ly nước trái cây không? Thích uống nước chanh nước dưa hấu nước ô mai hay là ...."

"Sư Tử"

"Hở ... ừ?"

"Tôi thích anh"

Hoàng Thiếu Thiên có chút trầm mặc, không biết có phải bởi vì mình say mà nghe nhầm hay không, cậu cũng không biết nên đáp lại như thế nào bèn dốc một hơi uống cạn chén rượu dang dở.

"Vì sao không nói sớm?"

Chỉ thấy trước mắt mê man là mờ ảo, hơi ấm nhàn nhạt lướt nhẹ qua môi say đắm mà cháy bỏng râm ran hơi cả rượu nồng.

"Lão đại bảo còn cần cơ hội, xác suất lên đến 99.9% nhất định anh sẽ không còn đường lui"

Thôi được, bản kiếm thánh đáp ứng cậu vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com